/4/
Một khu rừng tắm trong màu đỏ tươi.
Vô số xác chết nằm la liệt dưới đất.
Một thanh kiếm bạc nhuốm máu đang xuyên qua ngực.
Chủ nhân thanh kiếm đeo một chiếc mặt nạ quỷ dị, dường như đang cười đến run rẩy.
Ở phía xa có tiếng gọi vọng lại của ai đó...
Gì thế?
Người đó đang chạy lại đây...
Ngươi nói gì vậy?
Ta không thể nghe được gì cả...
Yên tĩnh đến không có một hơi thở...
—————————
- Hộc!
Nakroth giật mình tỉnh dậy, đôi mắt bé mở to.
Hình như bé vừa mơ thấy cái gì đó rất khủng khiếp? Tại toàn thân bé bây giờ nhễ nhại mồ hôi, trái tim trong lồng ngực đập đến muốn nổ tung.
Nakroth đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn còn tối quá! Vậy mà bé cứ ngỡ đã có một giấc mơ rất dài...
Cạch.
Nakroth giật mình quay đầu lại phía cửa phòng, là Veera! Nhưng sao trông cô vội vàng thế? Đôi mắt cô nhíu chặt lại, dường như có chút tiếc nuối, lại có một chút thương xót, ánh mắt ấy khiến Nakroth cảm thấy khó thở, cổ họng như nghẹn lại.
- Cô...
Nakroth mở to mắt, ngạc nhiên khi thấy Veera đang ôm lấy bé, một cái ôm rất chặt.
- S-sao thế ạ?
Veera mím chặt môi, ngăn không cho mình phát lên một tiếng nấc. Thật sự là muốn lấy mạng cô rồi! Khi giấc mơ đó chạy ngang qua, cô đã cảm thấy không ổn nên liền chạy thẳng đến phòng Nakroth. Kết quả mở cửa ra liền thấy Nakroth đang mở tròn mắt nhìn cô, đôi mắt kinh sợ như một con thú nhỏ vừa bị uy hiếp tính mạng, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy mảnh áo nơi lồng ngực, người nhễ nhại mồ hôi.
Có lẽ em đã không biết, rằng đáng ra, cuộc đời của em, chỉ kéo dài được đến giây phút này. Chắc chắn em cũng không biết, để đánh đổi được tuổi thọ dài hơn, em đã phải hi sinh thứ quan trọng đến nhường nào...
- Có thấy khó chịu ở đâu không?
Veera buông Nakroth ra, hai tay vẫn đặt lên vai đứa nhỏ, như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng thôi, cậu bé này sẽ bị cuốn đi mất.
- Dạ không.
- Ngủ cùng ta chứ?
-... Vâng...
Nói gì thì nói, dù sao Nakroth mới chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, trải qua giấc mơ không mấy tốt đẹp kia, tất nhiên vẫn bị doạ sợ.
Veera đắp lại chắn cho cậu nhóc rồi vỗ về thật nhẹ, cô thở dài. Cô hi vọng sáng mai, Zephys sẽ không bị doạ sợ, cũng không quá đau lòng, bởi cậu thật ra đã phải chấp nhận từ khi đón nhận tia sáng đầu tiên tại kiếp này, rằng đánh đổi một kiếp sống chưa bao giờ là dễ dàng.
Veera nằm xuống đắp chiếc chăn khác lên người, thứ mềm mềm bông bông này quả thực diệu kì, dù chỉ là vật vô tri, nhưng lúc này đây nó lại như đang ôm lấy cô và an ủi.
Và ở ngôi nhà cạnh đó, cũng đang có một chiếc chăn ấm bị vò đến nhăn nhúm nhưng vẫn phải cố hứng thêm những giọt nước mặn chát và ngăn cho tiếng nấc không vang lên quá to. Zephys đều đã biết chuyện gì vừa và sẽ xảy ra, như cách cậu phải chấp nhận số mệnh, rằng đi ngược với lẽ thường thì chuyện gì sẽ xảy ra.
———————
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng cậu vẫn sững sờ, Zephys vẫn đơ ngươi trước một Nakroth của ngày hôm nay. Anh tất nhiên vẫn cười với cậu, vẫn nói chuyện trêu đùa với cậu như bao ngày, nhưng cậu vẫn thấy lạ lẫm.
Không còn nữa, cái long lanh trước kia mà anh luôn trao cho cậu qua đôi mắt xanh biếc, đã không còn nữa. Đôi mắt vẫn sáng đấy, vẫn đẹp đấy, nhưng cậu không thích nó. Vì cái cách nhìn đó, là cách nhìn của một người bạn.
Zephys vô thức túm chặt gấu áo của mình, đôi môi cậu mím lại, một khuôn mặt như sắp khóc, như một đứa trẻ vừa bị tước đoạt đi thứ nó yêu thích nhất.
Không mà...
Không đâu mà...
Anh ơi...
Em không muốn làm bạn đâu mà...
Đừng tiếp tục nhìn em...
Với đôi mắt đấy nữa!
Bộp!
Zephys giật mình ngước mặt lên, Veera...
Veera khó xử vỗ vai Zephys thêm vài cái nữa, cậu quả thật vẫn là đau lòng đến vậy...
Zephys muốn khóc một trận, cậu muốn khóc thật to, nhưng rõ ràng cậu đâu có cái quyền đấy? Chẳng phải cậu đã quyết tâm đòi cho bằng được dù Veera đã khuyên bảo đến mức nào sao? Cậu lấy ở đâu cái quyền được khóc đây?
- Em sao vậy? Không khoẻ hả?
Nakroth bất ngờ khi thấy tâm trạng Zephys lúc này, anh chưa từng thấy qua một Zephys tức giận đến đau thương như thế.
Zephys chợt cảm thấy bản thân cậu vô ý đến mức nào. Chẳng phải cậu đã thề rằng sẽ cho anh một cuộc sống thật tốt, vô âu vô lo, ngày ngày sẽ chỉ tắm trong niềm vui và nụ cười chân thật nhất sao? Vậy mà chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, cậu đã lỡ khiến anh bận tâm mất rồi.
- Em không sao! Chỉ là có hơi ghen tị một chút! Không phải chỉ mới qua một đêm thôi sao? Sao anh trông lại đẹp trai hơn em thêm xíu nữa rồi?
Zephys chu mỏ, đưa tay ra tạo một khoảng cách nhỏ giữa ngón cái và ngón trỏ, tinh nghịch cười.
- Đúng thật! Anh cũng cảm thấy anh hình như đẹp trai hơn rồi!?
————————
- Cô ơi?
Hiện tại Sephera đang nhìn Nakroth, nhìn rất là chằm chằm khiến cậu bé có hơi e sợ. Sephera bất giác liếc đến chỗ Veera bên cạnh.
Ánh mắt ấy... là thật rồi sao...
Sephera nhanh chóng nở lại nụ cười chuyên nghiệp của giáo viên mẫu giáo, lấy hai tay bẹo hai chiếc bánh bao phúng phính của Nakroth rồi lắc lắc vài cái.
- Nakroth lại đẹp trai thêm chút rồi nè!?
Nakroth khao khát một cái gương ngay bây giờ.
Không lẽ cậu đẹp trai lên thật?
—————————
- Em sao vậy?
Nakroth khó hiểu quay đầu lại nhìn Zephys. Chẳng phải vừa dứt tiếng trống ra chơi Zephys đã nhanh nhanh chóng chóng muốn lôi anh ra xích đu chơi sao? Còn cầm tay anh kéo đi nghe chừng rất vội vàng nữa, sao mới đi được mấy bước đã dừng lại rồi?
Zephys bặm môi cúi mặt xuống.
A, quả nhiên là rất khó chịu mà.
Trước kia, cũng không lâu đến thế, chỉ mới hôm qua thôi, Nakroth vẫn còn hồng hồng đôi má khi được cậu nắm tay kéo đi chơi, vậy mà hôm nay, lại thật sự như hai người bạn kéo nhau đi nghịch ngợm.
Cậu không thích ánh nhìn ấy...
Đáng lẽ ra cậu không nên lấy ánh nhìn ấm áp ấy làm thói quen...
Khó thở chết đi được!
Cậu là thứ ngốc nghếch, dù bản thân cũng có thể lựa chọn chặt đứt sợi dây tình cảm chết tiệt đó... nhưng cậu lại cứ không chịu.
Cậu vẫn muốn được tiếp tục yêu anh...
- Đ-đi thôi!
Zephys cười trừ rồi nhanh chóng đi về phía trước. Cậu khẽ liếc xuống nơi mềm mại trong lòng bàn tay.
Có phải nên buông ra không?
Hình như cậu phải bỏ cái thói quen cứ lôi lôi kéo kéo anh như này...
- Không đâu nhé!
Zephys giật mình quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, là cô Sephera. Ánh mắt cô như muốn khinh bỉ rằng cậu yếu ớt đến thế sao!
Cô thật biết cách dạy dỗ học sinh.
- Cái gì không cơ ạ???
Nakroth đầy khó hiểu nhìn Sephera rồi quay lại nhìn, sao trông họ như đang lườm nhau thế...
- Ý cô là hôm nay sẽ không có một cái bánh hoa hồng nào cho em cả, em đang suy nghĩ xem nên vòi cô mấy cái phải không? - Sephera phì cười dở mặt đe doạ.
- Oa, đừng mà cô ơi!!!
- Cầu xin vô ích! Em đã ăn quá nhiều vào hôm qua rồi!
- K-không thể 1 vậy 3/4 cái được không ạ?
- Không thể!
- V-vậy một nửa ạ?
- Đây không phải vấn đề em có thể kì kèo mặc cả!
Nếu không phải khi nãy Sephera đã nhìn ra được ánh nhìn khác lạ của Nakroth với Zephys so với thường ngày, cô thật sự sẽ nghĩ chưa có gì xảy ra cả. Xem kìa, đôi mắt long lanh như một con mèo con vậy.
- Chỉ một miếng nhỏ thôi thì được.
- Oa!!! Yêu cô nhất!!!
Mẹ ơi, tha cô đi cảm ơn! Yêu với chả thương quằn què gì ở đây?? Zephys sắp đục được mấy cái lỗ lên người cô rồi đấy!?
Trong khi Sephera cảm thấy trẻ con thật dễ thương thì Nakroth đang xem xét nên mở to miệng cỡ nào mới nuốt được một lúc ba cái bánh...
- Oa cô ơi, bạn Enzo đang nghịch hàng nóng!!!
Từ đâu nhảy ra một cục bột mái tóc dài được cột lên gọn gàng, vừa la vừa ôm chầm lấy chân Sephera khiến cô suýt phải ngửi mùi tinh hoá của đất mẹ.
- Hàng nóng!??
Sao một đứa trẻ mẫu giáo lại biết được đến cái ngôn từ này vậy!?
- Bạn í đòi xích cổ em!!! Cứu em với!!!
Hayate ôm chặt lấy chân người giáo viên hiền lành mẫu mực kia rồi dùng lực xoay người cô về hướng bé vừa chạy đến.
- Tên chết tiệt nhà cậu!! Trả cho tôi cây kẹo đó ngay!!
À.
Đúng là cái gì cũng có nguyên do của nó cả.
Zephys khinh bỉ lườm tên nhóc đang núp sau váy cô cười khúc khích với chiếc kẹo mút đang cầm trên tay. Tên đó mà lại sợ bị xích cổ á? Chứ không phải cậu ta bị xích rồi quăng quật đến quen luôn rồi sao?
- Hayate!
- D-dạ!
- Sao em lại lấy kẹo của bạn? - Sephera lườm tên nhóc sau lưng cô, lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện, ngày đầu vào học thấy quả đầu nấm trong lớp thằng nhóc đã khóc lên khóc xuống khóc thành ba dòng sông vì hạnh phúc sao? Giờ lại đi bắt nạt người ta đến cả cây kẹo cũng lấy!
- Thật sự luôn đó Hayate!? Trong cặp cậu cũng có thiếu kẹo quái đâu mà cứ cắp của tôi quài vậy!??
- Tại cậu là cái đồ đầu nấm dễ thương!
- Đầu nấm cái quần què nhà cậu!
Hayate lườm tên nhóc mặt ngơ một cái rồi bĩu mỗi thử thêm lần nữa.
- Đồ ngốc đáng yêu!
- Tôi không ngốc! Kẻ cướp kẹo mới là kẻ ngốc!
Rõ ràng Hayate cậu nói rằng "dễ thương" rồi "đáng yêu", nhưng tất cả những gì Enzo nghe lọt là "đầu nấm" và "ngốc"??? Không phải ngốc thì là gì??
- Tui liếm một cái rồi đó, cậu còn muốn lấy lại không? - Hayate lè lưỡi trêu chọc.
- Lấy! Đó là vị tôi rất thích!
- Vậy đuổi theo tui mà lấy!
Nói xong Hayate đã co giò chạy đi mất, để mặc Enzo hụt hẫng vì tưởng chừng đã giành lại được cây kẹo và rồi cũng nhanh chóng đuổi theo, tất nhiên là cùng với "hàng nóng" của cậu.
Nakroth: "..."
Zephys: "..."
Sephera: "..."
Ờm.
Hình như thằng chả Hayate vừa tán trai công khai trước mặt họ hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top