/3/

Mẹ Nakroth thấy con trai của bà có sự thay đổi không hề nhỏ, à, nhưng là theo chiều hướng tích cực ấy. Cậu bé ngày nào gầy trơ xương, da thịt xanh xao không chạy nổi quá 50 mét, nay đã đầy đặn khoẻ khoắn lên nhiều chút. Đặc biệt sắc mặt cậu bé hồng hào lên một chút, tươi tắn thêm chút chút. Chỉ duy có một tật xấu là ngày nào cũng đòi ăn bánh hoa hồng!

Tất nhiên bà biết do đâu con bà lại có chuyển biến tốt đó, bà còn đặt cho người đó cái tên "công ty cung cấp bánh hoa hồng hữu hạn một thành viên". Và con bà dường như cũng làm quen với bạn mới "hơi" nhanh, nhanh hơn bình thường "một chút". Một tuần chúng nó đã ôm ấp các kiểu nắm tay các thứ, tuần thứ hai đã cởi chuồng tắm cùng nhau, tuần thứ ba là chạy qua lại hai nhà để dùng bữa. Bà cũng đã bàn luận với Veera về điều này còn kết quả cuộc trò chuyện ra sao thì không ai biết.

- Cháu chào cô! Anh Nakroth chưa dậy ạ?

- Chào con, thằng bé vẫn đang ngủ lăn quay trên phòng ấy! Bây giờ còn sớm, trẻ con nên ngủ nhiều một chút mới khoẻ được! Zephys hiểu không?

- Dạ hiểu!

Bà thề thằng nhóc này rất khôn, nói thế mà nó hiểu thật! Bằng chứng là Zephys đang nhanh chóng cởi giày rồi chạy một mạch lên phòng Nakroth, đắp chăn ngủ cùng.

- Bà chủ, đến giờ đi làm rồi kìa? - Veera bước ra từ trong bếp rồi liếc mắt nhìn đồng hồ. Mới có 7 giờ sáng, thằng chả kia sang chắc chắn là cố tình!

- Chị đi ngay đây, em nhớ chuẩn bị cả bữa sáng cho Zephys đấy nhé!

- Dạ!

Veera tiễn bà chủ đi làm xong thì nhanh tay khoá cửa nẻo cẩn thận rồi trèo lên giường đắp chăn ngủ. Trời đã sang thu, cái thứ thời tiết mà chỉ khiến con người ta muốn chui vào trong chăn chổng mông lên ngáy chứ không phải là chuẩn bị bữa sáng cho hai thằng ôn kia. Chúng cũng lớn cả rồi thế nên Veera đách thèm care nữa, cô tự nhủ rồi đóng cửa phòng với cái ngáp dài.

Ở đâu đó trong căn phòng của Nakroth, có một bóng hình nho nhỏ đang vô cùng phấn khích.

Zephys kích động muốn chết, rất ngắn gọn thôi. Nakroth với khuôn mặt baby khi ngủ quả thật là cực cực cực x n cực cute phô mai que, siêu cấp dễ thương, khiến Zephys chỉ muốn nuốt vào bụng không cho ai nhìn hết! Hai nắm tay bé cuộn tròn như hai cái măng cụt, thân người bé hơi co lại, tóm cái quần lại là cuộn một cục tròn vo trong chiếc chăn bông hình con thỏ màu trắng.

Zephys đưa tay bịt mũi ngăn chất lỏng màu đỏ chảy ra, tay kia run run lật tấm chăn lên rồi nhẹ đưa cả thân người vào trong hưởng ké hơi ấm của cục chíp pông bên cạnh. Từ phòng ngủ của mình chạy sang, tấm thân bé nhỏ của Zephys đã muốn cóng hết lại rồi, bây giờ chui vào ổ chăn của Nakroth thực sự như một cái lò sưởi vậy.  Chỉ tội cho ai đó đang nằm yên lành lại bị một vật thể lạ lạnh ngắt dí vào khiến hàng lông mày nhíu hết lại.

- Anh Nakroth...

-...

- Em lạnh...

Nakroth thở dài một hơi, nâng một bên mắt lên, cục cằn nhìn thứ xấu xa vừa cắp đi giấc ngủ của bé. Hành động của bé thì lại không đi đôi với biểu cảm cho lắm, bàn tay của bé dơ ra nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt kia.

- Lạnh thì ở nhà mà ngủ, mắc gì chạy sang đây rồi kêu?

- Ở nhà cũng lạnh, ở đâu cũng lạnh, trong chăn hay bên lò sưởi cũng lạnh, có mỗi bên anh là ấm thôi~

- ...

Nakroth câm nín, dù nghe cũng hơi thích tai thật...

Zephys cười toe nhìn hai bên tai đỏ lừ của người nằm cạnh, trông thật giống quả cà chua, làm Zephys muốn cắn một cái. Nào ngờ mấy chi tiết tán tỉnh trong mấy câu chuyện tình yêu ba xu cậu đọc được lại có ích đến như vậy!

Nếu Veera nghe được cô sẽ sỉ vả đến chết. Cô sẽ nhếch mép nhếch mày và cho một dislike. Lãnh chúa bất tử xưa kia giết người không chớp mắt, giờ đây chỉ còn là thằng nhóc ranh mới tí tuổi đã đi tán trai. Quá mất mặt!

Zephys phởn đến tận mây khi ôm lấy cục chíp bông mềm mềm âm ấm vào lòng. Nakroth ơi là Nakroth, anh có biết mùi hương của anh còn dễ nghiện hơn cả chơi cần không? Zephys tất nhiên đéo dám nói, anh ấy sẽ khinh bỉ và ghê tởm cậu đến chết mất.

- Anh còn muốn ngủ không?

- Người em lạnh đến nỗi làm anh tỉnh ngủ luôn rồi!

- Thế đi ăn sáng nhá?

- Bên ngoài lạnh lắm...

- Thế để em mang đồ ăn lên cho anh nha?

- Bánh hoa hồng!

- Một cái!

- Ba!

- Ăn nhiều không tốt, một thôi!

- Bốn!

- Này, anh thượng lượng kiểu gì kì thế!?

- Năm!

- Được rồi, hai cái!

- Sáu!

- Hai cái rưỡi đượt chưa!?

- Thành giao!

Zephys mắc mệt sau mỗi lần bàn luận về việc ăn bao nhiêu cái bánh hoa hồng với Nakroth! Giá mà anh mê cậu bằng một nửa cái bánh hoa hồng thì hay biết mấy...

- Hôm nay anh muốn chơi gì nha?

- Siêu nhân bùm chíu lộn cầu vồng!

.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày cực trọng đại, là ngày đầu tiên mà Nakrorh được đi mẫu giáo. Trước kia bé không có sức khoẻ, lại còn mang trong mình số mệnh đen đủi nên không ai cho bé đi học cả. Bây giờ nhờ có viên thuốc an thần Zephys, Nakroth đã khoẻ hơn và đã đạt tiêu chuẩn để được rời xa ngôi nhà mà bé vẫn trú ngụ trong gần 4 năm trời.

Như bao đứa trẻ bình thường khác, Nakroth đã thao thức rất lâu vào đêm trước ngày đi học. Các bạn đã vào học được vài ba tháng, bây giờ bé mới bước chân đến cổng trường, bé rất lo sợ không thể làm quen với các bạn mới. Tính ra Nakroth học thụt lùi 1 năm và dĩ nhiên bé đã suy nghĩ về vấn đề này khá nhiều. Bé nên gọi là các bạn hay các em? Nếu là các bạn không lẽ bé cũng phải gọi Zephys là bạn? Nố nồ nô, bé ứ chịu đâu!

Cứ vậy Nakroth lăn qua lăn lại, hậu quả là ngay sáng hôm sau, mắt bé thâm quầng lại chẳng khác gì con gấu trúc...

- Anh đã làm cái gì vậy?

- Suy nghĩ xem nên gọi em là em hay bạn...

Zephys nhìn Nakroth với vẻ bất lực, chỉ có thế mà ảnh phải thức cả đêm suy nghĩ hả? Các cụ đã dạy rồi, cái gì khó quá thì bỏ qua, còn riêng Nakroth cái gì khó quá thì hỏi Zephys đây này!

- Anh có thể gác lại chuyện đó đến sáng nay rồi bàn luận với em cũng được mà? Kết quả vẫn là hỏi em đấy thôi?

Nakroth xụ mặt xuống da dẻ bây mà còn trách móc ta là ta dỗi đó!

- Em xin lỗi, em sai rồi! Dù sao cũng là ngày học đầu tiên của anh, hồi hộp căng thẳng cũng là tâm trạng không thể thiếu!

- Hai cái thằng đầu khấc này, có lên xe không thì bảo? - Veera nhíu mày ngửa cổ từ cửa kính xe ô tô ra. Cá nà oách! Ai mà ngờ bà chủ lại cho cô đi bằng con xe sang choảnh này chỉ để đưa hai mẻ kia đi học đâu, quá tuyệt vời, quá ghê gớm, so beautiful!

- Cô có bằng lái xe không thế?

- Lên xe đi hỏi nhiều! - Veera thầm đổ mồ hôi, cô chưa từng thi lấy bằng, nhưng cô vẫn có bằng đầy đủ, thế mới ảo!

Hai đứa trẻ tò tí te dắt đuôi nhau lên xe trong lo sợ, bà dà này mà đi xe chỉ e rằng hơi báo. Nakroth hiểu rõ điều đó, trước đi chơi với bé, bả còn tự mua vé vào khu vui chơi xe đụng xong phóng vèo vèo doạ cho bọn trẻ con sợ xanh mặt.

- Thắt dây an toàn vào nào các bấy bì~

Hơi lạnh.

Hơi rờn rợn.

Da gà da vịt da trâu da bò muốn nổi hết cả lên.

...

- MOÁ MOÁ MOÁ MOÁ MOÁ! Vượt quá tốc độ rồi bà dì tôi ơii!!! BỚ NGƯỜI TA GIẾT NGƯỜI!!!! - Zephys lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, ra sức cảnh báo người đang nắm giữ tất cả 3 sinh mạng trên chuyến đi đến trường mẫu giáo. Nhìn anh yêu của cậu mà xem, mặt tái như đít nồi rồi kia kìa!!!!

- Đường này đéo có cảnh sát đâu! Chú mày cứ yên tâm!

- Quỷ tha ma bắt nhà cô chứ ở đây mà yên tâm!!!

.
.
.

- Dạ vâng mời chị xuất trình giấy tờ!

Đấy mà, ác giả ác báo, cho chừa cái tội khinh thường đường vắng vẻ. Zephys nhìn Veera đang trò chuyện cùng chú cảnh sát bằng nửa con mắt, tay trái vuốt lưng trấn an Nakroth, tay phải móc cái bánh hoa hồng ra cho anh ăn lấy lại tinh thần.

- Sao mấy tên cảnh sát ở đây lóng tính thế, đi có hơn 80km/h chứ nhiêu! - Veera sau khi nộp phạt liền càu nhàu đóng cửa ô tô cái sầm.

- Đường ở đây quy định đi 60km/h mà!?

Zephys đang suy tính về việc đi xe buýt của trường.

.
.
.
- Oa Zephys! Ai vậy?

- Là bạn cùng tuổi sao?

- Sẽ học ở lớp mình hả?

Sự xuất hiện của Nakroth khiến cả lớp nháo nhào lên một hồi, đứa nào đứa nấy mắt mở to như hai hột nhãn. Nakroth cùng với biểu cảm bẽn lẽn của mọi đứa trẻ đi mẫu giáo lần đầu thật sự rất giống một động vật nhỏ đáng yêu.

- Sẽ học cùng chúng ta đó! Đây là ANH IU CỦA TỚ!

Giáo viên sau khi trò chuyện với Veera, bước vào lớp vừa vặn nghe được lời giới thiệu ám nặng mùi chiếm hữu đến từ Zephys đã giật giật khoé miệng. Oắt con cũng ghê đấy, nhưng có đâu đứa trẻ nào hiểu được ẩn í trong câu nói của nhóc đâu? Sephera thầm nhếch mép khinh bỉ.

Rồi cô tiến đến cúi người cất giọng nói du dương chào hỏi động vật nhỏ vẫn núp sau lưng Zephys từ lúc bước vào lớp tới giờ:

- Chào con! Chào mừng con đã đến với tập thể lớp ba con thằn lằn con! Con có thể giới thiệu về bản thân một chút được không?

Nakroth mở to mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm thân thiện chào mình, cậu thật muốn thốt lên câu: "Đẹp quá!" Đó là người phụ nữ mái tóc xanh dương gợn sóng, đôi mắt híp lại với nụ cười toả nắng cùng với giọng nói ngọt ngào. Tivi nói quả chẳng sai, bé có thể xem cô giáo dễ mến này là người mẹ thứ hai!

- Được không con?

Nakroth thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhận ra là cô đang hỏi cậu, cậu bấu lấy gấu áo, hồi hộp, bẽn lẽn, lo sợ, cậu cất tiếng:

- A... C-con tên là Nakroth, năm nay con 4 tuổi...

Điều Nakroth lo sợ nhất, đó là sự chênh lệch tuổi tác, các bạn trong lớp sẽ không chơi cùng bé, sẽ xa lánh bé...

- Oa! Anh ấy lớn hơn chúng ta một tuổi kìa!

- Vậy mà cũng học cùng được sao!?

- Tuyệt quá!!!

À... Học đúp cũng là thứ gì đó tuyệt vời sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top