/1/

Nakroth sinh ra đã là một đứa trẻ ốm yếu. Từ khi còn nằm trong nôi, bên cạnh bé lúc nào cũng có đôi ba lọ thuốc. Mặc dù không thích thứ vị đắng đến đáng ghét đấy, bé vẫn phải nốc xuống họng để thân thể còm nhom đó ổn hơn.
- Nếu ngươi đã ghét đến vậy, sau này món nào ta cũng nêm thành vị đắng cho ngươi ăn ha?
- Jz mắ!??
Nhăn nhó nhìn người phụ nữ trước mặt cười khúc khích một cách mờ ám, bé con run sợ ả ta sẽ thật sự làm vậy. Đó là Veera, một bác sĩ kiêm bảo mẫu của Nakroth, được ba mẹ bé vô cùng tin tưởng để cô chăm sóc bé trong thời gian họ đi vắng.
- Nakroth, quanh năm suốt tháng chỉ chơi với ta chắc ngươi đang chán lắm nhỉ?
- Rõ ràng!
- Ngươi muốn có bạn chơi không?
- Có thể sao!?
Bé Nakroth mở to đôi mắt xanh dương trong vắt nhìn Veera với vẻ hi vọng. Bé cũng có thể có bạn chơi sao? Trước giờ các bạn đồng trang lứa thường không thích chơi với bé, tại bé ốm yếu, không đủ sức để tham gia vào những trò chơi lũ trẻ nghịch ngợm ấy bày ra. Mà chơi búp bê cùng các bạn gái thì Nakroth men lì không chấp nhận được, vậy nên bé mới phải cắn răng chơi cùng cô bác sĩ chán ngắt cành mơ này.
- Ta biết chơi với bà cô như ta rất chán, nhưng ngươi không thể biểu lộ sự háo hức đó một cách kín đáo hơn sao!? Ta đau lòng đó!
Nakroth khinh bỉ nhìn Veera.
- Thứ hỗn xược! Ta không thèm làm mai cho nhà ngươi nữa!! - Veera cọc tính nhăn mày hất mặt sang phía khác, thằng nhóc này sao lại trả ơn người chăm sóc nó cả năm trời như vậy chứ! Cô cũng đã rất cố gắng rồi chứ bộ!
Đính chính, là cố gắng chọc bé tức giận đến nổi gân xanh thở phì phò, chỉ muốn nhai đầu cô ả ngay lập tức. Đó cũng là một kiểu chơi đùa mà nhỉ?
Nakroth đổ mồ hôi hột cười hề hề gạ gẫm người phụ nữ kì quặc trước mặt.
- Cô cho ta một người bạn để chơi, ta liền bảo ba mẹ cho cô mấy tuần nghỉ dưỡng!
- Ù ôi, nhóc đây thật hiểu lòng người! Tiện nghỉ luôn tháng cho tròn đi cưng!
- Oke nha! Cũng tiện cô nghỉ luôn đi, khỏi đến chăm nữa!
- Thằng oắt con! Mài chặn tiền ăn miếng cơm manh áo của bà hả!??
Veera thở hắt lườm tên nhóc có chút chíu đang gặm bánh tỏ vẻ vô tội. Bỏ đi, dù gì cô cũng lỡ hứa rồi.
- Xem nào, khoảng tối nay hay ngày mai nhỉ? - Veera nhẩm tính.
Nakroth tròn mắt nhìn ngón tay linh hoạt của Veera đang múa may bấm bấm, ái chà, cô bảo mẫu của hắn còn biết bói toán nữa sao?
Rồi Veera ngẩng đầu nhìn ra cửa chính, cô nhoẻn miệng cười, còn nhanh hơn cô nghĩ nữa.
- Nakroth, ngươi nhìn ra cửa đi, người bạn mà ngươi mong muốn đấy!
Bé Nakroth lập tức quay mặt ra, đôi mắt bé mở to long lanh. Bạn sao? Bé sắp có bạn ư?
.
.
.
.
5 minutes
.
.
.
.
10 minutes
.
.
.
.
15 minutes
.
- Mụ nội cô!??? Bịp bợm vừa thôi chứ!??? - Nakroth bất bình quay qua nạt bảo mẫu.
Veera bình thản uống trà, khoé môi nhếch lên nụ cười chế giễu. Nhóc còn non và xanh lắm~ Mặc dù là vừa nãy cô tính toán có chút ô dề thật... Tiện đùa nhóc một chút, cô cũng không mất gì!
- Ta lừa ngươi đâu phải lần đầu tiên? Dễ dãi thì chấp nhận đi bạn êyy!
Nakroth tức nổ đom đóm mắt. Mụ già này quá khún nạn rồi, là do bé lơi lỏng cảnh giác. Nhúng được cả bánh bích quy của bé vào nước mắm rồi bịp bé là bích quy mật ong thì còn gì mà bả không làm được cơ chứ!?
- Veera...
- Sao á cưng? Cay hỏ? Ún miếng sữa cho đỡ cay hee~? - Veera tí tởn cà khịa tên nhóc kém mình cả chục tuổi, tiền đồ không còn cái nịt nữa rồi.
- Cô bật nút nồi cơm chưa?
- Haha, tưởng gì chứ dăm ba cái nồi ta sẽ không phạm phải lần thứ 4 đâu nhá! Quá tam ba bận rồi!
- Sao tới giờ rồi mà ta chưa nghe thấy nồi cơm kêu vậy?
- H-hả? T-tới giờ rồi à? - Veera có dự cảm không lành liếc mắt sang chiếc đồng hồ treo trên tường...Wtf 6h tối rồi sao nồi cơm vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cơm đã chín vậy???
Cô bảo mẫu cực kì uy tín phóng nước đại đến chiếc nồi cơm điện. Quái lạ, nãy cô nhớ cô ấn nút nồi rồi mà ta... Dây điện chưa cắm!?? Cô quắc mắt sang chỗ tên nhóc đang cười khẩy với vẻ mặt đắc thắng.
- Ấy quên nói cho cô biết, hôm qua ta cần dùng ổ cắm nên rút dây nồi cơm ra mất rồi~
- Oắt connnn!!! Nhà ngươi là cố tình phải không??? Căn nhà này lại thiếu ổ cắm đến nỗi ngươi phải rút thứ quan trọng này ra vậy hả!? Vả lại tên nhóc 4 cái tuổi đầu như ngươi thì cần ổ điện làm cái nà ní gì cơ chứ!??
- À ừ! Ta cố tình đó! Rồi xao?
- Dòng thứ lấy oán báo ơn!!! Ta hận ngươi!!! - Veera chửi rủa rồi vắt chân lên cổ chạy ra quán cơm bình dân mua ít cơm trắng về nhét vào nồi, cốt tạo dựng hiện trường giả trước khi ông bà chủ về. Nàng cắn răng đem cả gia phả nhà Nakroth ra hỏi thăm một lượt, trừ hai người chủ tốt bụng hay cho cô tiền boa kia.
Bé Nakroth sau khi trả được mối thù với cô bảo mẫu thúi xong liền tung tăng chạy về phía tủ lạnh, bóc một cục kẹo nhỏ như tự thưởng cho bản thân. Bé đã lên kế hoạch này sau khi quá mức tức giận vì hôm qua Veera đã lén cho muối vào cục kẹo của bé. Ác giả ác báo cả thôi bà dà!
.
.
.
.
.
- Veeraaaaa! Bao giờ ta mới có bạn chơiiii!?
- Tên nhóc hư như ngươi không ai thèm chơi cùng đâu! - Veera hậm hực ngồi nghỉ mệt sau khi chạy ẻ đi mua cơm về. Cô đã rất rất rất mệt rồi mà thế đ*o nào thằng ôn con này vẫn lải nhải bên tai cô mãi.
- Cô không phải lừa ta! Ba mẹ ta lúc nào cũng bảo ta là đứa trẻ ngoan nhất xóm!
- Ngoan quần què ta nè!? Ngươi vẫn tự tin phun ra câu đó trong khi vừa gây nên tội lỗi với ta à!??
- Ư... Cô bắt nạt ta... Ta méc mẹ...
- Ngươi có còn tiền đồ không hả!???
Veera mệt mỏi.
Veera đau đớn.
Veera gục ngã.
Ôi cái phận làm bảo mẫu! Veera gục hẳn xuống bàn thở dài, ông bà chủ ơi, hai người về đi mà..
Cạch!
- Mẹ về rồi đây!
- Mama!!
Bé Nakroth nhanh nhảu chạy ra đón mẹ, vừa chạy vừa gọi mama ngọt xớt khiến Veera không khỏi muốn phỉ nhổ vào mặt bé.
Nhìn kĩ thì thật ra Nakroth là một cậu bé rất đáng yêu, rất cute phô mai que với mái tóc bạch kim hất ngược ra sau tạo thành hai chỏm tóc không khác gì tai mèo, hai bên vai bé còn thả dài hai lọn tóc mượt mà. Quả đầu ấy trông như cái mũ đội đầu hót hòn họt trên thị trường, khiến Veera đôi khi ngứa tay sẽ cầm hai lọn tóc của bé mà kéo kéo bóp bóp. Nhưng tất nhiên hai chỏm tóc đó của bé không có dấu hiệu đung đưa nào, thay vào đó bé xù lông chạy cách xa Veera 10 mét. Chỉ tiếc làn da bé không được hồng hào, nó hơi tái xanh biểu hiện cho một cơ thể ốm yếu.
- Cô Veera, vất vả cho cô rồi! - Mẹ Nakroth cười hiền nói lời cảm tạ.
- Dạ, chị em với nhau chị không cần câu nệ quá đâu! - Veera thật sự rất yêu quý người phụ nữ này, hiền mà còn giàu nữa!
.
.
.
.
.
- Hôm trước em nói với chị là Nakroth sẽ gặp được quý nhân vào tháng này phải không?
- Dạ đúng!
- Vậy... cụ thể là khi nào có thể gặp em có biết không?
Veera nhìn vẻ mặt âu lo của người phụ nữ trước mặt. Chị có lẽ đã mất ăn mất ngủ nhiều đêm vì số phận đen đủi thình lình ập đến với đứa con bảo bối đầu lòng.
- Nay mai thôi chị à, đừng lo lắng quá, con cháu tự có phúc của con cháu!
- Đánh đổi hạnh phúc để lấy được sự sống, thật đáng thương nhỉ?
- Chị...
Cuộc đối thoại này diễn ra sau giờ cơm tối, khi mà bé Nakroth đã yên giấc trên chiếc giường êm ái. Veera đã rất muốn nói với bà chủ nhà là bà không cần phải lo cái chi cả, vì quý nhân sắp tới đây sẽ simp con bà không lối thoát, yêu thương cưng nựng nó lên tận trời cao. Nhưng cô thật sự không chắc sẽ ổn khi một mối quan hệ mà một trong cả hai không thể có được cảm xúc mà bất kì ai trải qua tình yêu đôi lứa sẽ va phải. Một mối quan hệ mà dù cho cả hai cố gắng cũng không có kết quả...
.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, là một ngày thích hợp để bé Nakroth được đưa ra công viên chơi. Vì bé là con nhà GIÀU nên gia đình bé đã mua một căn nhà trong khu đô thị sặc mùi tiền. Và vì vậy công viên ở đây chắc chắn phải có những trò chơi cực kì thú vị. Mà cơ bản là bé chỉ chơi được những trò như xích đu, thú nhún, xây lâu đài cát, cầu trượt loại thấp và những trò tương tự vậy. Nakroth cảm thấy Veera đưa bé ra đây để bé nhìn những bạn nhỏ khác tự do chơi những trò mạo hiểm mà thèm nhỏ dãi cốt dằn mặt bé thì hơn là cho bé đi giải toả xì trét.
- Này này, nhà ngươi nhìn ta vậy là có ý gì??
- Cô là người đàn bà độc ác, hèn mọn, thù dai, thích tính toán với nít ranh! - Nakroth chu mỏ chỉ trích.
-...
Xí nữa nhà ngươi dập đầu cảm tạ ta còn chưa đủ đâu!
- Xuỳ xuỳ, té ra kia chơi xây lâu đài cát đi! - Veera vẩy vẩy tay đuổi cổ tên nhóc làm quả mặt bí xị từ nãy tới giờ.
Nakroth không thèm xây lâu đài cát! Bé chạy tới khu cát xây con bùa xanh trên tivi mà bé vô tình thấy được, làm bé mê tít tới tận bây giờ. Đắp đắp xây xây một hồi, bỗng tầm nhìn của bé tối đi...
- Anh trai à, anh đắp bùa xanh đấy ư? Xấu quá!
Nakroth giựt giựt khoé miệng quay ngoắc đầu ra sau chửi thằng nhãi ranh dám chê công trình của bé.
- Nhóc tì như ngươi thì biết cái gì?? Ra chỗ khác chơi!
Rồi bỗng Nakroth ngớ người trước đứa nhóc ấy. Dễ thương quãi đạn!!! Nhóc ấy cũng có mái tóc cùng màu với bé, cũng vuốt ngược ra sau nhưng chỉ có một chỏm, trên đầu bé đeo dải băng như những vận động viên chơi thể thao, đâu đó còn có lọn tóc bé tí chìa ra đung đưa. Khiến Nakroth để mắt đến nhất là hai chiếc bánh bao hồng hào nom rất mềm mại.
Nhóc con kia chìa ngón tay bé xíu ra chỉ chỉ vào đống cát hỗn độn Nakroth đang đắp dở.
- Anh trai đắp vai nó lệch rồi kìa! Cả cái chân nó nữa, sao trông khuyết tật quá anh?
Thú thật người ngoài nhìn vào đều méo ra cái hình thù chi cả, vậy mà hai tên nhóc lại rất nghiêm túc bàn bạc và quả quyết đấy là con bùa xanh!
Tên nhóc kia lấy tay đắp đắp quệt quệt vài chỗ rồi nhoẻn cười nhìn lại Nakroth.
- Thế này trông được hơn phải không anh?
- Ô phải phải, thế thì chỗ này phải như vầy!
Hai đứa nhóc hí húi một hồi rồi cho ra thành quả mà cả hai đều thoả mãn.
- Trông giống con khỉ đột! - Veera nhận xét.
- Ư, cô quá đáng! Làm gì có con khỉ đột nào có cái cục kim cương trên vai như vầy chứ!! - Nakroth phản ứng gay gắt.
- Kim cương??? Ta tưởng mớ lông của nó chứ...
Bé con sau khi nghe những lời bình phẩm của cô bảo mẫu liền bày ra quả mặt giận dỗi cả thế giới, đôi mắt rưng rưng như bị ai bắt nạt.
- Ấy đừng dỗi, ta xin lỗi ta lỡ lời! Con khỉ đột ấy nhầm con bùa xanh của ngươi trông đẹp lắm! Cực kì giống luôn!
Tên nhóc kia lườm Veera một cách khinh bỉ rồi quay sang Nakroth an ủi.
- Anh trai đừng buồn, cô ta là do ghen tị với tài năng của anh nên dối lòng đó! Anh xây bùa xanh thật sự rất rất rất ngầu luôn!!
- Thật sao...?
- Em bịp anh làm gì chứ!
Trai đẹp và cute chắc chắn đúng! Không nói nhiều! Nakroth cười toe.
Veera bĩu môi phỉ nhổ cả hai đứa bé, mới tí tuổi đã mê trai như nhau.
- Zephys! Đến giờ rồi con!
- Dạ!!!
Zephys chạy ra chỗ người phụ nữ đang gọi cậu, vừa chạy vừa quay đầu lại lớn tiếng chào Nakroth.
- Pai pai anh trai!!! Hẹn gặp lại anh!!!
EM YÊU ANH VAICALON!!!!!!! Tất nhiên nhóc con không hét lên thành tiếng như vậy, lỡ Nakroth lại tưởng nhóc là thằng biến thái thì dở.
- P-pai...
Nakroth tiếc nuối vẫy tay lại, đứa nhóc này thật đáng yêu, đáng yêu nhất là khi nhóc mang đến cho Nakroth những niềm vui bạn bè mà trước giờ bé chưa từng cảm nhận.
- Ngươi cũng nên về rồi!
- Dạ...
Không biết có còn gặp lại không nhỉ?
- Sẽ gặp lại thôi, ngươi khéo lo!
Veera đã nói vậy và Nakroth không hề tin cô, đó là cái giá phải trả của kẻ chuyên đi bịp bợm. Nhưng Nakroth không hề ngờ tới, thật sự không bao giờ nghĩ tới! Rằng cậu bé Zephys kia lại là hàng xóm của Nakroth!! Ngay kế nhà bé luôn!
- Lại gặp anh rồi anh trai~
Nakroth hoang mang, vậy từ bây giờ cậu nên tin Veera hay không!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top