#5
"Bà ngoại, thống kê cho con số liệu của bố!"
[Tôi là AI Luna, "bà ngoại" mà cậu nói, là gì vậy?]
Thiếu niên ngồi trước màn hình lớn có chút ngẩn ngơ nhìn nhân vật ảo trước mặt. Sau đó liền cúi đầu vào ipad trên tay.
"Luna, cô có thể dự đoán trước được tương lai không?"
[Tất nhiên là có, tôi có thể gửi cho cậu các tình huống có thể xảy ra trong mô phỏng của tôi!]
[Tôi nghĩ cậu nên để cô ấy xuất hiện rồi (〃゚3゚〃). Cậu biết mà, sự xuất hiện của người đó sẽ làm cho thống kê của tôi chính xác hơn!]
Thiếu niên đứng dậy, xoay người nhìn về phía phòng thí nghiệm khóa kín thở dài.
"Nhưng mà, họ mới làm hòa được một chút, chú Zephys còn chưa ổn định tâm lý, liệu có xảy ra sai số không?"
[Đúng là có khả năng thiết lập mô phỏng của tôi có sai số, vì tôi là Luna đời đầu. Nhưng mà, cậu yên tâm. Nakroth sẽ không thể phát hiện ra sự thật này!]
"Được, vậy cứ làm như những gì cô nói đi! Tôi sẽ cố gắng cải tiến cô, để cô trở thành chú 'Zephys' thật sự!"
Nakroth mang tâm trạng vui vẻ về đến nhà, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Anh liền trở nên căng thẳng, nhưng rất nhanh Nakroth ổn định lại cảm xúc của mình.
Dẫu sao thì, cũng đã quá quen rồi....
"Con về rồ....."
Chưa kịp dứt câu, cái gạt tàn trên bàn liền bị ném thẳng vào đầu Nakroth, máu tươi theo đó nhỏ giọt xuống dưới sàn. Anh cụp mắt, cũng biết tiếp theo là gì, liền thành thục quỳ xuống.
"Nếu không phải vì mày để tóc dài rất giống mẹ mày, thì tao cũng chẳng phải nuôi nấng mày đến tận bây giờ, vậy mà mày chẳng ngoan ngoãn chút nào!"
"Con xin lỗi..."
Người đàn ông ngồi trên ghế nhung vẫn chưa nguôi giận, lại bị lời này của Nakroth chọc tức thêm, cầm cốc trà nóng ném vào người anh.
"Xin lỗi? Chỉ cần xin lỗi là xong hả? Mày đừng quên vì ai mà mẹ mày mới chết!"
"Con không quên..."
...có chết cũng không quên được...
Nakroth mềm nhũn chân bước ra khỏi nơi gọi là "nhà", anh không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng khi đi xuyên qua cơn mưa dày đặc ấy, là hình bóng quen thuộc ôm lấy anh.
"Anh Nakroth!? Anh sao vậy? Anh ơi, trả lời em đi!?"
Zephys vội vã đỡ lấy người kia, đến mức ô trên tay cũng rơi xuống đất. Không còn cách nào khác, chỉ đành bế Nakroth về nhà. Cũng may Veera đã cùng Maloch về nhà của họ nếu không cậu sẽ lại bị càm ràm mất thôi.
Zephys đặt Nakroth đang mê man xuống ghế, vốn muốn đánh thức anh nhưng lại bị vết thương trên trán làm cho chú ý. Mặc dù đã tái sinh, thế nhưng Zephys vẫn như thế, vẫn không nhịn được mà quan tâm đến Nakroth, vẫn không nhịn được, mà yêu anh.
Sau khi xử lý xong vết thương trên trán, Zephys đang định mó đến hàng cúc áo của người kia thì Nakroth đã tỉnh lại, cất giọng nhẹ bẫng.
"Zephys, là em sao?"
Cậu bị giật mình liền lập tức rụt tay lại, quay mặt đi ngượng ngùng nói.
"Là em đây, anh thấy đỡ hơn chư..."
Chưa kịp nói xong, Nakroth đã cầm lấy tay Zephys áp lên má mình, nhỏ giọng nỉ non.
"Thật tốt quá, em vẫn ở đây, đừng bỏ anh đi nữa, anh rất sợ, anh muốn ở bên cạnh em, nhưng anh lại không dám. Anh sợ mình sẽ gây nguy hiểm cho em, anh sợ lắm..."
Zephys nhìn thấy Nakroth khóc, trái tim cũng không kìm được mà nhói đau, cậu tiến tới ôm lấy anh vỗ về người đang không ngừng run rẩy ấy.
"Không sao, em vẫn ở đây với anh mà, em sẽ không đi đâu cả, cũng không bỏ anh lại đâu."
Có vẻ như kiếp trước có thứ gì đó mà cậu vẫn còn chưa biết, là gì nhỉ? Zephys cũng lười suy nghĩ, sau khi lau sạch nước mắt của Nakroth liền đứng dậy.
"Em chuẩn bị nước nóng rồi, anh đi tắm đi không thôi sẽ bị cảm đó. Trời còn mưa to lắm, nên tạm thời anh ở lại đây được không?"
Nakroth có chút mơ màng, gật đầu rồi đứng dậy. Đây là căn nhà mà Veera, Maloch và Zephys cùng nhau mua lại. Ba người ở thì có chút rộng rãi nhưng mà khá là tiện lợi, Zephys sấy khô mái tóc của mình vẫn chưa thấy Nakroth đi ra.
Bên trong lại không có một chút tiếng động nào làm Zephys cảm thấy lo lắng, liền vội vàng chạy đến kéo cửa phòng tắm ra.
"Anh Nakroth, anh...."
Cánh cửa ngay lập tức đóng lại cái rầm trước khi Nakroth kịp phản ứng. Zephys đỏ bừng mặt ngồi sụp xuống nền nhà.
Mày làm cái quái gì thế hả Zephys ơi. Đội mười cái quần không hết quê nữa. Trong lúc cậu đang trách móc bản thân thì tiếng Nakroth vọng ra.
"Em...em có thể cho anh mượn quần áo được không? Của anh bị ướt hết rồi..."
"Được....được...anh đợi em một chút!"
Nakroth thở phào, may là vừa nãy mình mặc kịp áo tắm, mong là em ấy không nhìn thấy, một cơ thể xấu xí như thế này.
Mặc dù cả hai đã ngồi vào bàn ăn nhưng không khí ngượng ngùng làm hai người đều không dám động đũa. Zephys liền phải lên tiếng trước.
"Em không biết khẩu vị anh thế nào nên nấu những món em hay ăn, anh cứ thoải mái đi!"
Nakroth hướng mắt nhìn Zephys, giá mà thời gian ngưng đọng lại tại khoảnh khắc này....
"À mà, cho em hỏi một chút, vết thương trên trán anh là sao vậy? Anh va vào đâu hả? Em mới xử lý qua thôi, anh cẩn thận không để lại sẹo á!"
Nakroth gượng gạo gật đầu, mình chỉ muốn em ấy thật hạnh phúc, chỉ cần thế là đủ. Những thứ khác, em không cần phải bận tâm đâu, kể cả anh đi chăng nữa, Zephys à...
-------
Tự nhiên đọc lại fic Say cho tui có cảm hứng ghê á:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top