#4

 

Nakroth có chút ngại ngùng, dù sao khi đứng trước cả mấy chục ánh mắt thế này, anh vẫn hơi....

   "Zephys? Anh đến tìm nó làm gì? Anh đang là chê hôm trước nó chờ anh dưới mưa cả buổi chưa đủ thảm hay sao?"

  "Veera, bình tĩnh đã, chắc là anh ấy có việc gì đó!"

Maloch đứng bên bóp vai cho Veera hòng xoa dịu cơn giận đang từ từ bốc lên. Nhưng cô nàng vẫn một mực giữ thái độ khó chịu với người đối diện.

   "Có việc gì được cơ chứ? Thằng Zephys cứ mỗi lần như thế đều ngoan như cún chạy theo anh ta, dù cho có bị phũ phàng như thế nào, đúng là đồ ngu ngố...."

   "Có chuyện gì vậy...?"

Zephys cất giọng, nhẹ nhàng và mỏng manh, tựa như lớp băng vừa chớm kết tủa, chạm nhẹ liền vỡ.

   "Anh....anh muốn hỏi em, học xong ca chiều em có rảnh hay không? Anh mời em đi ăn...."

Cậu nuốt nước bọt, dù rằng lý trí đang gào thét Zephys rằng nên từ chối, thế nhưng...

  "Được, gặp nhau ở chỗ cũ, em đợi anh... Nếu không còn gì nữa, thì anh về lớp đi!"

Sau đó dưới sự ngạc nhiên của tám chục con mắt, Zephys bước về chỗ ngồi. Nakroth cũng chẳng còn cách nào khác đành rời đi.

Veera sau khi thấy một màn vừa rồi liền không kìm được nghi hoặc. Cái thằng Zephys này thường ngày chỉ hận không thể dính lấy gã Nakroth kia 24/24, sao hôm nay lại lạnh lùng thế này?

   "Hay là nó chơi trò lạt mềm buộc chặt....?"

  "Sao vậy Veera?"

Cô nàng lắc đầu, từ hôm trước cô đã thấy lạ rồi. Có lẽ phải chờ cơ hội móc họng nó nôn ra điều nó đang giấu diếm thôi!

   "Maloch~ tối nay ba gọi em về ăn cơm, anh đi với em đi, nha?"

Maloch thở dài, còn không phải do cô sợ bị ba càm ràm về thành tích học tập lẹt đẹt của mình nên mới lôi anh ra làm bình chữa cháy đấy hả? Nhưng mà, ai bảo ẻm đáng yêu quá thể làm chi.

  "Được, miễn là em muốn!"

Veera cười rạng rỡ, nhón chân hôn lên má của Maloch trực tiếp đem cậu chàng 6.5 feet vào tình trạng chết lâm sàng và hàng chục cái bóng đèn thành hình xung quanh hai người.

Nắng vàng dần ngã ngũ, Zephys chầm chậm tiến đến điểm hẹn, cậu hiện tại có chút hối hận vì đã nhận lời Nakroth. Cậu vẫn chưa có dũng khí đối mặt với anh, trái tim cậu vẫn dao động đầy mạnh mẽ.

Nhưng có lẽ, Zephys phải đến thôi, bởi cậu cũng có chuyện muốn nói với anh ngay lúc này, cậu có những chuyện cần làm rõ. Bởi vì chỉ có như thế, cậu mới quyết định được bước tiếp theo cần phải đi.

  "Zephys, bên này nè!"

Tiếng gọi làm cậu có chút giật mình. Nakroth đang ở dưới gốc cây bách tùng vẫy tay với cậu. Trời mùa thu vẫn còn vương vấn mùi nắng hạ oi ả, lại thế nữa rồi, Zephys đặt tay lên ngực mình.


   .....một trái tim loạn nhịp....


   "Em muốn ăn cái gì? Anh dẫn em đi nhé?"

Zephys dừng bước, hít sâu một hơi để lấy dũng khí.

  "Nếu như em nói, em đã từng chết một lần, liệu anh có tin em không?"

Nakroth ngây người, dường như não bộ đang cố gắng tiếp nhận thông tin vừa rồi.

  "Nếu như em nói, em của hiện tại đã trải qua hết một kiếp người. Đã chết đi sống lại thì sao?"

  "Nếu em nói, em cứ cố chấp theo đuổi thứ tình yêu của anh, em sẽ thảm hại đến cỡ nào, liệu anh...."

     "...có tin em không?"

   "Em.....em cũng trọng sinh rồi sao?"

Lần này đến lượt Zephys ngây người, đôi mắt ngân ngấn nước cũng mở to ngạc nhiên. Anh ấy nói "cũng", là sao?

Nakroth gãi đầu, dường như đã hiểu ra vấn đề.

  "Anh cũng không biết phải nói thế nào, nhưng mà, anh cũng sống lại rồi!"

Zephys ngây ngốc thật rồi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Anh Nakroth cũng trọng sinh rồi sao? Vậy....vậy.....

  "Chuyện kiếp trước, thật lòng xin lỗi em. Anh không hề hay biết rằng anh đã phá nát cuộc đời em như vậy. Giờ em muốn đánh, muốn mắng anh hay gì cũng được! Miễn là có thể bù đắp cho em chút gì đó...."

Zephys thở dài, ngồi xổm xuống vò đầu. Trời ơi, cậu đã rối lắm rồi, bây giờ lại lòi ra chuyện này nữa. Sau này cậu phải sống sao đây?!

Nhưng mà nghĩ lại thì, đây cũng là một việc tốt mà, ít nhất thì....

  "Chuyện anh muốn nói với em là, liệu em có thể cho phép anh được tiến đến bên cạnh em hay không?"

  "Nếu chỉ là thương hại, thì em khôn......"

  "Không! Anh sẽ không! Anh chỉ đơn giản là muốn thấy dáng vẻ của em khi hạnh phúc, chỉ vậy thôi! Nếu em không thích, thì cứ lờ anh đi là được!"

Nakroth mím môi, tiếp tục nói một cách đầy nghiêm túc.

  "Anh sẽ không bỏ cuộc đâu! Anh sẽ giống như em hồi trước vậy, đeo bám em không ngừng, và rồi, có lẽ, một ngày nào đó em sẽ chấp nhận anh thôi! Có lẽ...."

  "Em cần thời gian suy nghĩ....anh muốn làm gì thì tùy anh. Nhưng mà, em sẽ thử......"

Dù cho Zephys có đang lí nhí thì Nakroth vẫn nghe rõ từng chữ một. Đôi mắt anh sáng lên rực rỡ, nụ cười mê hoặc ấy lại một lần nữa được vẽ lên.

  "Được! Anh sẽ cố gắng hết sức! Cứ chờ đó đi Zephys, em sẽ một lần nữa đổ gục dưới chân anh thôi! Và lần này, anh sẽ đem lại cho em được hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên đời này!"

Sau lời tuyên bố dõng dạc ấy, Nakroth tạm biệt Zephys rồi cũng rời đi trước. Zephys chỉ gật nhẹ đầu rồi quay người bước đi, trái tim cậu, nó đang dao động mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Thật ra, cậu chỉ đổ gục có một lần duy nhất thôi! Một lần và mãi mãi, dù có thế nào, Zephys tự nhận rằng mình không thể ngừng yêu Nakroth, yêu một cách mù quáng!

Từ phía xa, có một ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Zephys, nhưng rồi người ấy cũng bỏ đi. Bỗng nhiên, tay cậu chàng bị kéo lại.

  "Bright! Nói chuyện với anh được không? Cầu xin em...."

Bright ghét bỏ giật tay lại, lấy khăn voan lau sạch sẽ cổ tay vừa bị Lorion chạm vào rồi thẳng thừng ném xuống đất.

  "Tôi chẳng có gì để nói với anh cả! Chuyện đã kết thúc từ lâu lắm rồi, tôi với anh bây giờ chẳng quen biết gì nhau cả, nên làm ơn đừng bày ra bộ mặt ấy chạy theo tôi được không?"

  "Nhưng mà anh...."

Bright cau mày, bộ dáng ghét bỏ thấy rõ.

  "Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều thấy ghê tởm lắm biết không? Anh với gã ta, đều bẩn thỉu giống nhau vậy!"

Lorion gần như chẳng thể nói gì tiếp, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Bright xa dần.

  

    "....anh chỉ muốn xin lỗi em thôi....."







——————————

Ye, lại là tui đây:v i'm backkkkk. Tui đã định không viết nữa vì công việc của tui đang tùm lum tùm la. Nhưng mà có mí bạn vô động viên tui dữ lắm.

À ri ga tồ mina đã ủng hộ đứa con tinh thần của tui. Được mina động viên là tui vui lắm, nên quyết định quay trở lại.

Nhưng mà có lẽ tui không ra chap đều được, công việc vẫn chưa đâu vào đâu í mà. Nhưng mina yên tâm nha, hứa sẽ không drop, mãi iu mina 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top