#7


Veera lao ra khỏi thang máy liền gấp gáp tìm cầu thang thoát hiểm, nhưng đúng lúc này đôi giày cao gót lại bán đứng cô. Vừa bước xuống một bậc Veera đã trẹo chân, cũng may cô nhanh chóng giữ chặt lan can mới ngăn cơ thể dừng lại.

Veera vội vàng đứng lên nhưng cổ chân sưng tấy làm cô nàng đau đớn đến tái mặt. Hít vào một hơi, Veera thẳng thừng quẳng đôi cao gót vào góc tường rồi đứng lên.

Nakroth vẫn đang chờ cô, chỉ nghĩ đến đó, nỗi sợ hãi đang vây lấy cô một cách không kiểm soát. Thế nên, dù cái chân này có gãy, cô cũng nhất định phải thấy được Nakroth vẫn an toàn.

Thế nhưng trái với hy vọng của cô, giữa dòng người qua lại, trên mặt đất chỉ còn chiếc điện thoại nằm trơ trọi dưới đất.

Veera run rẩy cầm nó lên, phải làm sao đây? Nakroth đi đâu rồi? Tên khốn Zephys đã mang em ấy đi sao? Tên khốn nạn đó....

Đúng lúc này một bàn tay đặt lên bờ vai thon thả của Veera cùng giọng nói quen thuộc đã kéo cô về thực tại.

"Veera?! Em sao lại đứng đây? Nakroth đâu?"

Gương mặt của Maloch dường như đã trấn an Veera, cô nàng rưng rưng kể cho Maloch nghe mọi việc. Gã đô con chỉ biết an ủi vợ mình, khó rồi đây. Zephys đâu phải là người dễ động vào, Enzo vẫn đang rất bận rộn tìm bằng chứng về việc làm của Zephys.

E là, bây giờ, chỉ có thể liều một lần thôi.

Nhưng chẳng đợi Maloch tìm đến cửa, Zephys đã xuất hiện trước mặt hai người khi Maloch đưa Veera ra bãi đỗ xe. Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy. Nhưng lại che đậy một con quỷ ghê tởm, tỏa ra thứ mùi thối nát từ tận gốc rễ.

Veera vốn là một người rất nóng tính, nên dù chân đau và đang được Maloch bế, cô nàng vẫn rất nhanh tiến tới tác động vật lý vào mặt Zephys rồi túm cổ áo hắn lại.

"Thằng khốn, mày giấu Nakroth ở đâu rồi hả? Nói mau!?"

Zephys cười khẩy, dường như đang khiêu khích ánh mắt đầy giận dữ của Veera, lặng lẽ giơ điện thoại lên. Trên màn hình là hình ảnh Nakroth yếu ớt nằm trên giường, hình như đã bất tỉnh nhân sự.

Như đổ thêm dầu vào lửa, Veera chẳng hề nhân nhượng đấm một cái làm Zephys lảo đảo vài bước nhưng vẫn chẳng ngăn được giọng cười như ma quỷ của hắn vang lên.

Zephys lau vệt máu trên khóe miệng, ánh mắt càng thêm khiêu khích.

"Có giỏi thì đến mà giành về đi?"

Maloch nhận ra đã có nhiều người chú ý đến chỗ này, vội ôm lấy Veera vào lòng ngăn những hành vi quá khích của cô. Zephys tặc lưỡi, dường như không thích hành động của Maloch liền rời đi sau đó.

"Bình tĩnh đã Veera, bạo lực lúc này không phải là cách, chúng ta phải đem Nakroth an toàn trở về! Nên em không được kích động!"

Ánh mắt Veera dần trở nên kiên định, bằng mọi giá cô phải khiến Zephys trả cái giá thật đắt. Chỉ là, cái thai của Nakroth, mong là sẽ không phải là tình huống tồi tệ nhất.


Nakroth lơ mơ mở mắt, em nhớ mình đã gặp Zephys, sau đó.....

Là Zephys đưa mình về đây sao? Anh ấy biết mình có thai rồi ư? Không được, mình muốn gặp chị Veera. Đảo mắt xung quanh nhìn căn phòng, Nakroth chợt thấy một chiếc điện thoại trên bàn, em liền chạy vội đến cầm nó lên.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì gáy của em đã bị Zephys ác ý bóp chặt đè xuống bàn.

"Quả nhiên tôi không nên để em ở bên cạnh con đàn bà thối tha đó, chỉ toàn dạy hư cho em thôi nhỉ?"

Nakroth nhăn mày đau đớn, nhưng thời gian ở bên cạnh Veera đã làm em sinh ra sự phản kháng nhất định với Zephys.

"Chị Veera không phải là người xấu, chị ấy là người dịu dàng nhất trên đời!"

Ánh mắt Zephys càng thêm hung ác, hắn ta vớ lấy chai rượu dốc thẳng vào đầu Nakroth rồi ném em lên giường.

"Vậy sao? Xem ra tôi phải dạy dỗ lại suy nghĩ của em mới được! Nakroth à, dù em có mọc cánh để bay đi, thì tôi cũng sẽ bẻ gãy nó để giam cầm em vĩnh viễn tại đây thôi!"

Nakroth bị ánh tím trong đôi mắt ấy đàn áp đến chân tay đều trở nên run rẩy, cổ họng khô khan không thể cất lời.

Em bất lực để mặc Zephys xé toạc áo của mình rồi điên cuồng để lại dấu tích trên cơ thể nhỏ bé. Nakroth đã thật sự muốn buông xuôi ngay lúc này.

Nhưng mà.....chẳng lẽ em cứ yếu đuối thế này mãi sao?

Chị Veera, chị ấy dành cả thanh xuân để tìm mình, bảo vệ mình. Thế mà mình chỉ biết yếu đuối thế này thôi sao? Mình cũng muốn mạnh mẽ như chị ấy, để bảo vệ những người mình yêu thương.

Và cả, hai sinh linh bé nhỏ này nữa....

Nakroth quơ tay cầm lấy chai rượu, dùng hết sức bình sinh đập vào đầu Zephys rồi hướng đến cánh cửa. Nhưng mới bước được vài bước đã bị Zephys kéo cổ chân làm Nakroth ngã ra sàn.

Dưới bụng bất giác truyền đến cơn đau làm Nakroth khẽ rên lên. Nhưng không đợi em phản ứng, Zephys đã lật em lại, chẳng khoan nhượng mà đấm vào gương mặt trắng trẻo của em.

"Được nuông chiều sinh hư sao? Bây giờ còn biết giơ móng vuốt cào lại chủ nhân cơ đấy? Em quả nhiên giỏi quá rồi đấy Nakroth!?"

Vệt máu chảy bên thái dương càng làm Zephys trông đáng sợ hơn bao giờ hết, Nakroth sợ chứ. Tim em bây giờ chỉ sợ là đang chạy hết công suất. Nhưng em không muốn ở đây, Zephys chỉ toàn làm em đau, em không muốn, em muốn chị Veera đến đón em về.

Nakroth một lần nữa cầm được mảnh chai rượu vỡ, sát khí trong mắt em làm Zephys có chút ngỡ ngàng không kịp phản ứng liền bị đâm vào bàn tay.

Trong lúc Zephys đang đau đớn thì Nakroth đã mở cửa chạy ra ngoài. Em chưa từng dám làm thế này, nên em phải chạy thoát. Nếu không để Zephys bắt được, Nakroth biết mình sẽ có một kết cục rất thảm.

Chị Veera, chị ở đâu thế? Em sợ lắm, em muốn về nhà, chị đến cứu em với, cầu xin chị, nếu không em chẳng biết mình phải làm gì nữa...

Bụng dưới bất giác đau nhói lên làm Nakroth khụy xuống ngay trên cầu thang, em đang cảm thấy rất sợ, sự bất an bắt đầu xâm chiếm lấy đầu óc em. Nhưng dường như ông trời không muốn buông tha em.

Tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng Nakroth đã đau đến mặt mũi trắng bệch, chân cũng không bước nổi nữa, chỉ có thể để Zephys tùy ý nhấc em lên đứng đối diện với hắn.

"Tôi đã nói rồi mà, dù em có mọc cánh, cũng chẳng chạy thoát khỏi tôi đâu! Tôi cũng biết em đã có thai rồi, thú thực tôi khá là vui đó!"

Nakroth hơi ngây ra, vui sao? Anh ấy nói anh ấy vui vì mình có thai sao?

Trong lòng dường như đã được thắp lên chút hi vọng le lói, thế nhưng giọng nói lạnh lẽo của Zephys đã hoàn toàn dập tắt nó.

"Nên mong là, chúng nó vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng thì tốt hơn!"

Đầu óc Nakroth như bị ngưng trệ, em chẳng còn nghĩ được gì nữa khi Zephys đưa tay đẩy em xuống. Khuôn mặt ấy xa dần, vẫn lạnh lẽo đến rợn người.

------

Làm thợ lặn thế đủ roài, ngoi lên viết nốt để cóa cái Tết vui vẻ:) nếu tôi qua giải tích, còn không thì hẹn năm sau, thế nhé, bai😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top