#6
Veera gõ nhẹ cửa phòng Nakroth, nhưng vẫn y như cô nghĩ, không có bất kì tiếng động nào phát ra. Veera chỉ đành mở cửa, Nakroth vẫn rất đề phòng với cô, em chỉ cuộn người ngồi ở góc phòng.
Cô muốn chạm vào Nakroth nhưng đôi mắt em đang run lên vì sợ hãi, Veera đành nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Em yên tâm đi, Zephys không có ở đây! Từ giờ sẽ không có ai làm tổn thương em được nữa, chị sẽ bảo vệ em, bố của em đã nhờ chị. Nhưng không chỉ đơn giản là một lời hứa, mà em với chị là người thân ruột thịt, chị vẫn sẽ làm thế thôi!"
Dường như đã chạm đến chấp niệm trong lòng, Nakroth cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Veera bằng ánh mắt tò mò.
"Chị....biết bố sao?"
"Tất nhiên, bố của em ấy hả. Ông ấy tuy có một cuộc hôn nhân sắp đặt với mẹ em, hai người cũng không yêu thương gì nhau nhưng mà bố em vẫn rất thương em. Vì công việc nên không thường xuyên ở nhà, bố em nhờ chị chăm sóc em một thời gian!"
"Mẹ em có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, dù em lúc đó đã năm tuổi nhưng mà tình hình của mẹ em cũng không khá hơn. Đáng tiếc là chị vẫn đến muộn một bước, xin lỗi em nhé. Em chịu khổ lâu như vậy mà chị không hay biết!"
Veera đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Nakroth, dường như lượng thông tin quá khổng lồ làm em ngây người, không hề có phản ứng nào với hành động của Veera.
Cô nhẹ nhàng kéo Nakroth vào lòng mình vỗ về, mùi thơm nhẹ vấn vương nơi cánh mũi của em. Thơm quá, em nhớ, bố cũng hay ôm em như vậy. Nước mắt không tự chủ trào ra khỏi khóe mắt, nghe tiếng nức nở yếu đuối càng khiến Veera quyết tâm hơn.
Bằng mọi giá cô sẽ bảo vệ cho Nakroth. Bởi vì em xứng đáng có được sự yêu thương này.
Kể từ sau cuộc trò chuyện đó Nakroth bám dính Veera không rời, em gần như đã coi cô là người thân của mình. Là người có thể tin tưởng được. Veera cũng kể cho em rất nhiều điều về bố mẹ của em.
Chẳng hiểu sao, ở cạnh Veera làm Nakroth thấy an tâm vô cùng, những giấc ngủ ngon không còn bị ác mộng quấn lấy, những chiếc bánh hoa hồng ngon lành, em thích lắm, thích vô cùng.
Thời gian êm đềm cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, Veera đang ở trong bếp nấu bữa trưa. Nakroth giúp cô bê đồ ăn ra bàn, thế nhưng mùi thức ăn vừa xộc vào mũi em bỗng cảm thấy buồn nôn khó tả.
Veera cũng lo lắng vội vàng vuốt lưng cho Nakroth, trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ kinh khủng.
"Chị đưa em đi khám nhé? Yên tâm, có chị ở đây, em không cần phải sợ!"
Nakroth có hơi lưỡng lự, nhưng em hiểu, Veera rất muốn em có thể hòa nhập được với thế giới ngoài kia. Dù chị Veera lúc nào cũng dành thời gian cho em nhưng em cũng hiểu, chị ấy rất bận và không thể lúc nào cũng ở bên em được.
"Được, nhưng mà, chị đi cùng em nhé?"
"Tất nhiên rồi, chị không đi cùng em thì ai đi chứ? Ngồi đây nghỉ một chút đợi chị đi lấy đồ ha?"
Nakroth gật gật đầu nhìn bóng lưng Veera lên lầu, đúng là dạo này em cảm thấy cơ thể có chút khác lạ. Em thèm ăn hơn, có lúc nửa đêm cũng tỉnh giấc vì đói. Ban đầu cứ nghĩ là do đồ ăn chị Veera nấu quá là ngon đi.
Nhưng mà hôm nay vẫn là những món ấy, mà em lại thấy buồn nôn đến khó chịu, sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ em mắc một căn bệnh gì đó rồi sao?
Nghĩ đến đây khuôn mặt Nakroth có chút thất thần không để ý Veera đã đến bên từ lúc nào. Sau khi đã yên vị trên xe, Nakroth cũng không khá hơn là bao. Veera thấy thế chỉ khẽ cười, vuốt ve mái tóc mềm an ủi.
"Sẽ không có chuyện gì đâu, vẫn còn chị ở đây mà?"
Cho dù là vậy, nhưng khi đứng trước cửa bệnh viện, mặt Nakroth đã thiếu sắc thấy rõ. Em nhớ chứ, đám bác sĩ của Zephys, từng người từng người một đều đem đến cho em cảm giác sợ hãi vô cùng.
Bỗng nhiên, một bàn tay nhăn nheo chỉ vào Nakroth.
"Túc duyên a túc duyên, ngươi chạy không nổi đâu!"
Giọng nói ấy làm cho Nakroth giật mình, ngay bên cạnh em thôi, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một bà lão khoác áo choàng kín, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy như thể không có đáy.
Nakroth dường như bị thôi miên, buông tay Veera mà tiến đến gần bà lão.
"Vận mệnh trói buộc hai người vào nhau, chưa nếm đủ khổ đau thì không thể ở bên nhau được. Kiếp này không đủ thì sẽ là kiếp sau, kiếp sau nữa..."
Veera cau mày, cô không tin vào mấy thứ linh tinh thế này. Cái gì mà kiếp trước kiếp sau chứ, nghe thật sự rất nhảm nhí. Cô vốn định kéo Nakroth rời đi nhưng bà bão kia lại nắm chặt lấy tay Nakroth không buông.
Nhanh thoăn thoắt trên tay em đã xuất hiện một chiếc vòng kết từ sợi chỉ đỏ, ở giữa còn có một mặt gỗ khắc một hình thù kì quái.
Veera vừa nhìn chiếc vòng đã giật mình, nó giống hệt như cái mà tên khốn Zephys đó đeo. Thế này là sao? Veera còn cẩn thận nhìn lại một lượt, không sai, lúc trước khi cô nhìn thấy chiếc vòng trên tay Zephys đã khá tò mò về hoa tiết này. Thế mà bây giờ cô lại gặp nó một lần nữa.
"Giữ lấy nó đi, nếu không hai người sẽ lạc mất nhau thật đó! Ta rất mong có thể gặp lại hai người!"
Chớp mắt một cái mà bà lão đó đã biến mất không một vết tích. Tựa như chỉ là một cơn gió thoảng qua, Veera còn tưởng như mình gặp ảo giác thế nhưng chiếc vòng trên tay Nakroth lại chứng minh tất cả đều là thật.
"Không sao đâu chị, em thấy nó cũng đẹp, chắc là không có vấn đề gì đâu!"
Veera tuy có một chút bất an trong lòng nhưng cũng không nói thêm gì nữa, liền dắt Nakroth vào trong bệnh viện để kiểm tra.
Sau khi làm xong mọi thứ thì vài ngày sau đã nhận được kết quả. Veera vốn đang trấn an Nakroth thì nhận được lời mời gặp riêng bác sĩ. Vì không yên tâm để Nakroth một mình chờ ở bên ngoài nên hiện tại vẫn là hai người đang ngồi trong phòng.
"Cô chắc là để cậu Nakroth đây nghe cũng ổn chứ?"
"Không sao đâu, em ấy có quyền được nghe, hơn hết tôi cũng không thể để em ấy một mình!"
Bác sĩ gật đầu như đã hiểu tình hình, liền lấy kết quả khám bệnh để trước mặt Veera.
"Theo như những gì tôi xem xét thì cậu Nakroth đây đã có thai được gần một tháng rồi!"
"Sao....sao cơ?!"
Veera không tin được vào tai mình. Nakroth?! Có thai á? Đôi mắt tím không giấu nổi sự ngạc nhiên quay sang nhìn em cũng ngỡ ngàng không kém.
"Đúng vậy, cậu Nakroth có thai, còn là sinh đôi!"
Nakroth nuốt nước bọt, bàn tay chậm rãi xoa cái bụng nhỏ của mình. Em thật sự có thai rồi sao? Là của em và Zephys ư?
Trái tim em bây giờ đang đập từng hồi mạnh mẽ, cảm giác mang trong người sinh mệnh nhỏ bé thật sự rất khó tả. Liệu, nếu Zephys biết em có thai với anh thì sẽ như thế nào? Có phải anh sẽ dịu dàng với em chăng? Anh sẽ yêu chiều mà ôm em vào lòng, hay là sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán em?
Veera ở bên cạnh thở dài, thôi vậy, đứa trẻ không có tội tình gì hết. Nhưng lỡ như để tên khốn Zephys đó biết được Nakroth có thai, thế thì chẳng phải là....
Chỉ mới nghĩ đến đây Veera đã rùng mình. Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Bước ra khỏi bệnh viện mà Veera vẫn không ngừng lo lắng, chẳng hiểu sao Nakroth mang thai mà cô lại chẳng thể vui nổi. Xốc lại tinh thần, Veera cười nhẹ quay sang nói với Nakroth.
"Bây giờ hãy còn sớm, hay là chúng ta đi trung tâm thương mại một chút nhé?"
Nakroth gật đầu đồng ý, em rất ít khi từ chối Veera, không phải vì gì cả chỉ đơn giản là Veera sẽ luôn dành thứ tốt đẹp nhất cho Nakroth, nên chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ là Veera vừa lái xe rời đi, ở phía sau đã xuất hiện thêm một kẻ bám đuôi.
Trung tâm thương mại ngày nghỉ đông hơn hẳn, Nakroth lại nhát chỗ lạ nên Veera cũng khá vất vả để không lạc mất nhau. Thế nhưng khi bước vào thang máy, bỗng nhiên dòng người đông đúc chen vào đã đẩy Nakroth hẳn ra ngoài.
Veera cũng muốn đi ra nhưng bên trong quá chật chội, cô chỉ có thể bất lực nhìn cửa thang máy đóng lại. Vội vàng lục điện thoại trong túi, đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
"Nakroth, đừng lo, em đứng yên ở đó nhé, chị xuống ngay đây, nhé em? Nakroth?! Nakroth!? Trả lời đi em?"
Đầu bên kia vang lên một tiếng động rồi ngay lập tức tắt máy. Veera hoảng thật rồi, cửa thang máy vừa mở đã vội vã lao ra ngoài, xin em Nakroth, xin em đừng xảy ra chuyện gì hết.
Về phía Nakroth, em dường như trở nên đông cứng khi giọng nói ấy cất lên, đến nỗi điện thoại rơi xuống đất lúc nào không hay.
Em tựa hồ ngưng thở, sự sợ hãi như cơn sóng lớn đập dữ dội vào lí trí chỉ mới đang lên da non, vết thâm rách ra một lần nữa, kéo thẳng Nakroth xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.
Đối phương dường như rất hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt em, khóe miệng cong lên đầy thích thú.
"Đã lâu không gặp, Nakroth! Tôi thật sự....rất nhớ em đó....!"
——————
Giao thừa nên đăng cho mấy ní khỏi chờ mòn mỏi chứ không thì tui còn sủi chán:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top