#3

"....giấc mơ của em....

...là....?"

Nakroth chậm rãi mở mắt, em chết rồi sao? Vậy đây là địa ngục ư? Hình như không phải thế. Nakroth nhìn xung quanh bao phủ lấy em một màu trắng tinh khôi.

Còn đang ngơ ngẩn thì một chùm sáng nhỏ tiến đến gần em, Nakroth vô thức đưa tay chạm vào nó.

Hơi ấm tỏa ra làm em lưu luyến không rời, chùm sáng mân mê bàn tay của em một lúc, mới từ tốn chui vào bụng Nakroth.

Em ngạc nhiên xoa cái bụng nhỏ, ấm thật, em có cảm giác như được tiếp thêm sức sống mới. Như mầm cây chui lên từ khẽ đá đón được ánh nắng đầu tiên.

Ấm áp và dịu dàng...như thể mọi đau đớn đều biến mất.

Khung cảnh nháy mắt biến đổi thật nhanh, Nakroth nhăn mày vì ánh sáng quá chói. Sau khi mở mắt ra lần nữa thì mọi thứ làm Nakroth ngỡ ngàng.

Trước mặt em là lễ đường rực rỡ, nhưng thứ thu hút ánh nhìn của em là người đang đứng đối diện em - Zephys.

Anh tiến lại gần em

Em theo bản năng sợ hãi lùi lại...

Zephys ngẩn ngơ, bật cười, ánh mắt đem theo nhu mì mị hoặc trước nay chưa từng có, nhẹ nhàng cất giọng

"Sao thế mèo con? Em mặc váy cưới rồi mà còn định chạy khỏi tôi nữa sao?"

Nakroth hoàn toàn bị gục ngã trước Zephys lúc này, đầu óc em mụ mị trống rỗng. Tựa như bị trúng bùa yêu, tựa như người đã nghiện nặng khẽ lắc đầu.

"Là, Zephys, đúng chứ?"

Em dè dặt hỏi dò, đây là mơ sao? Tại sao Zephys lại dịu dàng với em đến như thế? Lại khiến em mê đắm đến như vậy?

"Tất nhiên rồi, em hỏi gì lạ thế? Đến đây nào.....mèo con..."

Đối diện với ánh mắt ấy, Nakroth đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Em mím môi, đặt tay lên bàn tay đang chờ đợi câu trả lời từ em. Nếu đã là mơ, Nakroth tình nguyện chìm sâu mãi mãi.....

Để không bao giờ tỉnh lại...

"...giấc mơ tan biến...

....em như phát điên....."

Mí mắt nặng trịch chậm rãi nhấc lên. Nakroth biết mà, em làm gì có tư cách có được hạnh phúc?

Cơ thể chỉ khẽ động là đau nhức làm Nakroth thanh tỉnh, em biết, em chỉ được phép nằm trên giường ấm nệm êm khi cơ thể không đủ sức chịu đựng.

Zephys sẽ chăm sóc em, tuy có chút mất kiên nhẫn, nhưng anh sẽ không làm em đau. Nakroth không tránh khỏi tham luyến những giây phút ấy. Nhưng có lẽ, lần này sẽ làm em triệt để tuyệt vọng rồi.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Nakroth có chút giật mình, Zephys ngồi ngửa cổ trên ghế nhung bấy giờ mới lên tiếng. Gạt tàn đầy ụ tàn thuốc chứng minh hắn đã chờ rất lâu.

Nakroth nín thinh, trái tim đập thình thịch đầy mạnh mẽ. Em thừa nhận mình đang mong chờ, mong chờ những hành động dịu dàng của Zephys như mọi lần.

Nhưng chỉ thấy hắn bước đến, thẳng thừng kéo tấm chăn đang sưởi ấm cho Nakroth.

"Đứng lên!?"

Tròng mắt Nakroth hơi giãn ra, giọng điệu này. Hẳn là Zephys đang rất tức giận? Là vì chuyện hôm trước sao?

Zephys nhìn thấy phản ứng lề mề của Nakroth, mất hết kiên nhẫn mạnh bạo kéo em rời khỏi giường, đi thẳng ra ngoài.

Cơ thể đau nhức kêu gào chủ nhân của nó đừng chuyển động mạnh, Nakroth chật vật đi theo Zephys, miệng nhỏ run rẩy cất lời

"...đau....em đau...Zephys.."

Nhưng hắn hoàn toàn không để những lời em nói vào tai, kéo em xuống phòng bếp, nơi đã đặt sẵn 1 bát cháo nóng hổi.

Zephys nhìn Nakroth ngơ ngác phát bực, gằn giọng

"Ăn!"

Em hoang mang nhìn Zephys, sau đó lại nhìn bát cháo nóng hổi, dư âm của giấc mơ ban nãy làm em có một suy nghĩ táo bạo. Nakroth đẩy nhẹ bát cháo, cúi mặt lí nhí

"Em không muốn ăn...."

"Không muốn?...."

Nakroth chưa kịp phản ứng, miệng đã bị Zephys bóp chặt, ép em mở miệng. Xương hàm đau nhức chưa được bao lâu thì sự nóng rát nơi khoang miệng làm Nakroth ngay lập tức chảy nước mắt.

Zephys vẫn rất kiên nhẫn đổ từng thìa cháo nóng vào miệng Nakroth, đôi mắt đỏ ngầu mất kiểm soát, lực tay bóp xương hàm càng lúc càng mạnh hơn khi thấy em có ý định thoát khỏi khống chế của hắn.

Khi bát cháo vơi khi một nửa, Zephys mới buông Nakroth ra. Em chịu không nổi liền nôn hết ra, cảm giác đau rát khiến Nakroth chỉ biết há miệng thở dốc, em cảm giác như mình không thể cất lời. Nước mắt chảy ra không ngừng, gương mặt cũng trở nên đỏ gay gắt.

Như một cái tát thật mạnh, thật đau kéo Nakroth khỏi giấc mơ vừa rồi, hiện thực tàn nhẫn vẫn cứ bám riết em không ngừng nghỉ.

Lễ đường hạnh phúc ấy, giọng nói dịu dàng ấy, tan vỡ theo từng giọt nước mắt rơi xuống không kiểm soát.

Zephys tiến lại gần, giật ngược tóc Nakroth lại, ép em nhìn thẳng vào hắn.

"Không muốn ăn cháo? Vậy thì ăn tinh dịch của đàn ông thì được nhỉ? Nakroth?!"

Em cực lực lắc đầu, gương mặt trắng bệch như hồn xiêu phách lạc khi nghe điều ấy từ Zephys, mặc kệ cho sự đau đớn đang giày vò khuôn miệng. Em vẫn lắp bắp cầu xin hắn.

"....em đau....đau lắm...xin anh.....Zephys...đừng...."

"Dạng chân ra!"

Nakroth chết lặng, chỉ ba từ đơn giản nhưng nó như một án tử đối với em. Nakroth không muốn, đối với Zephys, em như công cụ tình dục hơn. Bởi vì hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Em cảm thấy em giống như là bị Zephys cưỡng bức, hơn là làm tình như một cặp đôi bình thường. Ngoài đau đớn thì em chẳng cảm nhận được gì hết.

Và sau mỗi lần như thế, Zephys đều ép em uống thuốc tránh thai.

Tựa như chú chim đáng thương bị bẻ gãy cánh rồi ném vào một chiếc lồng son, để cho người khác thích thú nhìn dáng vẻ chật vật của em.

Tủi hờn và uất hận...

Liệu ai, sẽ là người mở chiếc lồng cứu vớt em?

Hoặc em sẽ chết chìm trong sự cắn xé của nỗi đau đớn?



"Maloch, thế nào rồi?"

Thân ảnh yêu kiều ôm lấy người đàn ông cao to đang ngồi gõ bàn phím. Tiếng lạch cạch dừng lại, mái tóc đỏ dụi vào bầu ngực ai kia theo thói quen, đưa tay nhận lấy cốc rượu đang lắc lư trước mặt.

"Không có nhiều thông tin lắm, có vẻ như bị ai đó xóa sạch rồi!"

Veera nhìn vào máy tính, nhìn chăm chú từng đường nét của khuôn mặt đang hiện trên màn hình. Chân mày thanh tú cau lại, cô mất rất nhiều thời gian, và cô cũng không mong lần này sẽ lại mừng hụt nữa.

Maloch nghiêng đầu, gã biết Veera đang nghĩ gì, chỉ là tên kia cũng không phải dạng dễ chọc, liệu hắn có dễ dàng nhả người mà hắn đang cắn chặt trong miệng hay không?

Vừa thấy gã ngốc định mở miệng, Veera đã nhanh chóng dùng ngón tay chặn miệng gã

"Yên tâm đi Maloch, em có át chủ bài mà, Zephys.....cũng chỉ là một cái tên thôi!"

Maloch thích thú cười khanh khách trước sự tự tin của cô vợ nhỏ. Gã biết chứ, Veera nói được thì sẽ làm được, chẳng có sai số gì hết!


————————

"Em đã thương anh từ trong giấc mơ của em, là những ấm êm, hạnh phúc mỗi đêm. Giấc mơ của em, tình yêu ngát xanh, tình yêu với anh, vậy giấc mơ của anh là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top