#2
Trời còn chưa sáng, Nakroth đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Sao thế nhỉ? Em ló đầu ra khỏi gầm cầu thang nhìn những người giúp việc chạy tới chạy lui.
Đúng lúc ấy, một thân ảnh quyến rũ từ tốn bước xuống. Nakroth nghiêng đầu, là người phụ nữ hôm qua Zephys đưa về.
Nhưng khi nhìn đến những dấu hôn chói mắt trên cần cổ trắng nõn của ai kia, em đã không tự chủ được mà nhói lòng.
Zephys trong trí nhớ chưa từng hôn bất kì chỗ nào khi làm tình với em, cũng chưa từng một lần dịu dàng âu yếm em nên em ghét lắm, em chẳng muốn làm chuyện đó với Zephys chút nào. Nhưng em có quyền lựa chọn sao?
Nakroth cắn môi, em phải cố gắng như thế nào đây, rốt cuộc phải làm gì thì mới trở thành đứa trẻ ngoan trong mắt Zephys?
Cô nàng kia vươn vai, ánh mắt nhận ra Nakroth đang nhìn chăm chú nhìn mình nãy giờ.
Cô không biết mối quan hệ giữa hai người này là gì, nhưng cái cô thắc mắc sao cậu ta lại chịu ở cạnh một tên điên như Zephys chứ? Còn chịu để Zephys dẫm đạp dưới chân, mặc cho hắn thỏa sức dày vò cái tôi của bản thân.
Có thể là do thân cô thế cô không còn chốn nương tựa hoặc là, thần kinh có vấn đề luôn rồi.
Nhưng Elza Forte cô đây đâu có nghĩ nhiều được như thế, cô cảm thương cho cậu ta thì ai cảm thương cho cô đây?
Vẫn là Elza mềm lòng, nhìn cậu ta giống em trai cô quá. Đứa em trai yếu ớt thoi thóp trên giường bệnh giành giật từng ngày được sống với tử thần.
Elza tiến đến bàn ăn, cắn một miếng sandwich liền ngay lập tức nhổ ra. Khuôn mặt dù đã cau có nhưng vẫn rất xinh đẹp, quay ra nạt nộ người giúp việc
"Cái gì đây? Thức ăn cho chó hả? Mấy người dám làm thứ này cho tôi ăn sao? Cứ đợi đấy đi, Zephys mà về thì mấy người coi chừng tôi đó!"
Bực bội cầm lấy một quả táo rồi xoay người rời khỏi phòng ăn, Elza cầm thứ trái cây ngon lành, nhẹ nhàng đặt trước gầm cầu thang. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng
"Cầm lấy đi, tránh để mấy người đó biết được, bọn họ đều là chó của Zephys, hẳn là cậu biết sẽ thế nào nếu tên điên đó biết tôi cho cậu ăn thứ này mà?!"
Nakroth có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng sự thèm khát chiếm lấy đầu óc, em nhận lấy quả táo gặm một miếng. Sau đó liền không dừng được mà ăn lấy ăn để.
Elza khẽ nghiêng người nhìn mái đầu trắng tinh khôi ấy quên hết mọi thứ mà ăn táo, trong ánh mắt thấp thoáng sự lo lắng nhưng rồi nó rất nhanh đã biến mất.
Cô rời đi để cho Nakroth có sự yên tĩnh, nhưng chỉ vừa xoay người đã suýt va phải Zephys đã đứng đó từ lúc nào. Elza giật mình lùi lại vài bước, nhìn khuôn mặt hằm hằm của hắn làm cô nàng nổi da gà.
Cô sợ rồi,
Cô sợ hắn sẽ làm gì đó tồi tệ với thằng nhóc đang trốn dưới gầm cầu thang kia. Trái tim nhỏ bé đánh bịch bịch từng tiếng liên hồi nơi ngực trái. Sau cùng, Zephys vẫn là nở một nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng nâng cằm Elza lên.
"Mong là cô Forte đây hiểu rõ quy tắc của chúng ta, nếu cô còn cố tình vi phạm, vậy thì em trai cô....."
"Tôi....tôi biết rồi..."
Zephys hài lòng buông tay, Elza thở hắt ra, cô biết gã đàn ông này điên, điên nặng luôn, nhưng cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Cắn môi tự trách bản thân thích lo chuyện bao đồng, Elza vội vàng đi lên lầu, tối nay Zephys có một bữa tiệc tại gia.
Hắn muốn lấy cô làm bia đỡ đạn cho cánh báo chí lúc nào cũng sồn sồn chuyện đời tư của Zephys.
Nakroth giấu vội nửa quả táo còn đang ăn dở, rất ngoan ngoãn bò đến trước mặt Zephys. Nhưng khi nhìn thấy mẩu táo dính trên cằm em, hắn cau mày, không nhân nhượng đá một cái vào bụng Nakroth.
Tấm lưng gầy trơ xương đập mạnh vào tường, cơn đau ngay lập tức truyền đến đại não, cổ họng Nakroth phát ra tiếng rên rỉ. Sự tê rần truyền khắp bờ vai đang run rẩy của Nakroth.
Em ôm bụng thở dốc đau đớn rồi nôn hết nửa quả táo vừa mới nuốt xuống, cánh tay run đến mức không chống đỡ nổi cơ thể gượng dậy. Khuôn mặt cũng tái xanh vì đau thắt, mồ hôi thi nhau chảy ra ướt nhẹp cả trán.
Nhưng Zephys nào có ý định tha cho em, cầm lấy cổ tay kéo lê em trên sàn, mở cửa phòng chứa đồ, ném em vào nơi tối tăm ấy, đanh giọng cảnh cáo
"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở trong này đi ha, Nakroth? Đây mới là nơi em thuộc về phải không? Bẩn thỉu và hôi thối!"
Cánh cửa đóng lại cái rầm cũng đã cắt đứt ánh sáng cuối cùng trong phòng, Nakroth cong người ôm lấy bụng, nhưng khi thấy xung quanh tối đen em sợ hãi cố gắng rướn về phía trước.
Bàn tay nhỏ bé run rẩy như muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng lại không còn sức lực, cổ họng Nakroth phát ra tiếng nỉ non cầu xin.
Một lời cầu xin chẳng được Chúa lắng nghe, và anh,
cũng chẳng hề muốn lắng nghe nó....
Nakroth nằm im bất động trong bóng tối, em không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng em thấy mình khó chịu quá. Mồ hôi chảy ra làm mái tóc trắng dính bết vào khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh của em.
Mặc dù phần bụng vẫn nhói lên đau đớn theo từng cử động của Nakroth, em vẫn thấy đói. Zephys có bao giờ cho em ăn một bữa tử tế? Nếu không đánh trừ bữa thì cũng là bỏ mặc em tự sinh tự diệt trong ngôi nhà rộng lớn này thôi.
Nakroth có gắng lết về phía trước, bàn tay mò mẫm khóa cửa, cũng may Zephys không khóa lại, bằng không em sẽ chết mất.
Phòng chứa đồ này rất gần với gầm cầu thang, chỉ cần mình cẩn thận một chút, một chút, thì anh Zephys sẽ không biết đâu.
Em lén lút nhìn xung quanh, xác định trong nhà không có ai, nhưng bên ngoài có rất nhiều tiếng ồn ào. Hẳn có nhiều người lắm, Zephys đem họ về làm gì thế?
Câu hỏi thoáng qua trong đầu của Nakroth nhưng rất nhanh bị em vứt qua một bên. Lê lết thân thể đau đớn trên sàn nhà, em không dám ở lại quá lâu. Nhưng có vẻ Chúa thật sự không thương xót cho em thật rồi
"Nè nhóc, làm gì dưới đó thế?"
Giọng phụ nữ vang lên trên đỉnh đầu Nakroth, em dường như thấy sợ hãi, không biết bằng cách thần kì nào đó, bàn chân của em bỗng trở nên có sức lực.
Lảo đảo đứng lên định bỏ đi nhưng mới được vài bước Nakroth không còn đứng vững mà khụy xuống. Bụng của em, nó đau quá.
Người phụ nữ thấy một màn vừa rồi liền chạy lại đỡ Nakroth ngồi dựa vào tường, đôi mắt tím long lanh ẩn hiện sau mạng che mặt, mái tóc cùng màu cong nhẹ càng tôn thêm vẻ quyến rũ.
"Nhóc là ai thế, tình nhân nhỏ của Zephys sao? Nhưng sao nhìn nhóc tàn tạ quá vậy?"
Nakroth không trả lời nổi, khóe mắt tự động chảy ra nước mắt sinh lý. Người phụ nữ thấy không ổn liền lục điện thoại trong túi
"Nhóc tên là gì thế, chị gọi xe cấp cứu cho nhóc nhé?"
Nhưng còn chưa kịp gọi, cổ tay thon thả đã bị người khác nắm lấy. Zephys nở nụ cười tươi như thường lệ
"Cảm ơn quý cô Veera đây đã quan tâm, em ấy chỉ bị chút bệnh vặt thôi. Cô không lo lắng quá, tôi đã bảo em ấy nằm nghỉ trong phòng mà em ấy lại không nghe lời, thật đúng là đứa trẻ hư mà."
Veera có chút nửa tin nửa ngờ vào lời nói của Zephys, nhưng nếu là chuyện riêng của nhà hắn, cô cũng không tiện xen vào. Chỉ đành thêu mi lại thở dài
"Nếu đã là người của ngài Zephys đây thì để ngài chăm sóc vậy. Là tôi thấy tiếng động nên đã tự tiện mở cửa, rất xin lỗi!"
Zephys nhoẻn miệng, ngồi xuống ôm lấy Nakroth vào lòng
"Không sao, cảm ơn lòng tốt của cô!"
Veera thoáng nhìn qua Nakroth, dù em đã dựa hẳn vào ngực Zephys che khuất đi gương mặt đang cực kì hoảng sợ thế nhưng cô nàng vẫn nhận ra có gì đó không ổn. Dù sao gia chủ cũng lên tiếng đuổi người, cô còn có lý do ở lại sao?
Veera cười khẩy một tiếng, sau đó liền rời đi, khi tiếng giày cao gót xa dần, Zephys liền thẳng thừng buông Nakroth ra, đưa tay nới lỏng cổ áo. Một lần nữa kéo cổ tay đã ửng đỏ của em vào thẳng nhà tắm.
Nakroth biết mình sắp phải nhận lấy thứ gì, tuy vừa rồi em lơ mơ nghe được người phụ nữ kia nói đỡ cho em nhưng đối với Zephys mà nói, chẳng có ngoại lệ nào cho em cả.
Không khí căng thẳng đến cực độ, Nakroth không dám ngẩng đầu nhìn Zephys cũng không dám mở miệng nói một câu nào. Nỗi sợ dường như đang lấn át cơn đau, biến thành sự giao động mãnh liệt trên đôi mắt.
Bị kéo ngã nhoài xuống sàn nhà lạnh lẽo, Zephys bóp chặt cằm em, ép Nakroth đối diện với ánh mắt của hắn.
"Em bẩn lắm có biết không hả Nakroth, để tôi, tắm cho em nhé?"
Nakroth còn đang ngơ ngẩn với lời nói của Zephys thì đã bị hắn hung hăng ấn đầu xuống bồn tắm.
Nước xộc thẳng vào não, tràn vào tai cùng mũi của em,cái lạnh buốt khiến Nakroth ngay lập tức nhận ra nước trong bồn tắm là nước đá.
Em cố vùng vẫy hai cánh tay muốn thoát ra nhưng Zephys rất nhanh bắt lấy hai tay em bẻ ngược về phía sau, hoàn toàn không cho em bất kì cơ hội nào.
Hắn ghì chặt vào cổ Nakroth, ấn mạnh đầu em xuống dưới bồn nước lạnh như thể thực sự muốn dìm chết em.
Nakroth chỉ có thể phản kháng yếu ớt tựa như một món đồ chơi bị chủ nhân của nó ghét bỏ, dày vò. Đau đớn đến tận xương tủy, như đầu trái tim bị đâm một cái thật mạnh, tuyệt vọng và đầy bất lực.
Da mặt Nakroth bắt đầu có dấu hiệu bỏng lạnh làm cho gương mặt vốn đã thiếu sức sống nay lại càng nhợt nhạt trắng bệch đi.
Sự tê buốt khiến em hoàn toàn mất đi cảm giác trên mặt, cuống họng bị tì chặt vào thành bồn tắm làm Nakroth rất nhanh mất hết dưỡng khí.
Nhưng đúng lúc này, Zephys túm tóc em giật ngược lên, không khí tràn vào khoang phổi cùng bản năng sống mạnh mẽ của cơ thể khiến Nakroth ho sặc sụa, nước mắt sinh lý không tự chủ mà trào ra khỏi khóe mắt.
Zephys chán ghét khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, thản nhiên nói
"Một người hư hỏng như em mà lúc nào cũng đòi lấy tình yêu của tôi sao? Em đúng là buồn cười thật đó, mới như vậy mà đã không chịu được rồi, quả nhiên là hèn kém mà!"
Hắn dường như đã xả xong cơn giận, đóng cửa phòng tắm bỏ mặc Nakroth dưới sàn, hơi thở em yếu ớt dần. Em sẽ chết sao? Em thấy khó thở quá, em thấy đau đớn quá, tại sao Chúa lại bất công với em thế? Em chịu đựng như này vẫn chưa đủ sao?
Khuôn mặt Nakroth tím tái dần, cuối cùng vẫn là em không chịu đựng được mà ngất lịm đi.
——————
"Đã có ai nói anh như thần tiên, lạc trong thế gian xua tan bình yên. Đừng làm em phải hao gầy, nghĩ đến anh từng giây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top