Tiệm mì khuya

Tuy đã khai tử Val Vân.... nhưng vẫn không thể dứt bỏ được cặp này

_________

" đing đong "

Ở cuối dãy phố, sâu trong ngõ nhỏ đâu đây tiệm mì vẫn sáng đèn.

Nơi đây nhỏ nhắn thu mình trước màn đêm gào thét muốn tàn phá cái ngọn sáng cuối cùng, cái ấm áp len lỏi qua từng dãy ghế ngồi hướng về chủ nhân nơi này. Nó chọc ghẹo mái tóc nâu được buộc gọn gàng, cậu chàng tóc dài chẳng để ý tới nó mà tiếp tục kéo mì.

" đinh đong "

Chuông cửa tiếp tục và bát mì cũng hoàn thành, cậu Triệu đặt nó trên bàn đối diện với người khách cuối của hôm nay.

" lại về muộn nữa sao anh bạn? "

Anh chép miệng ngậm ngùi đáp lại.

" dạo đây tăng ca, ông sếp khó ưa của tôi đến ngày "

Cậu cười trừ lắng nghe người khách cũng là người bạn của mình - Nakroth tâm sự tuổi mới lớn về ông sếp.

" kìa, tôi nghe cậu cằn nhằn hắn ta được 2 năm tròn rồi tôi lại biết cậu quá "

" hai năm thì hai năm, yêu nhau ngần ấy rồi mà còn khó dễ tôi "

" còn không phải do cậu không chịu về sống chung, xuỳ xuỳ nàng dâu mau về nhà chồng "

Cả hai cười rộ lên, bát mì đầy ắp mì nay đã vơi phân nửa rồi theo dòng kim đồng hồ chạy nhảy mà cuốn đi mất. Tinh tú trên cao theo dõi đôi bạn từ cửa sổ tựa trăng sáng dõi Lí Bạch, ngoài trăng kia còn có đôi mắt quạ già đắm chìm nguyện hạ bệ dưới nụ cười cậu chàng tóc nâu.

" đing đong "

Vị khách cuối cùng ra về, cậu Triệu vươn vai mệt mỏi nhưng chẳng phần nào uể oải. Bắt tay vào chuẩn bị mì cho ngày mai, khói lửng lơ nghi ngút bám theo chân vị khách mà chẳng hay biết.

" này lão sếp ~ "

" em lại muốn tăng ca đúng không? "

" này này! Em không gọi nữa đâu Zephys! "

Anh cấp dưới và lão sếp khó ưa tay trong tay dưới phố khuya và trong đó có cái cười xao xuyến tim ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top