Chương 1: Xuyên không rồi!!!
Nakroth nằm mơ cũng không thể đoán được, có ngày mở mắt ra, lại đã xuyên không!
Thần hồn còn chưa hoàn, trước mặt đã kịp hiện ra một màn hình lơ lửng trong suốt, đi kèm theo là âm thanh thông báo điện tử êm ái tới dựng tóc gáy.
[Hệ thống máy chủ ghi nhận người chơi đăng nhập vào tài khoản: "Nakroth", từ giờ trở đi, cố định một tài khoản.
Chúc mừng thí chủ đã thành công xuyên vào Bản thể gốc ! Hệ thống xin chúc người chơi tân thủ có được trải nghiệm tốt nhất!
Thí chủ có muốn xem lại cốt truyện không?]
"A...Mẹ kiếp...Vãi thật, cái khỉ gió gì đây...?"
Nakroth buột miệng bật ra, tay đưa lên nheo nheo hai bên thái dương, lông mày tưởng chừng như chỉ chút nữa là sẽ liền lại với nhau rồi. Chưa kịp chửi thề vài câu thì một dòng hồi ức như cuồng phong mà trào vào cái đầu đang nhức lên từng hồi inh ỏi, nhắc lại những gì đã xảy ra.
Loại con trai chưa tốt nghiệp xong, một đời vô lo vô nghĩ, cuộc sống thanh xuân vườn trường, chính là cái thể loại mà Nakroth vốn định nghĩa.
Lấy Tokyo là nơi nuôi dưỡng, gia cảnh khá giả, học tập khiêm tốn mà nói thì là tốt. Ít nhiều cũng là kiểu soái ca lạnh lùng, vang danh cả trường, không ai không biết. Tương lai vốn định là cứ đơn giản thế mà tiến, không có vướng mắc.
Ấy vậy mà cái kế hoạch ấy lại bị phá vỡ bởi sự hiện diện của một thứ gọi là sức mạnh thứ nguyên. Lại phải nói, từ khi có cái thứ năng lượng quái dị ấy xuất hiện, không ngày nào là thành phố quê hương của y được yên ổn khỏi đám quái chẳng biết từ chỗ nào mà xuất hiện.
Và chính từ cái ngày định mệnh ấy mà Nakroth đã trở thành "anh hùng" part-time.
Thật ra nói anh hùng cũng không hoàn toàn đúng, căn bản là cái thứ ấy chọn y làm vệ thần thì chẳng lẽ bỏ xó cái của trời cho ấy đi. Dù cũng mang lại không ít phiền phức, nhưng sứ mệnh đã được giao, không thể chối từ.
Cứ cho là vào tay mấy người như cậu thì tài nguyên an toàn đi, nhưng thế quái nào nó còn rơi vào tay mấy người không vững tâm lại còn tật độc tài có ước mơ thôn tính địa cầu chi vậy?!
Vậy nên diệt quái, chính là con đường những vệ thần phải đi, không có ngoại lệ.
Nói cho dài vậy, dù có cái thế lực không rõ mặt mũi đấy hay không, cái cuộc đời của cậu ngoài xoay quanh đánh đấm, tán gái và tận hưởng, đã thành ra cái bùng binh tứ ngã chính là nhờ công to lớn của một nhân vật.
Thiên hạ hơn bát ức nhân, Zephys là tên duy nhất đã một tay khuấy tung cái kịch bản phận trai đào hoa thống lĩnh tình trường học đường của Nakroth.
Không biết những tình bạn bình thường được ươm mầm từ những buổi gặp, sự đồng cảm hay thấu hiểu gì đó, chỉ biết từ cái thời khắc ánh mắt vừa chạm đã tóe lửa điện, là không đội trời chung, là hai hổ một rừng chính hiệu!
Chắc chắn ngày hôm đó, có vì tính tú nào đã nối lại cơ duyên cho hai cực của một nam châm, âm của dương, nước của lửa, chưa được một canh giờ đã có đổ máu. Nakroth vốn không phải là đứa nói nhiều, lại gặp một đứa luôn để tầm mắt song song với trời, thanh quản sinh ra hẳn có đột biến nên công suất mới vượt trội hơn cả loa phường thế. Va chạm vật lý khi văn thơ đã vô dụng, chỉ là vấn đề thời gian.
Nói đi thì cũng phải nói lại, dù không ai biết có phép màu nào đã rớt xuống đầu hai người trong lúc giao lưu võ thuật không, chỉ biết sau ngày hôm đấy, một hình một bóng, giống như dán keo vào đã thành cơ sự.
Giống như Nakroth, Zephys hóa ra cũng là một vệ thần, là được cái phước lành của sức mạnh thứ nguyên ban cho.
Nói cụ thể thì Zephys, cũng giống như bao học sinh cao trung khác, xuất phát điểm từ một gia cảnh không có gì miêu tả tốt hơn hai từ "ổn định". Thiên phú thể thao, gương mặt sáng sủa, tính tình thì có chút quỷ quái, nhưng nhìn chung là thoải mái, dễ gần, dễ chơi.
Với cái thiết lập đấy, không bất ngờ khi nói để Nakroth và Zephys lại một chỗ là triệt đường tán gái của bọn con trai trong trường.
Cơ mà, nếu chỉ có thế thì mối quan hệ này chẳng có gì đặc biệt.
Zephys và Nakroth, chính là bù trừ cho nhau. Vì mang trong mình gam màu đối lập với đối phương, là cùng nhau tiến, cùng nhau lùi, là song kiếm hợp bích, tung hoành ngang dọc với sức trai trẻ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất!
Cuối cùng kết cục vấn là hạt giống tình cảm đâm chồi, lấy cái vấn vương rung động giữa những trận oanh tạc của cả hai, xen lẫn là quãng thời gian cùng kề vai sát cánh suốt mấy năm học làm dưỡng chất mà đơm hoa kết trái!
Vào một ngày mưa tầm tã, trút những đợt nước mưa lạnh buốt lên từng tán anh đào trơ trọi, tình đầu giấu kín cũng chịu thổ lộ ra.
Oái oăm ở chỗ, kiếm nơi nào đàng hoàng, an toàn một chút thì Zephys hao tổn mười năm tuổi thọ hay gì, mà nhất quyết phải lựa lúc chạy mưa giữa lòng đường đầy xe vào giờ cao điểm.
Vì một phút bùng nổ cảm xúc mà mất cảnh giác, khi kịp hoàn hồn lại, trước mặt y đã là đầu xe tải rồi.
Lời vừa dứt, Nakroth như con thiêu thân mà lao tới muốn đẩy đối phương ra.
À, hóa ra học bá cũng chỉ đến thế thôi. Đầu xe tải chứ có phải xe máy đâu mà dễ né vậy.
Tiếng thắng như muốn cháy lốp xe là thứ cuối cùng hai đứa nghe thấy, và những gì còn lại chỉ là hai cái xác lạnh lẽo, thấm đẫm mưa lạnh và máu tươi.
Ầy, cũng thật cẩu huyết quá.
Thế mà tỉnh dậy đã xuyên thư mất rồi! Là isekai trong truyền thuyết đó hả???
Được rồi, nếu đã không thể quay về, chi bằng cố gắng hòa nhập, tìm cho mình một con đường sống, ít thị phi, rồi về chăn cá và trồng thêm rau...
[Tiểu sử nguyên chủ đã cập nhập! Nhân vật Đại thẩm phán vĩ đại của Vực Hỗn Mang, trăm người kính nể, vạn người kinh sợ!]
...Thôi bỏ mẹ rồi. Thật sự bỏ mẹ rồi.
Y hận không thể ném vào mặt cái hệ thống chết dẫm này hai chữ Đ.M, nội tâm gào thét tới loạn cả lên, đau không thành lời, chỉ đành day trán vò đầu nghĩ cách thôi.
Đường đường là học sinh chăm ngoan, một hot boy học bá lạnh lùng, trước khi chết còn đàn em mình thích thầm đáp lại tình cảm, giờ sao đã thành phản diện, là đang đạp lên cái lòng tự tôn to bằng trái núi của y đó sao?
Chưa bao giờ Nakroth nghĩ sẽ có ngày mở mắt ra đã lại muốn nhắm mắt lại nữa rồi.
Hệ thống dường như lấy cái sự hoảng loạn tới tột độ của chủ nhân nó làm tín hiệu bảo nó đọc tiếp đi, mặc kệ trong đầu y bây giờ là hai vạn chữ V.C.L đua nhau chạy qua, một đoạn thông tin bằng chất giọng AI không thể giả tạo hơn phát ra.
[Thí chủ xin giữ bình tĩnh, ít ra đọc xong tiểu sử nhân vật đã.]
Để nói về số phận của nguyên chủ chính là dùng hai chữ "trắc trở" mà tả. Xuất thân từ một gia đình quý tộc, tọa ở khu vực thung lũng hẻo lãnh, cách biệt với trung tâm sầm uất náo nhiệt.
Nhưng xin chớ vì cái mác "quý tộc" đó mà nghĩ nguyên chủ là một nhân vật đáng ghét, cậy giàu ỷ mạnh ăn hiếp người nghèo!
Bởi dĩ, tính tình nguyên chủ vốn chất phác thật thà, không có vẻ gì là ngạo mạn, ta đây thường thấy trong giới quý tộc. Cách hắn đối nhân xử thế vốn cũng rất hòa nhã, thiện lành. Dân làng chung quanh không ai không có ấn tượng tốt về con người y.
Cơ mà nếu thiết lập hiền lành vậy thì cơ sự nào có cái mác "Thẩm phán ác ma vạn người kinh sợ", hay nói trắng ra thì chẳng có cái gì đặc sắc cả.
Trong nguyên tác, vào năm niên thiếu, trong một chuyến lên đô thành với cha, lần đầu tiên tiếp xúc với giới thượng lưu, cũng là dấu chấm hết cho chuỗi ngày bình yên sống bên ruộng lúa nước non.
Đáp lại sự háo hức của một đứa trẻ nông thôn lần đầu tiếp xúc với cái mới, cái lạ, lại là ánh nhìn khinh bỉ, là những vị "hảo huynh đệ" khẩu xà tâm Phật, trước mặt thì mật ngọt rót vào tai, sau lưng thì thi nhau xỉa xói xuất thân của nguyên chủ.
Con người bản tính lương thiện non nớt cũng vì thế mà biến đổi theo, trong tâm duy nhất chỉ cầu hòa nhập cùng mọi người, để diện kiến lãnh chúa!
Ngày y vừa đủ tuổi trưởng thành, chiến tranh nổ ra. Việc nguyên chủ ra đi là điều tất yếu, nhưng không ai lấy làm lo lắng vì họ tin rằng với phẩm chất ưu tú và tài năng lãnh đạo, sẽ không có thử thách nào làm khó được hắn.
Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Máu tanh và giết chóc từ từ ăn sau vào trái tim nhân hậu vốn một lòng hướng thiện, như mầm bệnh âm ỉ bên trong tán cây vừa chớm nở.
Sự giả dối của cái thứ được cho là chiến tranh chính là vỏ bọc cho lợi ích cá nhân đầy kinh tởm của các thế lực có quyền thế, nguyên chủ từ lâu đã thấm nhuần cái triết lý đấy. Nhưng một tướng quân thì không lay chuyển cả một hệ thống lãnh đạo của cái đất nước đã sớm thối nát từ bên trong, giống như dã tràng chày cối se cát vậy!
Trong một trận chiến sinh tử, nguyên chủ đã bị chính những người mình tin tưởng phản bội, để rồi phải chứng kiến tường người đồng đội thân cận hi sinh, cả một binh đoàn giờ đây lay lắt vài mống người sống, cũng chính là thời khắc y hắc hóa hoàn toàn.
Đáng thương, thật sự đáng thương!
Tài sắc vẹn toàn, nhưng đối diện là một lối đi tăm tối không thể quay đầu! Nakroth thầm cảm thán gật gù nghe hệ thống kể.
Thật quá nghiệt ngã, vậy phải để ta đây giúp đỡ rồi!
Ừm... giúp kiểu gì nhỉ, thân mình còn chưa lo xong.
"Để xem nào, chắc cũng phải có đường tắt, một dạng cheatcode nào có thể xài được chứ nhỉ? Hệ thống, tao là đứa xuyên không mà, ít ra cũng phải có chút phúc lợi thì mới sống sót nổi chứ?"
(Cheatcode: một loại lối tắt thường thấy trong các trò chơi, giúp người chơi có được ưu thế, chiến lợi phẩm, hoặc phá đảo game nhanh hơn và thuận tiện hơn, hay nói cách khác chính là hack game)
Nakroth nhướn mày bĩu môi, dùng hai tay chống ra sau làm điểm tựa mà ngẩng mặt lên ngắm nghía trần nhà dạng vòm với hoa văn méo mó nhưng không thiếu phần tinh xảo, khắp nơi nhuộm một màu đỏ như gạch nung.
Hệ thống cũng thuận theo.
[Càng chăm chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và giữ vững hình tượng nhân vật, người chơi sẽ càng có cơ hội nhận được phúc lợi đặc biệt!
Đầu tiên, sau mỗi nhiệm vụ, thí chủ sẽ được nhận phần thưởng quân huy, có thể dùng để mua đạo cụ trong cửa hàng hệ thống, vô cùng hữu ích!]
Cái này chính là bắt người ta làm việc kiếm tiền đó sao? Hệ thống này, cũng tranh thủ quá.
Quân huy, vậy ra là đơn vị tiền tệ ảo, giống Bitcoin nhỉ. Phải biết rằng đạo cụ càng hữu ích, càng đắt đỏ. Ít ra cũng phải dạo một vòng cửa hàng đó.
Thao tác tay tới icon cửa hàng, ngay lập tức, một trào những vật phẩm ùa ra, chi chít thông tin, đi kèm theo số giá trị phải đổi để có thể sở hữu.
Thế mà lại là hữu hạn, dùng xong sẽ biến mất? Thật là, hút máu quá đi.
Khóe mắt giật giật, ngay sau đó cũng đóng cửa sổ, vì y đã có tiền đâu mà mua làm gì, đơn thuần chỉ là phí thời gian.
"Mà này, cái điểm nhân vật gì gì đó mi nói, thật ra là gì vậy?"
[Điểm nhân vật, hay chỉ số nhân vật, sẽ được định bằng điểm uy tín. Càng trong vai nguyên chủ nhập tâm, sẽ càng giữ được điểm uy tín của mình. Phá vỡ hình tượng nguyên tác, điểm uy tín cũng theo đó mà giảm.
Điểm ban đầu thí chủ có là 100. Càng thấp, càng không có cơ hội nhận phúc lợi! Chạm ngưỡng 0 điểm, mọi nỗ lực sẽ đều vô nghĩa, lập tức bắt đầu lại từ đầu!]
Bắt đầu lại từ đầu, là lập tức tử vong rồi quay lại vạch xuất phát đó sao?!
Nghĩ tới đã rợn hết da gà lên rồi, ngón tay cũng thuận theo mà run lên một chút.
"Chậc, còn cái việc này nữa? Không có cách tăng điểm uy tín à?" Nakroth nheo mắt, thật sự chỉ muốn đi ngủ! Cớ gì ta lại phải đối mặt với một tá thứ không có tí trật tự logic nào vậy? Y nghĩ thầm, không nhịn được mà lẩm bẩm mấy câu rủa, nhưng cũng không quên dỏng tai lên nghe.
[Không phải là không có cách. Chỉ là, tốt nhất vẫn nên giữ vững hình tượng nguyên tác thì hơn!]
Nói như không nói, thế thì đừng nói. Bộ nói thẳng ra là 'Còn lâu mới nói cho ngươi biết' là mi chết à? Cậu cũng thật cạn phước lắm rồi mới gặp phải cái hệ thống chết giẫm này, chỉ biết dùng tay đỡ trán thay cho việc đỡ lấy số phận hẩm hiu của bản thân.
"Aish... Phiền, phiền thật. Còn gì nói nốt đi!" Nakroth xua xua tay, chống cằm.
Hệ thống cũng không tốn thời gian, liền tiếp lời.
[Cuối cùng, thí chủ có thể cường phá nội tại bản thân để tăng tu vi, mở khóa kĩ năng chiến đấu. Một khi có thích khách, lập tức có thể đối đầu. Xin bổ sung thêm, số phản loạn, âm mưu bất chính trong thế giới này đếm không xuể, yêu cầu thí chủ rèn luyện thân thể, tăng cường công lực!]
Đã bắt làm nhiệm vụ thì thôi đi, giờ còn cả thích khách, không phải đang đẩy y vào chỗ chết đấy à? Vốn thế giới này chính là hoàn toàn không quen không biết, thế lực nào, sức mạnh nào, hoàn toàn mịt mờ. Chi bằng đóng cửa lấy danh tịnh dưỡng mấy ngày mà học hỏi trau dồi thêm.
Nakroth đảo mắt chán nản, thở dài phiền não.
Nếu không phải vì thằng nhóc đó đích thực là bồng bột nhất thời, có lẽ, cái mạng nhỏ này của y vẫn còn nguyên vẹn rồi.
Nghĩ lại, cũng không thể không lo cho nó. Thân thể đã không còn sinh khí, liệu hồn bay phách tán, thần hồn nát thần tính hay trôi nổi đi đâu, thật sự bản thân không biết được.
Dù sao, cũng phải nhắc lại là y không phải không yêu nó. Nakroth chính là trộm thương thầm yêu cái đứa nhóc mãi không chịu lớn đấy rất lâu rồi. Thế giới cũ vốn dĩ chỉ đơn thuần xoay quanh chính y. Zephys chính là cái thể loại bạch nguyệt quang của đời cậu, chính là bưng một rổ màu mà thẳng tay đổ vào hai thứ sắc đơn điệu đã lâu ám lấy cuộc sống cậu.
Mảnh tình cảm to lớn đó vẫn chưa bao giờ có ý định mở ra, là đem giấu đi, chỉ y mới biết, ngoài ra, không một ai hay! Lời nói, cử chỉ, hành động bên cạnh chính là ngôn ngữ yêu đặc quyền chỉ hắn mới nhận được đó a.
Thế mà, nó không chỉ đơn giản không thấy, lại còn cho rằng tấm chân tình nó giành cho y là không nhận! Thật là tức chết người mà!
Ít ra cũng ôm được một cái, thôi cũng cho là vớt vát chút ít đi...
Giật mình cắt đứt dòng hồi tưởng, cuối cùng cũng quyết định rời giường, bèn giở lớp chăn lông vũ hết sức đơn giản, để lộ một tấm y phục trắng ngà không cầu kì, cố định bằng dây cột bên hông, bên dưới là một lớp lụa mỏng. Xem ra, đây đơn thuần là thứ mà nguyên chủ mặc khi khuất mắt thiên hạ.
Thật cũng quá đơn giản so với chức phần của hắn!
Đặt chân xuống nền gỗ lạnh lẽo, đưa mắt tìm thấy một tấm gương dài bên cạnh tủ trang phục bằng loại gỗ đen đặc vững chãi. Một lượt quan sát cơ thể mới, lập tức cảm nhận sự khác biệt.
So với cơ thể cũ , người này chính là một bậc tướng quân rõ ràng. Chiều cao có chút hơn bản thể trước kia, tứ chi cũng cho cảm giác linh hoạt nhưng không kém phần săn chắc, là mềm mỏng nhưng không thiếu công lực, chắc chắn đã trải qua một quãng thời gian rèn luyện hằng ngày rất khắt khe.
Trên khắp da thịt là không ít vết tích dao đâm đao chém, tuy gần như đã lành lặn nhưng vẫn để lại sẹo trên tông da trắng như ngọc trai, tái nhẹ, như thể dưới lớp da này không hề có huyết nhục tuôn chảy.
Nhưng cũng không thể không cảm thán, nhan sắc vị này phải thuộc hàng đỉnh của đỉnh sắc cạnh, là một đại mỹ nam trong các mỹ nam!
Mi mục như họa, ánh mắt có một chút đượm buồn nhưng lại rất khí chất, sắc xảo. Toàn bộ đều có màu trắng tinh khôi như tuyết ngày Đông Chí. Mi dài rủ xuống, ẩn bên dưới là đôi ngọc hồng lựu đỏ thắm, trong vắt, sâu thăm thẳm không thấy đáy, khiến y không nhịn được mà cảm thán một câu.
Khóe miệng chếch nhẹ xuống, môi không mỏng cũng không dày, ở lòng môi còn thêm chút huyết sắc, khiến người khác liên tưởng tới màu máu tươi. Gò má mềm mại, cánh mũi thanh cao, hết sức ưa nhìn.
Nước tóc ngả bạch kim, dài ngang ngực, nhẹ nhàng uốn lượn. Tuy chất tóc không thể bì với thứ tóc chăm chút kỹ càng tới từng lọn của y trong thế giới cũ, nhưng như này cũng đã tốt lắm rồi.
Có hơi rườm rà chút, là phần mái. Dường như không được cắt tỉa gọn gàng, đơn thuần là chẻ ra hai bên rồi tùy tiện mà gài qua tai thôi, để lại vài phần rơi ra, cũng không phải không thuận mắt.
Cái loại nhan sắc mị hoặc này đúng là quá phí phạm khi lúc nào cũng ẩn dưới lớp sắt kiên cố đó. Không khác với miêu tả trong nguyên tác, là một vẻ ngoài không có chút dã tâm, không có ý hại người, dù không tới mức bạch liên hoa vì rõ là sắc sảo hơn nhiều, vừa mềm mại vừa góc cạnh, nhìn vào đã thấy thiện cảm tăng vài phần.
Thật tiếc cho một gương mặt xuất sắc như thế này. Phải biết, nếu ở Tokyo, vác cái bản mặt này ra đường chính là thứ vũ khí sát gái kinh khủng khiếp!
Nhưng mà, dù sao cũng không phải của mình, vẫn là thích cái gương mặt cũ hơn.
"Ờm... thế làm thế nào tao mới phá đảo game đây, không thể cứ thế này mà sống chứ? Dù sao, hồn vẫn còn mà..."
(Phá đảo game ở đây ý nói là trở về thế giới cũ)
[Làm hết nhiệm vụ, tự khắc quay về.]
Đúng là tốt hơn vẫn nên tắt tiếng cái thứ hệ thống đanh đá này đi mà đọc thông tin hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top