[R18] Tra tấn
R18, viết không quá hoàn hảo, thật vinh hạnh khi những gì tôi cống hiến được đón nhận, cảm ơn.
OOC, cân nhắc trước khi đọc.
_____________
"A...k-không...hức...aaaaa!"
Thanh âm rên rỉ dâm dục không ngừng phát ra, khiến nó kết thành tầng lớp, chồng chất khắp căn phòng mờ ảo với ánh trăng khuya.
"Câm miệng, một con chó thì không nên sủa như thế, nhất là khi chưa có sự cho phép của chủ nhân, hiểu chứ?"
Gã liên tục lút cán dương vật to lớn của mình vào trong vách thịt non mềm, cây hàng được sự ấm nóng bao phủ khiến nó hưng phấn mà phình ra, làm cho đối phương khóc không thành tiếng. Zephys giật mạnh sợi xích trong tay, thành công khiến kẻ dưới thân giật bắn, cổ bị siết chặt khiến thân thể không mấy lành lạnh run lên từng đợt.
"Nào, giờ thì mau sủa đi, mệnh lệnh của chủ nhân đấy?"
"Ư...hức..g-gâu...gâu...khục-!"
Bị ép đến nghẹt thở, nó buộc phải chấp nhận lời đề nghị đầy sỉ nhục kia, chỉ để lấy lại hơi thở quý giả của mình. Có lẽ, sự ngoan ngõan của nó đã khiến chủ nhân thỏa mãn, vòng xích cổ cũng được nới lỏng, đầu nhỏ rơi xuống vô định, nó thật sự chẳng còn sức để nhấc một ngón tay lên nữa, hoàn toàn vô lực. Bỗng, Nó lại ngẩng cao đầu, đồng tử co lại, nước mắt như phá được rào cản mà ứa ra, miệng nhỏ đau đớn kêu lên, chất giọng yếu ớt chẳng có lấy một chút uy lực, cả người run rẩy không ngừng, trước sự thô bạo mất nhân tính của gã, nó hoàn toàn vô lực, đau đớn cũng chỉ có mình nó cảm nhận được, bên trong bị tấn công đột ngột khiến vách thịt ấm nóng siết lấy thứ vừa làm ra chuyện đó, có lẽ nó muốn san sẻ nỗi đau mà nó đang gánh chịu cho đối phương. Nào ngờ, cặp mông căng tròn của nó là nơi tiếp theo sẽ mang đến một nỗi đau khác, gã mạnh bạo vung tay vào bề mặt sớm đã đỏ ửng sau những cú dập thô bạo kia, khiến nó sưng tấy lên, thành công khiến người dưới thân nhận lấy đau đớn tột cùng.
"Chết thật, một con chó lại muốn làm đau chủ, thật quá thất vọng, ta nên dạy lại cho ngươi phép tắc của một con chó ngoan nhỉ, Nakroth?"
"Hức...ư..."
Zephys đanh mặt, hông bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, như để trả thù cho việc nó vừa làm đau gã. Nakroth hoàn toàn gục xuống, miệng mấp máy chẳng nói thành lời, tay chân cũng chẳng cử động nổi dù chỉ một ngón, cả người xụi lơ vô lực nằm trên giường, nó đau quá, người kia như muốn giết chết nó vậy, nó chẳng còn giữ nổi mi mắt nữa, cứ thế mà cụp xuống, cả người nó cũng thả lỏng, bên trong cũng thôi siết lấy dương vật của gã, cơ mặt dãn ra, tóc trắng dài rũ rượi, lấm tấm mồ hôi bê bết trên mặt. Cảm thấy có gì không đúng, Zephys liền rướn người lên xem, kết quả gã thu về là gương mặt nhỏ bé với đôi mắt nhắm nghiền, và điều tệ nhất là, hơi thở của nó khá yếu, gã vội rút dương vật vẫn còn cương của bản thân ra, tay nhanh chóng gỡ đi vòng xích cổ vẫn đang siết lấy hơi thở yếu ớt kia.
"Chậc, mới có một chút mà đã không chịu được, ngươi cũng thật yếu đuối quá đi, không xứng làm con chó của ta."
Gã xốc thẳng Nakroth lên, nó nhẹ đến kì lạ, gã thầm cản thán như vậy. Bước vào phòng tắm, đặt cơ thể gầy guộc lên cạnh bồn, Zephys chỉ lau qua người cho nó bằng chiếc khăn thấm nước ấm gã vừa chuẩn bị, nếu bây giờ gã tắm cho nó, trăm phần trăm nó sẽ chết, Zephys không muốn bản thân phải giết người, nhất là nó, thứ phục vụ gã về thể chất và tình dục một cách hoàn hảo.
"A..."
Đôi mắt dần mở ra, cảm giác êm ấm cùng trần nhà được bao phủ bởi ánh sáng của trăng đêm khiến nó trở nên mông lung, cơ thể tê dại trở thành trở ngại của nó, không thể nhấc mình dậy được. Rồi nó vô thức quay sang, đập vào mắt nó là khuôn mặt điển trai với đôi đồng tử tím sắc sảo, rất gần với nó. Nó giật nảy mình, cơ thể như dòng điện chạy qua cũng giật lên, và nó thành công ngã nhào từ trên giường xuống nền đất lạnh, chân trái bị xích ở đuôi giường giữ nó lại, không cho nó lăn xa khỏi chiếc giường.
"Làm cái gì đấy, ngươi không biết bản thân đang ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ta sao?"
Zephys khó hiểu nhìn nó, rời khỏi giường và đi về hướng vừa phát ra tiếng động. Nakroth vừa nghe thấy tiếng chân liền co quắp người lại, tay run lẩy bẩy cố gắng che lấy phần đầu, không giám để lộ khuôn mặt tái xanh kia.
"Ta có làm gì ngươi?"
Thông qua khe hở của cánh tay, nó thấy chủ nhân đang ngồi xổm ngay bên cạnh nó, tay gã chống cằm, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ và chán ghét dành cho nó, nó không sợ ánh mắt kia, mà là nó sợ chủ nhân của ánh mắt đấy, nó chẳng biết gã sẽ làm gì nó, có lẽ suốt thời gian nó bị gã bạo hành, dần dà tạo thành bóng ma tâm lí nặng nề.
"Hức...đừng đánh...t-tôi...xin lỗi..ư..."
"Ngươi cũng thật đáng yêu quá, khi không lại đi xin lỗi vu vơ thế?"
Zephys quả thật có chút hoài nghi, nhưng gã hoàn toàn quên bẵng lúc làm tình kịch liệt kia, gã chỉ nhớ khi đấy gã may mắn phát hiện sớm, không thì hậu quả sẽ không thể mường tượng ra được. Nakroth vẫn còn đang trong trạng thái kích động, bỗng nhiên cơ thể bị nhấc lên, khiến nó càng thêm sợ hãi, chỉ thấy gã ngồi dựa vào tường, rồi đặt nó ngồi vào trong lòng mình, thao tác nhanh gọn không dư thừa, gã nhàm chán nhìn người vẫn còn đang cố gồng mình, tay to lớn khẽ ôm lấy toàn bộ vòng eo nhỏ kia, đầu tựa nhẹ lên chỏm đầu trắng dài, khẽ thở dài.
"Biết sợ chủ nhân là chó ngoan, nhưng cũng đừng chống cự thế, không thì ta lại phải xài biện pháp khác đấy."
Câu nói vừa ập vào tai nó, Nakroth như bị dọa cho bay hồn, mặt mày tái nhợt phát sợ, miệng nhỏ cứ nghiền lấy ngón tay trỏ đến tứa cả máu, nó sợ chứ, chẳng thể biết được cái tên lập dị kia sẽ làm gì nó, nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, hoặc không, cái sinh mệnh nhỏ bé của nó sẽ được địa ngục tiếp đón. Zephys thấy vật trong lòng bất động, hiếu kì nhìn xuống, gã thấy đôi tay trắng muốt bị cắn đến sưng tấy, đôi đồng tử xanh lam kia đang sợ hãi nhìn gã, trông thật đáng thương, nhưng cũng đáng yêu, gã nghĩ thế. Gã nhẹ xoa đầu nó, tay còn lại giải cứu lấy ngón tay trỏ bị cắn sắp rách cả da, nhìn vào vệt máu tứa ra, gã không khỏi thích thú, lưỡi thèm khát liếm sạch chất lỏng đỏ tươi kia, khiến Nakroth phải giật mình vì nhột.
"Tự làm đau bản thân không phải cách giải quyết tốt nhất, ta sẽ không làm gì ngươi trong lúc này, cứ thả lỏng đi."
Gã thế mà không làm gì thật, chỉ hôn nhẹ phần gáy của nó rồi tựa lưng vào tường, chừa cho nó một chút khoảng cách, hai tay khoanh trước ngực, mắt cứ thế mà nhắm lại, hoàn toàn buông thả không chút cảnh giác. Nakroth bất ngờ trước hành động của gã, không làm gì thật sao? Nó khẽ quay đầu lại, thu vào mắt một gương mặt mơ ngủ, rồi lại quay về, một cách nhẹ nhàng không một tiếng động, nếu như bị phát hiện, nó sẽ chết mất. Trong đầu nó giờ đây là một mớ hỗn độn, nó chẳng biết nên làm gì tiếp theo, đứng dậy và chạy trốn cũng không được, chân vẫn còn bị xích ở đấy, giết gã cũng không được, nó không có lá gan to đến như vậy, chẳng có phương án nào nó có thể làm được, mọi hành động, mọi quyết định đều thuộc về gã, nó chính xác là một con chó trung thành và nghe lời, dù có chống cự, nó cũng không thể thoát khỏi gã. Có lẽ cả đời này, Nakroth sẽ chôn chân tại đây mãi mãi, bóng tối sẽ là hơi ấm của nó, kéo nó về thực tại thối nát, nhấn chìm nó xuống, không thể vùng vẫy.
______________
Truyên này tính bỏ lâu rồi, cơ mà hè về rảnh tay thì viết, đa số hàng của hai đứa này không được chất lượng mấy, ít người có thể viết chắc tay để mang lại chiều sâu cho những độc giả, nhưng mỗi người mỗi khác, tôi cũng chẳng thể làm được gì nhiều, tâm huyết và tình yêu tôi dành cho hai đứa này không quá lớn, nhưng cũng đủ để chia sẻ đến mọi người, đến đây thôi, một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top