Nghiệt ngã
Suy cho cùng, cuộc đời của Nakroth chỉ nhuốm màu bi ai, sự đau đớn, sự thống khổ mà hắn trải qua, không ai có thể thấu hiểu hắn, để rồi nó tự do dạt dào đến chốn phương xa xôi, đem theo cả hình ảnh con người bé nhỏ đó theo, tham lam lấy hết mọi thứ.
.
Thứ Zephys cầm trên tay là lọn tóc trắng của hắn, gã vẫn chẳng thể tin được hắn đã chết, gã vốn không quan tâm hắn là bao, nhưng giờ đây, thiếu linh hồn kia, Zephys lại cảm thấy trống trải khó tả, trống trải từ cái nhìn đến tận sâu trong lòng, sự trống vắng vốn không tồn tại nay lại bủa vây lấy gã, gã không biết vì sao.
.
Nakroth chết cách đây 1 tuần, vậy mà chả ai biết. Hắn bảo rằng cần đến một nơi, và không lời giải thích, cũng không một câu chào hỏi, cứ thế mà biến mất khỏi vực Hỗn Mang. Cho đến ngày hôn qua, lúc Veera từ nơi ngoài trở về, khi thấy bóng dáng hồng hồng kia xuất hiện, thay vì bình thản, trên mặt của cô ta là sự hoảng hốt và sợ hãi, cô ta không nói lời nào, chỉ vội vã ném cho Zephys cái hộp gỗ, nhìn thoáng qua trông thật đơn sơ, khi gã mở nắp hộp ra, chẳng có gì khác ngoài một lọn tóc trắng muốt bị cắt và được buộc gọn rồi để yên vị ở đấy, gã lúc đấy mặc kệ, vì kế đó còn công vụ đang chờ gã xử lí, sau đó, gã mới hay tin.
.
Nakroth ở góc nhìn của gã là một tên khó chịu và lạnh lùng, có lẽ gã cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, từ lúc gã và hắn chạm mặt nhau, gã đã định sẵn hai người chắc chắn không độ trời chung! Zephys đâu ngờ rằng, một người sắc bén, rất khát máu, cũng chả nhân nhượng bất kì ai, hống hách và kiêu ngạo như vậy, lại chết một cách thầm lặng như thế, Zephys thật tâm tin chắc rằng, loại người như Nakroth sẽ không bao giờ hạ mình trước cái chết rẻ mọt kia.
.
Zephys có lẽ mãi chẳng nhìn được con người bên trong Nakroth, hắn dấu thực kĩ, chẳng để ai biết, cũng chẳng cần ai hiểu, dẫu vậy, Nakroth cũng thực mềm yếu, mềm yếu về mặt tinh thần lẫn về tâm lí.
.
Từ khi hắn bước vào con đường sa ngã với cái tên đầy ô uế, vực Hỗn Mang, khi hắn chạm mặt với Zephys, một cảm xúc kì lạ bỗng dợn lên trong hắn, có lẽ là hứng thú, hắn nghĩ thế, và rồi Nakroth lặng lẽ dõi theo gã, hắn biết gã gần như là mọi thứ, từ bề ngoài lẫn cái bên trong, từ cái li ti nhất, Nakroth đều nắm trong lòng bàn tay, và một điều nữa khiến hắn luôn trầm tư mỗi khi nghĩ về nó, là Zephys đã có ai đó đặt trong mớ rối răm của gã.
.
Nakroth ban đầu không bận tâm, nhưng càng đánh lạc hướng, cái suy nghĩ ấy càng quanh đi quẩn lại trong đầu hắn nhiều hơn, nhiều đến nỗi, tâm hồn hắn cũng lơ lửng theo nó, để rồi, Nakroth chính thức sa vào đau khổ.
.
Đau vì tình, đó là thứ Nakroth từng cho là ngu xuẩn, đôi khi hắn thực hiện phán xét những âm hồn biệt li trần đời, quanh đi quẩn lại, cũng vì yêu mà chết. Nhưng giờ, chính Nakroth lại đang đi trên con đường đó, và càng ngày, nó càng đẩy hắn đến tận cùng của bờ vực đau đớn, hắn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nơi đó, nhưng nó càng ấn sâu hắn xuống một cách tàn nhẫn, nó dày vò hắn, dày vò trên nỗi đau tinh thần, và len lỏi về thể xác, hằng đêm Nakroth đều mơ thấy người kia và Zephys cùng cười nói hạnh phúc, hắn lại giật mình tỉnh giấc và chẳng thể ngủ lại được, hắn tự hỏi giấc mơ đấy có ý nghĩa gì mà cứ luôn xâm nhập vào tâm trí hắn một cách thường xuyên như vậy.
.
Và Nakroth chợt nhận ra, hắn yêu Zephys, yêu một cách điên cuồng, yêu đến mê dại, yêu đến đau đớn, cái cách hắn nhìn gã như thế nào, cũng chỉ mình hắn nhận ra, còn người kia, có lẽ thực sự không để hắn lọt vào mắt dù chỉ một chút.
.
Nakroth quyết định, hắn sẽ chết, tự hắn cắt đi sợi chỉ sống còn của chính hắn, hoặc đúng hơn, là sự đau đớn tột cùng đã không cho hắn cơ hội được sống, đến đây đã quá đủ, hắn không còn vững vàng để con tim này đập một cách bình thường nữa.
.
Zephys nhanh chóng tìm lại chiếc hộp kia, trước kia gã chỉ lấy lọn tóc ra mà không để ý có mẩu giấy trong đó, giờ mới sực nhớ ra, gã liền tức tốc lục tìm nó. Trong lúc tìm, gã có hơi buồn cười với chính bản thân khi lại làm ra hành động ngu ngốc này, và khi Zephys tìm thấy mẩu giấy, gã mở ra, bên trong là vài dòng chữ ít ỏi, và một cánh hoa hồng đỏ.
.
Gã lướt qua hàng chữ, vốn chỉ định xem qua loa, nhưng khi lướt qua đôi chút, gã bất chợt khựng người, quay lại đầu dòng và đọc một cách nghiêm túc.
.
"Ngươi sẽ đọc cái thứ tầm thường này sao, ca cá là thế, cũng không chắc ngươi có đọc không, ta chết rồi, ngươi cũng sẽ vui vẻ thôi, lọn tóc này, giữ hay không tùy ngươi".
.
Cộc lốc, đó là cảm xúc đầu tiên của gã sau khi đọc xong lá thư, hết tóc giờ đến cánh hoa hồng này, gã chẳng tài nào hiểu nổi con người kia đang làm trò gì.
.
Vốn gã định vứt tất vào biển dung nham, nhưng có gì đó lại ngăn cản gã, gã cũng chẳng bận tâm, để đại nó ở một xó nào đó.
.
Vưc Hỗn Mang vẫn theo quỹ đạo của nó, vẫn như bao ngày, nhưng khác rằng, mọi thứ đều trầm lặng đi rất nhiều, từ cái ngày biết Nakroth chết, ai cũng trưng ra cái mặt buồn bã vốn chẳng nên xuất hiện ở nơi này, Zephys thực thấy quái lạ, nên đã tìm Veera hỏi cho tận cùng, vì gã biết rằng, chỉ có mình Veera là hay để mắt Nakroth nhất. Cô ta khi được hắn tìm đến cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi lại thất thần khi nghe đến nguyên nhân gây ra nỗi buồn cho cái vực Hỗn Mang này.
.
Veraa hẹn gặp Zephys ở một bãi biển đêm, gã không thắc mắc khi cô ta hẹn ở đây, có lẽ nó sẽ thích hợp cho cuộc đối thoại nghiêm túc này chăng, gã nghĩ vậy.
.
Veera nhìn gã với ánh mắt nặng nề, và rồi, cô ta kể về Nakroth cho gã nghe.
.
Zephys khi vừa nghe đến cái tên đấy, đã lộ ra biểu hiện vô cảm và chán ghét ngay lập tức, cô ta cũng chẳng phàn nàn.
.
"Nakroth, ta cá rằng ngươi ghét cái tên này đến nỗi chẳng buồn nhìn mặt, đó là về ngươi, chứ về Nakroth, nhóc ấy đối lập ngươi hoàn toàn, nhóc cứ tìm ta và huyên thuyên về ngươi không thôi, chủ yếu là về mấy chuyện cá nhân của ngươi, ta chấp nhận kể cho nhóc nghe, vẻ mặt lúc đó của Nakroth có vẻ thích thú lắm, rồi đến khi ta nói việc ngươi đã có người tương tư, nhóc liền trầm tư, và rồi sau cái lần ấy, ta thấy Nakroth càng lúc càng có vấn đề, nhóc đó im lặng hẳn, tình trạng sức khỏe cũng sụt giảm rất nhiều, nhóc đã thổ lộ với ta rằng nhóc yêu ngươi, và ta chắc chắn, câu nói đó là thật, vì ta đã nhìn biết bao linh hồn dấn thân vào tình yêu rồi, và Nakroth dấn thân vào tình yêu một cách đau đớn và nghiệt ngã".
.
Nghe đến đây, sắc mặt Zephys đanh lại, gã bắt đầu chăm chú nghe cô ta kể, gã bất ngờ chứ, đó giờ cứ tưởng hắn ghét gã như cái cách gã dành cho hắn.
.
"Và rồi..."
.
Veraa kể đến đây không giấu nổi sự thương xót trên nét mặt, Zephys đương nhiên nhận ra điều đó.
.
"Nakroth đã tâm sự với ta trước khi nhóc bảo có công việc cần đi xa, lúc đấy, trông Nakroth tàn tạ đến đáng lo ngại, cơ thể gầy yếu đến nỗi ta có thể nhìn ra hốc mắt của nhóc, nhóc nói ta nên uống ít trà lại, và căn dặn mọi người đủ điều, và nhóc yêu cầu ta giữ bí mật chuyện nhóc yêu ngươi, tất nhiên ta đồng ý, nhưng vì sao bây giờ ta lại nói ra, chắc hẳn ngươi thắc mắc đúng không?"
.
"Ừ, rồi sao? Cái đấy thì liên quan gì đến ta?"
.
"Ngươi còn nhớ cái hôm gây chiên với tháp Quang Mình chứ? Lúc đấy ngươi đã cận kề cái chết, và ngươi biết vì sao ngươi vẫn sống sót và khỏe mạnh đến bây giờ không?"
.
"Ừ?"
.
"Ha, cái giấy phút đấy, con đàn bà kia đã định tiễn ngươi về địa ngục trước khi ngươi tự mình trút hơi thở cuối rồi, là Nakroth đã nhanh tay hơn, nhóc cầm đao lên và cảnh cáo ả ta, và khi nhóc thấy ngươi đã sắp chết, nhóc liền liều mạng làm chuyện hết sức nguy hiểm".
.
"Chuyện gì?"
.
Zephys sắc mặt bỗng trầm xuống, trong lòng dấy lên một cảm giác bồn chồn xa lạ, gã không biết nữa, nhưng giờ gã biết rằng bản thân muốn nghe vế sau ngay bây giờ.
.
"Nakroth đã lập tức triệu hồi thần ngục cai quản sự sống và cái chết, ta chẳng biết nhóc ta sở hữu năng lực ấy từ đâu ra, và rồi Nakroth chấp nhận hoán đổi mạng sống của mình cho ngươi, sau đợt đấy Nakroth còn sống là vì thần ngục đổi lại cho nhóc con tim yếu ớt của ngươi, nó đã không thể đập, nhưng nhóc đó đã vận hết nửa sức mạnh của bản thân để làm cho nó đập lại, dù vẫn yếu nhưng đủ để hoạt động như một người bị bệnh tật nhẹ."
.
Dây thần kinh của Zephys căng chặt, gã bàng hoàng khi nghe những gì Veraa kể lại, gã thật sự không tin, biết được gã đang nghĩ gì, Veraa liền nói tiếp.
.
"Ngươi không tin sao? Giờ thử đặt tay lên ngực và cảm nhận sức mạnh đi, ngươi thấy nó mạnh mẽ hơn rất nhiều đúng không?"
.
Quả thật là vậy, gã để ý chi tiết này gần đây rồi, nhưng gã cho rằng là do ma tính tốt, nên mới tự tăng sức mạnh.
.
"Khi Nakroth chết, toàn bộ những gì có lợi cho ngươi, nhóc đều dồn hết vào ngươi, suy cho cùng, cả cuộc đời này, Nakroth dù chịu đau thương, vẫn nhất quyết lấy đi những thứ tốt đẹp của mình cho mình ngươi, vậy còn ngươi? Ngươi có nghĩ rằng mình đủ xứng đáng để nhận không? Ngươi vẫn như thế nhỉ, được, tự ngươi suy nghĩ đi, ta cũng chẳng còn gì để nói nữa".
.
Nói rồi, Veera thờ ơ bước qua Zephys, để lại gã với tư tưởng chênh vênh ở biển trời đêm đen mà trở về vực Hỗn Mang, cô ta không dám làm khó hắn, vì Nakroth cả thôi.
.
Zephys giờ đây thực sự không biết nên làm gì tiếp theo, gã chỉ đứng đực ra đấy, lặng lẽ hướng ánh mắt đến khoảng không đen ngòm lạnh lẽo xa xôi kia.
.
Biết hết rồi, giờ gã cảm thấy thật rối rắm, sốc, bất ngờ, áy náy, nực cười, hối hận, tất cả cảm xúc trộn lại, quẩn quanh gã thật lâu.
.
Zephys muốn, gã rất muốn gặp Nakroth ngay giây phút này, gã không biết nữa, nhưng tâm trí gã cứ gào thét tên người tóc trắng kia, Zephys thực khó hiểu bản thân bây giờ.
.
Gã đứng đó im lặng nhìn biển, bỗng nhiên, gã thấy một bóng hình nhỏ bé đang từ xa đi đến, đi lên dần từ mặt nước phản chiếu trời sao và ánh trăng sáng, bóng hình đó thật quen thuộc, Zephys thoáng muốn lao đến mặc cho biển sâu để đến với người đó thật nhanh, và khi gã định thần, đã có cảm giác lạnh buốt tiếp xúc ở cổ chân, gã thật sự bị suy nghĩ chi phối, và như gã mong muốn, bóng hình kia đã ngay trước mặt gã.
.
Nakroth giờ đây thật bé nhỏ, Zephys nghĩ rằng chỉ một hoặc nửa cánh là có thể ôm trọn con người ấy vào lòng, nhưng suy nghĩ này vừa lướt qua, gã liền nhăn mặt, chối bỏ nó ngay lập tức.
.
Nakroth không hề làm gì cả, chỉ đứng đấy nhìn gã, gã thử đưa tay lên sờ vào mặt hắn, liền bất ngờ khi tay mình xuyên thẳng qua mà không hề có xúc cảm gia thịt gì đọng lại, gã vừa sợ vừa thấy kì lạ, nhưng rồi bất ngờ khác lại ập đến.
.
Zephys bàng hoàng khi hắn nhướn người lên, môi hắn chạm vào môi gã, dù là nồng nhiệt, nhưng Zephys không có cảm giác gì cả, gã sờ lên môi mình, vẫn là cái lạnh của gió biển vấn vương, chứ chẳng phải cái môi mềm mịn ẩm ướt như gã nghĩ.
.
"Cảm ơn ngươi, khi đã cho ta cơ hội được nhìn thấy ngươi, cảm ơn ngươi, khi đã để lại cho ta một cảm xúc quyến luyến như thế này".
.
Và bất chợt, từ ngực của hắn ào ra những bông hồng đỏ, chúng bị nhuốm bởi chất dịch đen kì lạ, rồi Nakroth tan biến vào hư không, một cách bất chợt, khiến gã chẳng kịp phản ứng.
.
Hôm nay, vị tử thần trở nên ít nói một cách lạ lùng.
.
Zephys nợ Nakroth một tình cảm muộn màng, nợ Nakroth một lời cảm ơn, nợ một lời xin lỗi, nợ rất nhiều.
. Ta nợ người, nhưng người đi rồi, để lại ta với muôn vàn hối hận, người ơi, liệu người có chấp nhận sự khẩn cầu của ta?
.
Linh hồn ta đã quá mục ruỗng, liệu tử thần như người sẽ cứu rối ta chứ?
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top