#1

Zephys ngủ quên từ lúc nào. Chỉ đến khi cuốn sách trên mặt hắn rớt xuống đất cái xoạch hắn mới lớ ngớ tỉnh dậy.

Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng,hắn mò mẫm nhặt cuốn sách lên rồi đi lại phía giường kiểm tra người nằm trên đó một chút.

"Zephys..."

Hắn nghe được tiếng thều thào cùng cái níu tay yếu ớt đang bám vào áo hắn.

"Tỉnh rồi hả?"

Zephys vô tình gỡ tay nó ra , chỉ buông câu hỏi như có như không,chẳng chờ nó kịp trả lời liền quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Hắn đứng ở ngoài nói chuyện gì đó với nhân viên chăm sóc và bác sĩ đâu chừng mấy phút rồi sủi luôn để lại việc chăm sóc nó cho những người có trách nhiệm ở đây.

Nakroth hé mắt về phía cửa,nó mệt quá,chẳng có sức mà gọi nữa.Khẽ cựa mình một cái thôi là toàn thân đau kinh khủng .

Lần nào cũng như lần nào. Nó chẳng biết bản thân đã bị dồn ép đến mức phải tự tử bao nhiêu lần nữa,nhưng buồn cười là kẻ dồn nó vào đường cùng lại là kẻ mang nó đến bệnh viện.

Có lúc Zephys phát hiện ra nó đang gục trên bàn học trong lớp với cổ tay đã bị rạch nát, bê bết máu. Lại lúc khác hắn bế nó đến bệnh viện trong tình trạng co giật vì sốc thuốc nặng, ở nhà nó khi đó ,lọ thuốc ngủ đã rơi xuống đất vỡ nát tan tành trên nền đất lạnh...

Nhiều quá,nó không nhớ nổi,quanh quẩn chỉ có 2 trò uống thuốc và rạch tay và... người kia lại cứu nó

Bác sĩ trong bệnh viện đã chai mặt với Nakroth, lại tưởng Zephys là thằng tốt đẹp cao thượng lắm cơ chứ đâu ai biết thực chất  hắn vô cùng khốn nạn. Chờ nó xuất viện là ngựa quen đường cũ , tiếp tục chuỗi ngày khủng bố tinh thần và bắt nạt nó. Hầu như chuyện này xảy ra như cơm bữa, mọi người biết nhưng đố ai dám can?

"Khi nào thì anh sẽ thôi đối xử với em như vậy?"

Nakroth nhìn chằm chằm vào tô cháo. Zephys đem đến cho nó,nhưng hình như nó không muốn ăn,hoàn toàn không hề muốn.

"Em ăn nhanh đi rồi uống thuốc,lẹ tôi còn đi về"

Hắn khó chịu lảng tránh câu hỏi của nó,Nakroth đành im lặng, đưa đôi tay run run sớt một miếng cháo cho vào miệng. Lòng nó nặng trĩu,miếng cháo cứ nghẹn lại ở cổ không sao nuốt được.

"Em không ăn nữa đâu"

Nó buông muỗng xuống rồi trùm chăn lại nằm đó,quay mặt vào tường để giấu đi khoé mắt đỏ ửng. Zephys cũng chẳng thèm nói,nó đang ốm nên mặc kệ,ăn hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn, nếu là bình thường chắc hắn đã bóp mồm nó đổ vào rồi.

Cơ mà...

Nakroth bỗng bị 1 lực kéo mạnh,nó đau đớn nên phải nương theo mà ngồi dậy,Zephys ghé sát mặt nó gằn từng chữ.

"Nếu không muốn xuất viện thì chết ở đây luôn đi,còn muốn về thì ăn hết !"

Nói rồi buông tay nó ra,ánh mắt Nakroth trùng xuống,chợt muỗng cháo được đưa tới sát miệng nó

"Anh..."

"Há mồm"

Nó miễn cưỡng ăn, Zephys vừa thổi vừa đút cho nó đến khi hết sạch tô cháo.

Nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa,Nakroth thở dài,nó nhìn cổ tay đỏ ửng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài tối mịt như tương lai của nó vậy. Zephys đã thành công tẩy não nó bằng những hành động khó hiểu của hắn, hoặc là nó yêu hắn đến lú mẹ cái đầu rồi-Nó nghĩ vậy?

"Em không muốn về,ở đây đến chết cũng được"

Nakroth lẩm bẩm nằm xuống.
.
.
.
Zephys đút tay vào túi đi dọc hành lang bệnh viện,vừa đi vừa huýt sáo. Hắn không yêu gì nó cả,đơn giản là nó chết thì lấy ai mà bắt nạt. Hoặc chí ít là từ xưa tới giờ hắn chưa có hứng thú với bất kì đứa nào hắn bắt nạt cho đến khi gặp nó.

Nhưng không thể phủ nhận Zephys bị chút sắc của Nakroth làm lung lay. Cứ tiếp tục trò tẩy não này thì sớm muộn gì nó cũng tự nguyện để hắn dày vò thôi.Lúc đó thì có buông ,Nakroth cũng không dám tự tử.

"Vừa đấm vừa xoa cũng chẳng mất gì,Nakroth nhỉ?"

Hắn cười cười mở điện thoại lên xem

Cậu con trai trong hình xinh đẹp đến thảm hại vì những vết bầm tím trên mặt.

nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn không một chút uất hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top