Chương 3

                  Tiết học thứ tư
      -Ê! Vợ iu, tối nay qua nhà tao chơi không?
      -A_Ai vợ mày? (*///_///*)
      -Được rồi! Không trêu m nữa tối qua nhà t cày game nhá?!
      -Ờ!

                     _Tối hôm đó_

      *Tính Toong*
       -T tới rồi!
       - Vô chiến luôn!
    
                   2000 năm sau
        
       -Ưm~ T đi ngủ trước đây!
       -Oke! Vợ iu!!!!! ~
     

       "Tự nhiên thấy bất an vãi"
       Nhưng mặc kệ cái linh cảm của mình,Nak vẫn nên giường đi ngủ.
       -Hmm...
       Nakroth chìm trong giấc ngủ khá nhanh có lẽ vì mệt mỏi.

       - Khung cảnh này...
      Nakroth nhìn xung quanh,nơi đây cho cậu cảm giác vừa lạ vừa quen. Nhưng dù có lục tung kí ức của mình cậu vẫn chẳng thể nhớ rõ nó ở đâu.
      -Khoan_Người đó...
     Cậu tiến gần hơn nhưng vẫn có chút dè chừng.
     -Chào cậu! Nakroth
     Một thân ảnh như làn sương mờ hiện ra trước mắt cậu.
    -Chào...
    Cậu ngập ngừng tự hỏi sao người đó biết tên mình. Như hiểu được,thân ảnh đó đáp lại câu.
    -Đừng sợ! Ta không có ý hại cậu. Ta là tiền kiếp của cậu.
    -T_tiền kiếp của tôi!??
    Cậu vốn không tin vào chuyện luôn hồi chuyển kiếp nhưng đứng trước người giống mình y đúc thì dù không tin cũng phải tin.
     -Tôi đưa cậu vào tiềm thức của tôi là muốn nhờ cậu hoàn thành tâm nguyện kiếp trước tôi chưa thể hoàn thành với người đó.
      Nói rồi người kia bay xuyên qua người cậu như làn gió.
      -Không có gì xảy__Ưh!
     Như một luồng điện xẹt qua lên thẳng não bộ Nakroth. Con đau đầu kèm theo những dòng kí ức được chôn vùi từ kiếp trước nối tiếp.

      "Nếu có _kiếp sau_ ta vẫn đầu thai lần _nữa để y_êu ngươi. Zephys! Hứa đi! Khụ khụ"

     "Nakroth! Ta_sẽ tìm em_và yêu em mãi mãi. "
        Người con trai tóc trắng người đầy thương tích huyết chảy nhuộm đỏ một vùng mãn nguyện nở một nụ cười hiếm thấy.
       Nó rất đẹp nhưng chứa chan đầy nỗi xót xa cho người ở lại.
       Mối tình đó vẫn sẽ đẹp biết bao nếu  như không có chiến tranh.
       Nhìn những dòng kí ức ấy nước mắt của cậu vô thức rơi xuống.
      Cậu vừa khóc cho mối tình dang dở vừa khóc cho mối tình sau bao năm tháng đầy gian truân cậu lại được ở bên người mình yêu.

     -"Nakroth! Sao vậy? "
     -Ah_!
     Cậu bừng tỉnh sau giấc mơ nước mắt vẫn còn lăn trên gò má hồng hào.
     Người con trai trước mặt cậu trông có vẻ rất lo lắng cho cậu.
     -M mơ thấy ác mộng sao? Không sao rồi! T ở đây với m.
     -Zephys!
     Cậu gọi tên người ấy tay nắm lấy vạt áo hắn như níu kéo hắn.
     -Nakroth! M đổ vì sự đẹp troai của t rồi hả??😎
         *Bốp*
      "Chứng nào tật nấy có đầu thai bao nhiêu lần tên này vẫn tự luyến như xưa"
       -Đau!
       -Biết đau thì lần sau đừng tự luyến nữa! *Nak nhìn Zep với 1 ánh mắt đầy khinh bị*😒
       -Ngươi_nhớ gì không?
       -Ủa!? Sao tự nhiên lại đổi cách xưng hộ lạ vậy?
       -Ngươi_thật sự không_nhớ gì sao? Cũng đúng nhỉ ngươi cũng luôn hồi chuyển kiếp rồi sao có thể nhớ đuợc!
       -Luôn hồi chuyển  kiếp!?
       Zephys bỗng nở 1 nụ cười khiến cậu cảm thấy lạnh gáy.
        -Sao vậy????
        -Em nhớ kiếp trước mình làm gì không?
        -Phán quan!Khoan đã...
        Hắn chặn miệng cậu bằng 1 nụ hôn sâu kĩ thuật quả là rất tốt. Hắn gặm mút hương vị thân quen lâu ngày , dễ dàng luồn lách chiếc lưỡi hư hỏng vào khoang miệng cậu. Lưỡi hắn trêu đùa với đầu lưỡi của cậu một cách đầy thích thú. Âm thanh 2 đầu lưỡi quấn quýt nhau vang vọng khoảng không gian tĩnh lặng. Hắn hôn cậu đến phát nghiện căn bản vì môi cậu mềm mại ngọt ngào tựa như hắn đang hôn một cánh hoa anh đào vậy. Hai người hôn hít nhau đến khi  cả hai hết dưỡng khí mới chịu  rời đôi môi của đối phương.
       -Hmm~Ah!
       -Tôi đã chờ em tròn 300 năm rồi! Em tính làm gì để bù đắp đây?
       Hắn nhoẻn miệng nở nụ cười gian tà. Cậu hiểu ý hắn muốn gì nhưng cậu thật sự không tốt trong khoản chủ động. Hắn đây là muốn cậu ngại chết mà.
     -Ta_không...
     -Đi mà! Ta muốn Nak nhỏ chủ động một lần!
     Hắn trưng ra bản mặt cún con làm nũng với cậu.
    "300 năm này có vẻ mặt hắn lại dày hơn rồi!? "
     -Ta_chỉ lần này thôi!
     Cậu ngượng ngùng nắm lấy vạt áo từ từ tiến lại chỗ hắn đang ngồi.
     -Làm gì tiếp??
     Cậu chưa từng chủ động nên bỡ ngỡ cũng là đương nhiên.
     -Em hãy thử thỏa mãn  nó đi?!
     "Cái gì vậy đây rõ là ép người quá đáng."
Cậu cũng muốn bù đắp cho hắn nhưng kêu cậu làm việc đó thì...
     "Xấu hổ chết mất. "
     -Hử??
      Hắn nhìn cậu có vẻ đang rất mong chờ .
     -Ưm~
      Cậu từ từ kéo chiếc khóa quần hắn.Tuy cách một lớp quần nhưng cậu biết hắn đã cương rồi thật là một tên rắc rối "D.a.m  D.a.n.g"
     -Phải ngậm nó sao?
     -Nếu nó có thể giúp ta thỏa mãn thì em nên làm đó!
     Ép buộc rõ là đang ép buộc cậu làm thế. Cậu cũng chỉ đành làm theo nhưng lòng thì rủa hắn là tên đáng ghét "d.a.m d.a.n.g"
      Kéo tiếp lớp quần còn lại cây cột trụ của hắn lộ ra.
      -Nó_to quá!
      Dù đây không phải lần đầu nhưng căn bản cậu vẫn khiếp sợ độ to và dài của nó. Không nhưng thế thứ đó còn nổi cả gân xanh .
    "Đâm vào có chết đi sống lại mất" 
Cậu sợ hãi lùi lại.
     -Oh! ~ Nếu em không thích thì để ta...
    -Ta_ta làm được!
   Cậu biết nếu cậu không làm hắn sẽ vẫn làm nhưng rất mạnh bạo.
    Cậu cầm lấy cây gậy khổng lồ liếm quanh đầu khức một vòng cạ nhẹ vào đỉnh của cây trụ khiến hắn có chút biến sắc.
    "Hmm! Đã vậy ta sẽ trêu chọc ngươi chút cho bõ tức"
     Nakroth cố tình cạ vào đầu khức rồi lại liếm dọc thân trụ là hắn run lên nhưng cậu không có ý sẽ cho nó vào mà cứ đùa giỡn hết liếm lại lấy tay vuốt thân trụ khiến hắn muốn ra cũng không được.
       -Nak_roth_e_m được lắm!
      Cậu ngửng đầu lên rồi nở nụ cười đắc ý.
       Có vẻ cậu đã chọc giận hắn. Hắc tuyến nổi rõ trên trán. Không thèm nhiều lời mà ấn đầu cậu xuống
      -Mmmm~
      -Là em tự chuốc lấy!
     Hắn mạnh bạo ấn đầu cậu vừa dùng chân cạ vào phần dưới của cậu. Hắn thật sự đáng trả thù cậu mà. Nỗi uốt ức khiến cậu tủi thân.
     Cậu nhìn hắn nước mắt chực tuôn trào. Có lẽ vậy mà hắn an ủi cậu rồi bế cậu đặt lên người hắn.
     Zephys quả là khó xơi, Nakroth tính trêu chọc hắn chút thế mà giờ bị hắn hành ngược rồi để hắn dỗ dành như con nít thật mất mặt mà.
     Thế nhưng một giây sau hắn đã đem cả thảy đâm sâu vào trong cậu mà không thèm dạo đầu. Nó như khiến cậu mất nửa cái mạng.
     -Hức... Ah~
     -Nếu em ngoan ngoãn ta sẽ không phạt em rồi!
     -Tên_khốn! Uh~Ah~
     -Em muốn chửi ta sao cũng được nhưng khuôn mặt này thân thể này chỉ ta mới được thấy!
    -Ah_ha! ~ H_ức uh
          Và sau đó thì trận đại chiến đã diễn ra. Ta có thể tổng quát thiệt hại như sau:
     1-Đống chăn vải, màn treo,... Bị bẩn
     2-Giường sập(Gắt thế sao😂)
     3-Thiệt hại nặng về  người(là ai tự biết:)) liệt gần tháng à!😀
   _____________________________________

Chương trình Phỏng vấn vợ chồng ZepNak

Jun:Vâng! Chào mừng 2 anh đến vs chương trình.
Zep: Lô!
Nak:...
Jun :Nak ơi! Anh cho em hỏi sau khi làm thì anh cảm thấy thế nào ạ?
Nak:Đau !
Zep:Xin lỗi vợ iu! 😘
Jun:Thế sau khi hết liệt thì anh làm gì ạ?
Nak:Cho nó nhập viện!
Jun +Zep:Mày/Anh hiểu ý anh/em chứ?!
1
2
3
RUN
Nak:2 đứa tụi bây đứng lại đó!
Jun:Em chưa có ngu anh ơi! *Vắt chân lên cổ chạy*
Zep:Nhanh lên mày? *Dùng chiêu 1+3 chạy*

    

Jun:May quá thoát nạn rồi! À vâng thời lượng chương trình đã hết tam biệt và hẹn lần sau.
Nak:Đi đâu đấy con kia!😡
Jun:🏃‍♀️*Run*
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top