Chương 6
Sáng hôm nay, khi Nakroth đến trường đã thấy một cảnh tượng rất lạ mà cũng rất quen. Hayate hắn ta... đang bị trách móc vì chạy xe trong trường bởi một học sinh?
À... Là Enzo...
Nakroth bước xuống xe, chậm rãi dắt bộ vào trường như những học sinh khác. Đôi mắt cậu lại dán chặt lên cảnh tượng trước mặt, Hayate giống như đang rất hưởng thụ việc nghe mắng- hắn một tay chống cằm, tay còn lại theo thói quen mà gõ gõ mặt bàn, đôi mắt Hayate không thèm che đậy sự si mê nhìn Enzo không rời mắt- chẳng biết hắn có nghe lọt tai chữ nào không.
Nakroth tắt xe, rút chìa khóa mà vẫn còn chút ngẩn người.
Hình như chúng nó đi hơi nhanh thì phải?
Những tiết đầu trên lớp Nakroth chẳng nghe vào chữ nào, mặc dù bình thường cậu cũng chẳng nghe giảng nhưng hôm nay lại không nằm dài ra bàn nên có kha khá người quay đầu lại nhìn- đa phần số người quay lại là nữ. Nakroth không chú ý đến họ, cậu chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, những suy nghĩ về tình yêu đôi lứa? Cậu không chắc lắm về hướng tính của mình bởi cậu - người luôn nghĩ giới tính của mình rất bình thường- đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai nào dù cho từ hồi cấp 2 đến giờ cậu đã nhận không ít thư tình.
Gió tầng nào gặp mây tầng đó... có phải cậu cũng hơi cong rồi không?
Đến khi tiếng trống trường vang lên Nakroth mới sực tỉnh, hình như lúc sáng cậu còn chưa ăn gì. Nhắc đến mới thấy có chút đói nha. Naktoth mặc kệ dòng suy nghĩ sáng giờ, chăm sóc cái dạ dày này mới là ưu tiên. Cậu thành thạo đáp đất nhưng không chạy ngay đến căn-tin bởi cảnh tượng trước mắt quá đỗi kì lạ đi.
Là Tulen, y đang ngồi trên một cái ghế nhựa trong căn-tin, khuôn mặt có phần nghiêm nghị, phía sau Tulen là Murad, còn một người nữa ngồi đối diện y- là Zephys. Khung cảnh như một cuộc tra khảo chỉ có thể thấy ở trên phim. Nakroth nhìn một lúc, cậu không muốn làm phiền Tulen lúc làm việc nên không bước tới (giống với những người xung quanh). Nakroth không thấy được khuôn mặt Zephys lúc này vì hắn quay lưng về phía cậu, nhưng khi thấy bàn tay đang đặt trên bàn của Zephys khẽ run Nakroth liền đi về phía họ.
Cậu cắt ngang bầu không khí ngộp ngạt của cả ba bằng những câu chào hỏi thông thường, đôi tay thon dài kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Vốn Nakroth không phải là người nói nhiều nên sau vài ba câu nói bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng, cậu hơi khó chịu. Bình thường người thích tĩnh lặng nhất là cậu cơ mà, sao lúc này lại thấy nó đáng sợ thế nhỉ?
Khoảng chừng vài chục giây sau đó Zephys lên tiếng cắt đứt sự tĩnh lặng.
- Anh Nakroth, chúng ta yêu đương đi!
- ???
Đệt! Nakroth ước bầu không khí trở lại như lúc nãy.
*Soạt*
Cậu lập tức dùng đôi tay chống xuống bàn rồi đứng lên. Đôi tai đã đỏ từ lúc nào, màu đỏ ấy còn nghịch ngợm lan rộng lên má. Nakroth mở miệng lắp bắp nửa này vẫn chẳng quyết thốt nên chữ nào. Murad bên cạnh xem kịch nãy giờ vẫn là không nhịn được cười thành tiếng.
- Hahahaha... Thẳng thắn lắm nhóc con.
Tulen vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị cất lời, lời nói của y thật chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt.
- Được. Hai người có thể bắt đầu từ hôm nay.
Ah? Sao lại giống cha sứ như thế chứ? Nakroth còn chưa lên tiếng thì "hôn sự" này đã được tác hợp. Xung quanh là tiếng hò hét dữ dội từ đám học sinh chẳng dám lên tiếng vừa nãy, chúng chê mạng dài sao? Nakroth liếc cả đám một lượt rồi định ngồi xuống nói cho rõ. Âm thanh xung quanh đã giảm đi đáng kể nhưng vẫn chưa dứt, lúc Nakroth đang tìm chiếc ghế đã bị mình đẩy ra khi nãy thì Zephys chợt đứng lên. Hắn xoa đầu anh một cái rồi treo lên một nụ cười chẳng biết là dịu dàng hay lưu manh, làm một loạt động tác như thế xong liền rời đi.
Đây là đặt quyền của bạn trai à?
Như bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Nakroth cố gắng xua tan cái suy nghĩ đó nhưng rốt cuộc cũng không làm được, cậu đành che đi nó bằng cả đống câu chửi tục trong lòng.
Nakroth ngồi trong lớp không thể tập trung được, nhấn mạnh là không thể. Cậu dùng một tay nâng mặt, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Cùng với một khuôn mặt đẹp mã như thế khung cảnh ấy hẳn sẽ rất ngầu nhưng lại bị những đốm đỏ trên mặt hủy hoại cả.
Tin đồn luôn là thứ lan đi nhanh nhất, Nakroth vừa mới được tỏ tình mới đây thôi, thậm chí cậu còn chưa tin nổi việc ấy vậy mà tất cả học sinh trong lớp đều quay đầu nhìn cậu, dù chỉ là len lén nhìn thôi nhưng Nakroth không thể làm như chẳng có gì được. Cậu đứng lên rồi bước ra khỏi lớp. Giáo viên thấy cậu như thế thì hét lớn hỏi cậu đi đâu, đáp lời người lái đò ấy là một câu trả lời không đầu không đuôi, rất ngắn gọn.
- Cúp.
Tan trường hôm đó, Nakroth thấy Zephys đứng ngoài cổng trường chờ người. "Có là não chó cũng biết hắn chờ ai" Nakroth cảm thán. Cậu đi đến bên cạnh Zephys thì liền nhận được một túi thức ăn.
- Hôm nay anh chưa ăn gì đúng không? Lần sau đừng bỏ bữa như thế nữa?
Nakroth ngơ ngác cầm lấy túi đồ cũng như nhận lấy một nụ hôn phớt trên môi của Zephys. Lúc cậu định hình lại đã không thấy người.
Vậy là cậu có bạn trai rồi à?
Cái đéo gì thế!?
Có phải hôm nay hơi nhanh quá rồi không? Có phải đã nhảy qua rất nhiều bước rồi không?
Nakroth cuối người nhìn vào túi, đồ ăn được để tùy tiện bên trong, túi đồ đầy đến nỗi có mấy quả nho đã rớt xuống đất từ lúc nào.
Cậu ta nuôi heo đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top