Chương 2

- Nakroth... Nakroth... Nakroth!!!

Nakroth từ từ mở mắt khi nghe âm thanh chói tai cùng lực tác động trên vai mình.

- Có chuyện gì à?

Anh uể oải đáp lời.

- Chuyện gì nữa chứ!? Nãy giờ cậu không nghe sao? Lớp ta sẽ biểu diễn song ca trong buổi lễ. Mọi người đã bắt cặp cả rồi chỉ còn cậu thừa ra thôi.

- Vậy là tôi không cần hát à?

- Không cần cái gì chứ!? Cậu phải kiếm học sinh ngoài lớp để biểu diễn.

- Giám thị được không?

Cô bạn kia biết người Nakroth đang đề cập đến là ai nhưng hỏi vậy là có ý gì? Bắt giám thị lên hát cùng mình?

- Không được!

.

.

.

- Trò Nakroth ra đây!

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến, Hayate đang đứng trước cửa lớp với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Nếu là các giám thị khác chắc chắn Nakroth sẽ nằm im nhưng với Hayate thì khác.
Khi họ đã đi khuất tầm nhìn của các học sinh lẫn giáo viên, Hayate mới lên tiếng.

- Net không?

- Đi!

.

- Hahaa... Thế là mày phải hát với người khác à!?

- Nín cười và giúp tao kiếm bạn song ca đi.

- Mày có quen học sinh nào đâu mà giúp. Này gank tao coi!

- Tao cũng chẳng biết làm gì nữa, hôm đó mà không lên là trừ trực tiếp vô hạnh kiểm thì phiền lắm! Mày từ từ thôi, team bạn 4 thằng cứ lao lao cái mặt lên!

- Má mày còn ăn bùa! Tao chết rồi này!

- Ăn con bùa thì đã làm sao, mày coi top kèo dưới mà vẫn ép được lane kìa!

- Bớt biện hộ, mày bên nó vì hồi này đã nó nhường rừng cho mày thôi chứ gì!?

- ... Tao gank top, mày tự lo đi.

- Rừng xuống bot đi top ổn mà.

Nakroth chợt giật mình khi nghe giọng nói nửa quen nửa lạ. Anh đã kiểm tra 3 lần và chắc chắn là team không ai bật mic. Trong thoáng chốc, đôi đồng tử anh chạm phải một người ngồi cách anh 3 máy. Giọng nói khi nãy là của cậu ta à? Người này có chút quen...?

Trận game kết thúc bằng pha backdoor của Nakroth sau khi team vừa ăn được tà thần?

- Mày làm gì đấy!? All mid lên cũng win được mà? Như vậy vui hơn chứ!?

- Vui với chả không vui, tao còn có việc!

- Việc...?

Chưa nhận được câu trả lời từ Nakroth, chợt Hayate thấy một tên xa lạ khi vào tổ đội.

- Hểh? Top trận vừa rồi à?

- Ze..phys à?

Nakroth lẩm bẩm khi chắc rằng mình đã bật mic.

- Vâng? Sao thế?

- Cậu học trường arena of Tulen đúng không?

- of Tulen...? Haha... Đúng vậy... Mà sao cậu biết?

- Cậu có nhã hứng hát cùng tôi không?

Zephys khó hiểu khi anh nói như thế. Hát?

- Bây giờ sao?

- Không, không phải bây giờ.

- Không biết tại sao cậu lại nói thế nhưng rất sẵn lòng.

Nakroth nghe người kia đồng ý liền tắt mic, anh quay sang nhìn Hayate cười đắt ý.

- Tao kiếm được người hát chung rồi đấy.

Hayate nãy giờ chưa theo kịp câu chuyện nên chẳng nói gì, thấy người kế bên gọi mình mới choàng tỉnh.

- Mày... Mày... vô lại!

- Nói thế là sao!? Mày không giúp được tao mà còn nói như thế à!?

- Nhưng sao mày biết cậu ta học trường mình?

- Hỏi thừa, chuyện gì mà tao không biết!

- Rồi rồi, mày cái gì cũng biết chỉ mỗi biết điều là không.

.

.

.

Ngày hôm sau khi đến trường Nakroth chạy quanh trường để tìm lớp của người trên Zephys kia. Hayate thấy thế cười nửa miệng.

- Tưởng cái gì mày cũng biết.

Nakroth đứng trước một lớp 10, đôi mắt đảo quanh lớp để tìm người sẽ song ca với mình. Lọt vào mắt anh là một đàn em có thân hình to lớn hơn mình, xung quanh cậu ta là vài người bạn. Có lẽ cậu ấy là người nói nhiều nhất chăng? Mà thôi kệ đi. Nakroth thấy cậu ta liền lớn giọng, hoặc chỉ anh nghĩ nó lớn.

- Zephys!

Cậu nghe thấy tên mình cũng ngước lên nhìn. Khi ánh mắt Zephys dừng lại trên cơ thể anh, cậu giật thót.

Nakroth vẫy tay ngụ ý muốn cậu ra ngoài với mình, Zephys cũng hiểu ý mà chạy ra.

- Có chuyện gì vậy? Sao anh biết tên em? Còn biết lớp nữa?

- Em không nhớ sao? Hôm qua chính em hứa sẽ song ca với anh cơ mà?

Zephys im lặng vài giây rồi như nhớ ra điều gì đó cậu "A" lên một tiếng.

- Anh là người hôm qua!?

- Chính anh. Em nói rồi không được nuốt lời đâu đó, để xem... Em thích hát bài gì?

- Nhưng hát khi nào mới được?

- Anh chưa nói à? Hát buổi khai giảng ấy! Lớp lẻ mỗi mình anh nên phải kiếm người lớp khác.

Zephys suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

- "Xe đạp" được không?

.

.

.

Một lần bên em hỡi,
Nắng gió sân trường vui đùa.
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố.

Và anh nói thật dịu dàng,
Rằng đã yêu rất lâu rồi.
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
Từng chiều nguyện mong ngóng
Vẫn đó nơi hàng cây già
Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ.

Rồi mùa thi chợt đến,
Bồi hồi nhìn phượng rơi,
Để chờ một chút mưa cho đôi mình,
Những ký ức bên nhau thật lâu.

.

Giọng cậu trầm hẳn khi hát những lời kia. Nhưng điều đó không đáng nói, điều đáng nói là Nakroth có thể dễ dàng nhận ra sự u uất trong từng lời cậu hát. Zephys như đồng cảm với lời bài hát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top