Chương 1

.

Tôi chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng nức nở...

Tôi chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng khúc khích...

Tôi chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng kim loại rơi...

Nhưng tại sao không ai tin tôi? Tôi không nói dối, đừng nhìn tôi như vậy...

Làm ơn...

.

Nakroth thức giấc trên chiếc giường quen thuộc. Tứ chi, ánh mắt và cả trái tim anh vẫn chưa ngừng rung rẩy. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh chưa mơ thấy giấc mộng đó? Và tại sao bây giờ anh lại mơ thấy?

Giấc mơ này là thứ luôn ám ảnh Nakroth vào 12 năm trước, trong mơ anh luôn lặp đi lặp lại những câu nói như vậy, xung quanh anh có rất nhiều bóng người không rõ mặt nhưng anh có thể nhìn rõ sự khó hiểu, sự miệt thị trong mắt họ. Họ không tin anh... Nhưng về việc gì? Anh không nhớ. Sáu tháng kể từ khi giấc mơ ấy bắt đầu nó đã kết thúc nhưng sao hôm nay nó lại xuất hiện?

Đầu Nakroth đau như búa đỗ, anh nhẹ nhàng xoa thái dương của mình. Khi lấy lại được bình tĩnh anh mới đảo mắt sang nhìn đồng hồ.

- 5 giờ?

Còn sớm chán, Nakroth nhẹ nhàng rời giường rồi đi vào phòng tắm. Hơi nóng bốc lên nhè nhẹ như để an ủi người vừa gặp ác mộng kia. Nakroth thích ngâm mình trong bồn nước nóng như thế này, anh muốn ở trong đấy mãi nhưng hôm nay anh phải lên nhận lớp.

- Phiền thật đấy.

Phàn nàn một câu rồi Nakroth bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước chảy từ từ trên cơ thể anh tạo thành một mĩ cảnh tuyệt đẹp. Vội lau đi những giọt nước ấy như thể anh ghét cái mĩ cảnh này. Khoác lên mình một bộ đồ đậm chất thư sinh nhưng đó sẽ là lời nhận xét trước khi anh ngồi ngay ngắn trên chiếc xe của mình.

Cái con mẹ nó!

Chạy chậm thôi!!

Ngoại hình, tính cách của anh thì chắc chắn là học sinh nhưng tài lái xe này là của tuyển thủ!

Nhớ lúc trước, khi anh mới chuyển nhà đến đây cả xóm phải chụm lại chiêm ngưỡng tài nghệ của anh mỗi khi nghe tiếng động cơ. Chưa đến 5 phút, anh đã có mặt tại ngôi trường cách nhà anh khá xa.

- Thằng chó Nakroth!

Một giọng nói vang lên từ phòng giám thị, Nakroth nghe thấy tên mình cũng quay lại theo phản xạ.

- Tao phải nhắc bao nhiêu lần nữa là mày không được chạy xe trong trường? Mày chạy như thế lỡ va phải học sinh khác thì sao!?

- Mày không tin tao à?

Nakroth trả lời tỉnh bơ.

- Vấn đề đâu phải là tin hay không!?

- Không nói nữa, tao lên nhìn mặt thầy cô đây.

- Gì chứ? Mày có thể nhìn mặt lúc đi lao động mà, ai bảo trốn rồi giờ đi nhìn mặt? Đầu năm học gặp mày là thấy có điềm rồi!

Người vừa càu nhàu là Hayate, anh lớn hơn Nakroth khá nhiều và đang làm giám thị tại trường này. Dù lớn tuổi hơn nhưng với cả hai cách xưng hô không phải là vấn đề nên nếu họ đi cùng nhau thì chẳng giống thầy trò chút nào. Hayate khá thân với Nakroth vì năm ngoái tức lúc Nakroth học lớp 10 cả hai thường đi đánh nhau chung.

.

Nakroth nói đi nhìn mặt thầy cô thì đúng là đi nhìn mặt thầy cô. Vừa nhìn thấy thầy chủ nhiệm bước vào thì vội nằm xuống bàn như một cái xác chết. Vì mới đầu năm nên thầy cô thường để tiết làm quen. Lớp của Nakroth lại là lớp giỏi học sinh trong lớp đều được quan tâm rất kĩ.

- Này thằng kia, năm nào cũng lên cho đủ sĩ số thế à?

Một cậu bạn đến làm phiền giấc ngủ của anh.

- Ôi, lớp trưởng thân mến đây mà? Thấy tôi ngứa mắt rồi à?

Nakroth thờ ơ đáp lời.

- Mày...

Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì giáo viên khác đã vào nên cũng thôi.

Nói thật thì Nakroth không hòa nhập với cái lớp này chút nào. Người trong lớp toàn công tử, tiểu thư được nuông chiều từ bé, Nakroth thì chẳng được như thế. Có điều chẳng biết là anh học kiểu gì mà vị trí đầu bảng luôn gọi tên anh. Từ cấp 2 đến giờ chưa từng có ngoại lệ, vì thế nên giáo viên buộc phải đưa anh vào lớp này.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, chớp mắt đã chẳng thấy Nakroth đâu. Anh như thói quen mà chạy xuống căn tin, có điều đường đi của anh có chút khác với đám học sinh kia. Nakroth bỏ qua những bậc thang dài đằng đẵng mà nhảy thẳng xuống sân trường. Những lần trước, anh đều đáp đất một cách nhẹ nhàng nhưng lần này khác, có một cậu học sinh không may đứng ngay chỗ anh nhảy xuống.

"Chết!!!"

Cũng là đáp đất nhẹ nhàng nhưng nhẹ nhàng trên lưng kẻ khác. Nakroth nhanh chóng leo xuống rồi đưa tay ra với ngụ ý muốn giúp đỡ người kia.

- Này cậu có sao không?

- Ây da! Tớ không sao, mà cậu có thù với cầu thang sao? Đi vài bậc thì chết à?

Người kia đưa tay lên chấp nhận sự giúp đỡ của Nakroth, không quên kèm theo một câu trêu chọc. Nhưng khi cậu ta ngước mặt lên nhìn Nakroth đôi đồng tử bỗng co lại, cậu ta đơ người trong thoáng chốc rồi kiếm cớ rời đi để lại Nakroth khó hiểu nhìn theo.

- Mình... làm gì sai à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top