Chương 4
Đằng sau căn nhà gỗ giữa rừng trúc là một thác nước cao độ mấy mươi thước. Nước từ trên đổ xuống, ầm ầm. Bọt nước bắn lên, tung trắng xóa, tựa một màn sương mù dày đặc che mờ đi khung cảnh có đôi chút dã man, đậy đi tiếng hét thất thanh của cậu thiếu nhiên mới độ hai mươi mấy và tiếng roi da vô tình quất mạnh xuống da thịt, bật máu.
- Đánh sai rồi, đánh lại.
Han Wangho đanh giọng, roi da một lần nữa vung lên hạ xuống. Lưng áo Kim Geonwoo đã chi chít những vết thương, máu tứa ra ướt đẫm một mảng.
Park Jaehyuk từ bên phải lao đến, nắm đấm nhiệt huyết như lửa, nhắm thẳng vào mặt Kim Geonwoo. Theo phản xạ tự nhiên, hắn đưa tay đỡ. Xong, nắm đấm ấy lại đám xuống mạn sườn, Kim Geonwoo không kịp phòng bị, bị đánh gục xuống đất. Bên trái, Son Siwoo chỉ đợi Kim Geonwoo vừa đứng dậy, nhẹ nhàng như nước, vung chân đá vào ngực. Lần này, Kim Geonwoo bắt được đòn tấn công, tưởng có thể lật lại thế cờ, nào ngờ Son Siwoo bật người lên khỏi mặt đất, xoay một vòng trên không trung, dùng chân còn lại đá vào mặt, đạp Kim Geonwoo một lần nữa nằm bẹp dưới đất. Nhưng hắn nằm còn chưa được bao lâu, roi da của Han Wangho từ trên cao vung tới, cuối cùng, hắn né không kịp bị roi da quất trúng bắp tay.
- Phản ứng chậm quá. Đứng lên làm lại.
Tiếng bước chân đạp lên tầng lá trúc khô rơi rụng dưới đất xào xạc, tiếng y phục bay phần phật trong gió, tiếng roi da xen lẫn tiếng Han Wangho đều đều.
- Chậm quá làm lại.
- Chậm quá, lại.
- Làm lại.
- Lại.
Ám ảnh tựa một cơn ác mộng kinh hoàng.
Canh hai, trời đã tối mịt, trăng treo trên đầu trúc, vằng vặc như một ngọn đèn lồng. Kim Geonwoo không còn đứng vững được nữa, phải để Park Dohyeon và Lee Sanghyeok mỗi người dìu một bên. Han Wangho vừa vào tới nhà đã phi ngay đến bên bàn gỗ, tự rót lấy một chén nước đầy.
- Khát chết ta rồi. Tên này chẳng có tí căn bản gì cả, ba ngày nữa phải học lại từ đầu. Nhưng mà tư chất không tệ, thân thể cũng tốt, bị đánh đến vậy mà chưa ngủm.
- Khát là phải rồi - Han Wangho còn chưa kịp uống hết, cái chén đã bị Son Siwoo giật lấy, không quên nhìn Kim Geonwoo đang ngồi cạnh Park Dohyeon bằng một ánh nhìn đầy thương sót - cả ngày ngươi cứ "làm lại, làm lại", hành thằng bé người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Ngươi khát chết đi.
Han Wangho quắc mắt lườm Son Siwoo.
- Ngươi làm như ngươi oan lắm ấy. Thế ai cứ nhằm vào mặt người ta mà đá hả?
- Thôi được rồi, hai người đừng cãi nữa
Cuối cùng, vẫn là Park Jaehyuk đứng ra giảng hòa. Cuộc sống ba người vốn là như thế, sẽ là hai người cãi nhau và một người hòa giải. Thường sẽ là Son Siwoo và Han Wangho cãi vã, hòa giải không được lại kéo ra thác đánh nhau, ai thua phải làm việc nhà một tháng. Sớm đã quen rồi. Huống chi, nếu Han Wangho thua thì không sao, nhưng Son Siwoo thua thì người làm việc nhà lại là Park Jaehyuk. Nên tốt nhất chỉ dừng lại ở việc đấu võ mồm là được, cả ba cùng khỏe.
Lee Sanghyeok không mấy bận tâm đến "chuyện gia đình" nhà người ta. Y nhàn nhã đi đến bên bàn, chọn một cái ghế nom có vẻ sạch sẽ nhất ngồi xuống.
- Như đã nói, lần này cùng Dohyeon đến đây vốn có chuyện muốn nhờ mọi người. Không biết hiện tại bên phía mọi người đang có bao nhiêu nhân lực.
Han Wangho nhẩm tính một lúc rồi đáp
- Ba mươi người, thêm ba người bọn ta là ba mươi ba.
Chén nước đưa đến bên môi chợt khựng lại.
- Ba mươi ba người, nhiều thật đấy, vừa đủ bao vây ba mươi vạn quân địch.
- Chê ít? Vậy ngươi không cần nhận sự giúp đỡ này cũng được mà.
Han Wangho hừ lạnh, phủi tay áo ngồi xuống ghế trống phía đối diện. Thấy tình hình căng thẳng, Park Dohyeon vội vàng lên tiếng
- Ba mươi người bạn Mà Han Wangho nhắc tới ta đã từng gặp qua, võ công không tệ chút nào. So với các tướng lĩnh trong triều, chưa chắc đã thua kém. Nhưng trong tay đệ còn chưa đến mười vạn quân, binh lực chênh lệch quá lớn. Chỉ sợ rằng dù người ta có mạnh cũng không thể đấu lại.
Kim Geonwoo từ đầu vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên lên tiếng.
- Nếu là vấn đề binh lực... em nhớ ở phương bắc có tộc người rất thiện chiến, chắc độ mười hay hai mươi vạn người gì đấy. Mình có thể liên minh với họ xem sao?
- Phương bắc - Park Jaehyuk nghĩ một lúc, rồi như nhớ ra gì đó, mắt hắn lập tức sáng rỡ - Đúng rồi, phương bắc quả thực có một tộc người rất đông.
Park Jaehyuk biết đến tộc người này chỉ là một sự tình cờ. Độ chừng mười lăm năm trước, trong một lần bị quân triều đình truy sát, hắn vô tình lạc đến nơi đây. Bộ lạc này không những đông đúc, mà còn hung dữ thiện chiến. Họ sống khép kín ở vùng núi phía bắc, không giao du với bên ngoài. Có trưởng tộc là người đứng đầu, sau đó đến các thị tộc, bộ lạc. Gần như là một quốc gia riêng lẻ. Nếu Lee Sanghyeok liên minh được với họ, chuyện binh lực chẳng còn là chuyện khó. Nhưng đấy là nếu ta liên minh được.
- Đệ thấy, chuyện binh lực, hôm nay chúng ta tạm bàn đến đây thôi, hôm nay ai cũng mệt cả, mọi người cũng cần nghỉ ngơi rồi. Lee Sanghyeok, phiền Wangho hiong giúp đệ hộ tống về nhé.
- Sao đệ không làm lại nhờ ta?
- Đệ còn phải đưa Geonwoo về mà. Với cả trong ba hiong, Wangho hiong là người có thân thủ nhanh nhẹn nhất, đệ không nhờ hiong thì biết nhờ ai bây giờ. Wangho hiong giúp đệ lần này nha, nha~
- Được rồi. Mà... ngày mai không cần đến tập, để hắn nghỉ ngơi đi.
Rõ Han Wangho không thoải mái lắm, nhưng nhìn bộ dạng của Kim Geonwoo cả người chi chít vết thương lớn bé, quả thật không thể tự lết về, lại nghe Park Dohyeon nói qua nói lại một hồi, cũng xuôi xuôi một chút, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý.
Park Dohyeon và Kim Geonwoo cũng không ở lại lâu, sau khi Han Wangho rời đi, hai người họ cũng vội vã ra về. Từ rừng trúc về phủ thái sư phải đi qua khu chợ đêm hôm nọ. Rằm tháng chạp đến ngày càng gần, chợ đêm cũng mở ngày càng khuya, ngày càng náo nhiệt. Trên phố không chỉ là những sạp hàng lưa thưa bày bán quà lưu niệm với đồ ăn, mà phong phú thêm những mặt hàng thủ công mỹ nghệ sặc sỡ nhiều màu. Xe hoa to hơn đầu người, chở trên đó bầy trẻ con đang reo hò ca múa. Nên kia là quầy bán mặt nạ làm bằng nan tre, đan thành đầu của đủ thứ con vật xinh xắn đáng yêu. Bên này là thanh lâu mở hội trăng rằm, đấu giá một đêm vị cô nương xinh đẹp nhất.
- Từ nhỏ, em vẫn luôn lớn lên giữa ồn ào náo nhiệt như vậy sao?
Giữa hai người, từ lúc rời rừng trúc đến giờ vẫn luôn là một khoảng không yên lặng. Đột nhiên Park Dohyeon lên tiếng, khiến hắn có hơi giật mình.
- Phải, cứ mỗi đêm rằm thế này ông chủ đoàn võ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy, em cũng sẽ được chia vài văn lẻ. Có thể mua kẹo hồ lô để ăn, cũng có thể mua bánh bao nhỏ.
- Vậy, em chưa từng rời hoàng thành sao?
- Thi thoảng đoàn võ có di chuyển ra các tỉnh lân cận biểu diễn nữa, nhưng phần lớn vẫn ở trong hoàng thành.
Bàn tay Park Dohyeon đang đỡ lấy Kim Geonwoo khẽ siết, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt y lại không thay đổi gì nhiều.
- Vậy sao đệ lại biết ở phương bắc có một tộc người sống? Ta, Siwoo hiong, thậm chí là Wangho hiong còn không biết. Đệ từng nghe kể ở đâu sao?
Kim Geonwoo ngẫm một lúc, chợt cũng chẳng nhớ tại sao bản thân lại biết về bộ tộc nằm tít tận phương bắc xa xôi. Mọi thứ hiện ra lúc đó, mơ hồ tựa như bóng trăng phản chiếu nơi mắt nước, giống hương hoa tàn phảng phất trong sương. Với tay một cái liền vội vàng tan biết, hít lấy một hơi lại tựa như chưa ngửi thấy bao giờ.
Park Dohyeon nghĩ, có thể đó là phần kí ức của hắn bị mất khi còn nhỏ, còn đọng lại chút dư âm nơi tiềm thức, nên mới bất chợt ùa về. Dù sao, chuyện hắn biết đến bộ lạc ấy cũng không phải chuyện gì quá nguy hiểm hay quan trọng. Vậy nên y cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm, quyết định chuyển sang một chủ đề khác.
- Geonwoo, hay chúng ta xem múa rối trước khi về được không?
Park Dohyeon nâng tay chỉ về phía xa xa. Geonwoo nhìn theo hướng chỉ của y, thấy một sạp xiếc bóng bên vệ đường đang kê sạp biểu diễn. Xung quanh, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ xếp hàng chờ xem. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng được xem rối bóng bao giờ, từ lâu cũng rất muốn xem thử. Huống hồ, nhìn đôi mắt y sáng lên lấp lánh, hắn càng không đành lòng khiến y thất vọng.
- Dạ được.
Thế là Park Dohyeon dìu Geonwoo đi thêm một đoạn đến sạp múa rối, vừa hay câu chuyện cũng mới bắt đầu. Chuyện kể về chàng Kang và nàng Oh là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nàng là tiểu thư con quan, sống trong nhung lụa. Chàng là con trai cả nhà làm nông, cách nhà nàng đúng một bức tường. Xuân sang, hè tới, thu sang đông lại tới. Hai đứa trẻ năm nào giờ đã trở thành thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp, cũng đã biết tương tư. Họ hiểu tình cảm của nhau, biết trong lòng đối phương có mình, nhưng thân phận khác biệt lại chẳng thể bày tỏ. Năm ấy, chàng cùng đồng môn nên kinh ứng thí, xuất sắc trở thành trạng nguyên. Định rằng sẽ áo gấm về quê, mang kiệu hoa đón nàng về làm nương tử. Cuối cùng lại hay tin, nàng đã sớm được phụ mẫu gả cho người khác, đã có gia đình. Kết kịch, họ gặp lại nhau trên cây cầu năm ấy, dưới màn trời xuân lất phất mưa phùn.
Park Dohyeon xem mà kìm lòng không được, vành mắt đỏ hoe ngấn lệ. Từng giọt nước mắt như mưa như hoa, lăn dài trên đôi gò mà đã khóc đến đỏ hồng. Kim Geonwoo nhìn mà lòng quặn xót không, nhẹ đưa tay lên, dùng những ngón tay chai sần thô ráp, lau đi từng vệt nước xinh đẹp.
- Công tử đừng khóc, chỉ là kịch thôi.
- Em đúng là vô tình. Câu chuyện của họ bi thương vậy.
- Nhưng chỉ là kịch người ta dựng lên thôi, không có thật đâu.
Park Dohyeon dẩu môi, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng lại lớn hơn một chút. Nghe như rất ấm ức, lại rất khổ tâm.
- Nhưng nếu có thật thì sao? Lỡ như trên đời này thật sự có chàng Kang và nàng Oh không đến được với nhau thì sao? Nếu như nàng Oh có thể đợi thêm một chút, thì biết đâu họ đã về bên nhau rồi.
- Vậy nếu có thật, công tử có nguyện ý đợi em không?
Vốn Park Dohyeon vẫn còn muốn khóc nhưng nghe Kim Geonwoo nói đến đấy, y lại chẳng khóc được nữa, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn. Bàn tay hắn vẫn đang đặt bên má ý, lòng bàn tay ấm ám, ôm lấy khuôn mặt sớm đã đỏ bừng, nóng ran như lửa cháy. Hình như, y cảm nhận được trái tim trái tim mình bây giờ đập nhanh hơn bình thường một chút, nhanh đến nỗi, khó thở.
- Đợi em thi đậu võ trạng nguyên, em sẽ mang kiệu đón người.
Kha Nguyệt
04/11/2025
***
Xin lỗi mọi người vì tháng rồi mới ngoi lên. Vào năm học nên em bận quá, không có nhiều thời gian để viết. Nhưng em vẫn chưa bỏ ZePer, chưa bỏ chiếc fic này đâu, mọi người đợi em một chút nhé, em sẽ cố gắng ra chap mới cho mọi người.
À, nhân dịp con Wattpad có thêm tính năng mở thăm dò ý kiến, em lại muốn hỏi ý kiến mọi người một chút. Một là để hỏi để xem ý mọi người thích kiểu HE nào, hai là test cái tính năng mới của con Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top