Maybe Oneshot?

(Warning: Ai chưa đủ tuổi thì rút lui, fic không cổ súy nạn hiếp dâm, fic hoàn toàn là giả tưởng, đọc để sục tinh thần, đừng áp dụng, nếu ai dị ứng thể loại này cho mình xin lỗi, và hãy click back.)

Tiếng hò reo từ khắp sân đấu khiến Moon Hyeonjoon lâng lâng. Đây là một bàn thắng áp đảo, đồng đội lao vào ôm chặt cứng người anh, những cái vỗ lưng, hò hét, cười ha hả làm anh vui sướng. Mùi mồ hôi của lũ trai tráng, cả người ướt rịt cả áo nhưng chẳng ai khó chịu, bởi niềm vui đang lên ngôi.

Có thằng còn úp sọt một quả kéo áo anh lên lộ cả cơ ngực, các em gái lại càng được đà hét lớn. Anh bật cười đánh đùa nó.

"Mày!"

"Gớm, múi thì ngon mà chơi thì giỏi, xin tí vía đi!" Lee Minhyung ca cẩm, cả đội lại ồ vào nhau cười lớn trêu chọc anh.

Đèn sân đấu chói lòa, đám đông hò reo, những em gái xinh xắn thi nhau đưa nước, hò hét tên mình... Đúng là một ngày trong mơ.

Cho đến tận lúc về đến nhà, cổ đeo huy chương tay cầm cúp bụng no nê bữa lẩu liên hoan, cảm giác lâng lâng ấy vẫn còn.

Moon Hyeonjoon- sinh viên đại học năm 3. Là ngôi sao của câu lạc bộ bóng rổ, đẹp trai, nhiều múi, hot insta.

Nói chung đời sống đại học của cậu chàng thì quá là viên mãn, gia đình hạnh phúc, con một nên được cưng chiều, anh em vui vẻ, thầy cô chiếu cố.. Không có gì để chê cả.

Vui vẻ quăng cặp cạnh giường rồi lướt insta, lại có thêm tin nhắn làm quen của các bạn gái.

Xinh thế! Cậu chàng cảm thán, toàn gái đẹp. Nhưng ngại rep quá, anh cũng chưa muốn yêu đương gì cả đâu nên cứ để thế đã.

Dư âm từ cuộc vui ban chiều khiến Moon Hyeonjoon cứ tủm tỉm không thôi. Đang vừa lướt điện thoại vừa mò tay tìm quần áo để chuẩn bị đi tắm...

Lạch cạch.

Moon Hyeonjoon bị âm thanh kì lạ trong nhà mình làm cho chú ý.

Lạch cạch.

Từ dưới bếp.

Ra khỏi phòng, ngó xuống khoảng đen thẫm dưới cầu thang, gian nhà thân quen bình thường bỗng trở thành một khoảng tối lạnh hun hút lạ lẫm, nhưng không thấy có tiếng gì nữa, anh cũng không nghi ngờ gì mà quay lại vào phòng tắm.

Bên ngoài trời tối dần, chỉ còn ánh đèn đường, tiếng xe cộ vun vút ngoài trời thu lành lạnh, tiếng chim chiều kêu oai oải.

Chốt cửa phòng tắm, anh cởi dần quần áo, xả nước xuống và thỏa mãn khi làn nước mát gột rửa mồ hôi bết rít trên cơ thể. Nước mát rí rách chảy dọc men theo từng thớ cơ trắng sứ. 

Hôm nay cảm giác mọi thứ rợn người hơn thường. Anh không hiểu. 

Cảm giác như có một ai đó khác ở trong nhà. 

Nước từ trên dội xuống theo bọt dầu gội khiến mắt anh cay xè. Đôi mắt nhắm tịt. Sống lưng anh lạnh. 

Anh không hiểu sao nữa. 

Tiếng lạch cạch bên ngoài cứ vang lên, bỗng Moon Hyeonjoon nhận ra có gì đó không đúng lắm. Anh rùng mình quay người nhìn ra cửa phòng tắm. 

Cánh cửa có một lớp kính nhám lờ mờ. Đèn bên ngoài tắt ngóm từ lúc nào, đen lòm, nhưng có một bóng đen ở ngoài. Cách anh duy một cánh cửa. 

Moon Hyeonjoon kinh hãi, đảo mắt xung quanh, không một thứ gì có thể dùng để tự vệ. 

Có vẻ kẻ kia biết rằng anh đã phát hiện ra. Nó không còn e dè nữa. Tiếng đập phá khóa vang lên. 

Anh hốt hoảng, tức giận gào lên: 

"Mày là ai? Mau cút khỏi nhà tao!" 

Tiếng đập khóa vẫn lộc cộc. 

Đèn phòng tắm bất chợt bị tắt đen. Xung quanh không gian tối um, Moon Hyeonjoon chỉ biết thứ kia đã mở được cửa phòng. 

Chưa kịp định thần, một hơi ấm lạ hoắc áp lấy thân thể anh. Bàn tay nó bóp chặt lấy anh, áp chế anh chặt cứng, sờ soạng rong ruổi khắp từng bắp thịt. Mặt gã dụi vào hõm cổ anh, không ngừng hít hà, hôn loạn khắp nơi. 

Anh hung hăng chống cự, nhưng gã ôm lấy anh không cho anh cơ hội vùng vằng, chiều cao thì có vẻ ngang ngửa, nhưng tướng người hắn to hơn anh. Bất chợt eo anh có thứ gì lành lạnh cận kề, gã thầm thì: 

"Em có vũ khí đấy" 

Anh run rẩy, thứ sắc lẹm kia nằm sát mạn sườn anh, gã khẽ rê nó khắp cơ bụng anh, rồi đặt đầu nhọn lên ngay trái cổ. 

"Nghe lời" Giọng gã khàn khàn. Cùng là một thằng con trai, anh biết gã đang muốn gì. 

Anh nuốt nước bọt, kinh sợ.

Gã ôm eo anh di chuyển dần ra buồng ngủ, dao vẫn không hề hạ khỏi cổ anh. Anh bất lực chịu đựng cái vuốt ve ái muội ở hõm eo mình. Không gian tối om khiến anh càng thêm nhạy cảm với những đụng chạm.

Bị đẩy lên giường, ngay lập tức gã vồ đến, giữ chặt lại hai tay anh rồi thuần thục buộc nó vào thật chặt. 

"Mày... tiền của tao ở trong cái ví ở cặp hết, cả điện thoại cũng đang sạc ở đầu giường, mấy món đồng hồ đều ở trong ngăn kéo thứ hai chỗ bàn học" Anh cố gắng đàm phán với tên này. "Thả tao ra, tao sẽ không báo cảnh sát, được chứ?" 

Tên kia dường như khựng lại, rồi gã bật cười. 

"Em biết" 

"Em còn biết anh thích cởi trần khi ngủ" 

"Anh thích tự véo ti ngực mình khi sục" 

"Anh có một nốt ruồi ở xương quai xanh, hõm hông, sau gáy, bắp tay, và anh ạ, em đã luôn muốn được hôn, được liếm, được cắn vào đấy" 

"Anh, anh có nhận ra quần con của mình cứ thiếu thiếu không?"

Moon Hyeonjoon càng kinh hoàng. Anh liền đạp chân liên tục để giãy giụa. Gã bắt lấy chân anh, giữ chắc, rồi mê man bắp chân ấy. Anh càng quẫy mạnh, gã càng thích thú. 

"Em muốn địt anh vãi" 

Gã cúi xuống hôn cổ anh, từng cái hôn cứ chậm rãi, phớt qua như trêu ngươi. Khi gã hôn lên má anh, anh ghét bỏ quay mặt đi. Anh run rẩy né người khỏi từng cái động chạm kia. 

Gã động tới dương vật anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi bắt đầu tuốt. Anh sợ hãi, giãy giụa, liên tục thọi những cú đạp về phía tên kia. Chiếc rường cứ rung lắc, đầu giường đập bờ tường tạo lên tướng cộp cộp không ngừng.

"Mày! Bỏ ra ngay.. A!" 

"Anh cương rồi, anh cũng thích mà" Gã nỉ non như làm nũng. 

"Không! Thả tao ra, khốn nạn!!" Anh kinh hoàng khi thấy cơ thể mình đang dần có phản ứng với những động chạm của nó. Lại càng cong người giãy giụa. Cơ thể quằn quẹo, vì cả khoái cảm bất đắc dĩ và cả sự sợ hãi tột độ.

Gã đánh một tiếng thật kêu vào mông anh, rồi miết chặt cặp đào. Anh mất kiểm soát rên lên một tiếng.

"Anh có biết là mình múp vãi không?" Hắn nuốt nước bọt. Tay dần lần mò, giữ chặt hai chân đang đạp lung tung, tách chúng ra. 

Anh cảm nhận có gì đó cứng đang chọc vào sau hông mình. Lập tức run rẩy, hốt hoảng. 

"Không.. Tao xin mày!" 

"Hửm? Xin em gì cơ" 

"Dừng lại" Anh càng sợ, cả người liên tục quẫy đạp nhưng lại bị giữ chặt, cơ thể chỉ có thể run run mà cố chuyển động trong bất lực. 

Sự bất lực, sợ hãi, xấu hổ và cả cái sướng đồng thời tấn công não bộ khiến Moon Hyeonjoon muốn khóc. 

"Em yêu anh quá" Gã hôn lên mí mắt anh, dương vật to cứng của gã cọ cọ vào đùi trong của anh, lớp dịch rỉ ra nhơm nhớp được bôi khắp đùi bằng đầu cặc của hắn khiến anh đỏ mặt. "Anh cứ thu hút ong bướm thế kia, em khó chịu lắm" 

"Tao xin mày.. nếu mày thích tao, mày thả tao ra.." Anh lẩy bẩy, van xin trong nước mắt. 

Nhưng gã không nghe, gã khẽ đẩy đầu cặc mình, chọc vào miệng huyệt của anh. Anh nhắm mắt vì sợ hãi.

"Anh ngon vãi" Gã gằn giọng. "Đầu ti anh hồng, vú anh to cong lồ lộ ngoài áo nhìn đĩ đéo chịu được, da anh cứ hở nóng tí là đỏ hết cả lên, mông anh căng, eo anh thắt lại một thắt" Vừa nói, gã vừa liếm hôn khắp cơ thể anh. 

"Ti anh cứng lên rồi này, được em bú mút cho thích không?" 

"Đừng quẫy nữa, em chưa muốn chặt chân anh đâu." 

"Đến cả cặc anh cũng dâm chết, nó chả thèm bắn ra một lượt, cứ nhả từng tí một ra thôi." 

"Em hiếp anh, em hiếp vào cái lỗ điếm kia của anh." Gã thì thầm, hơi thở nóng rực khiến anh kinh sợ. 

Moon Hyeonjoon run rẩy, cơ thể dần nóng lên, anh thở dốc, xấu hổ và sợ hãi trước những lời tục tĩu của gã. 

"A- ức.. làm ơn, tha cho tao.." Mặt anh nóng bừng, rên rỉ cầu xin, vào tai người khác lại nghe như tiếng nỉ non dâm đãng.

"Sao mà tha được hử anh" Gã cười "Đáng yêu quá... anh nứng lên rồi kìa." 

Gã nâng hông anh lên, đưa lưỡi lại gần vào hậu huyệt mềm. 

Anh sợ hãi gào khóc. 

"Không! Khônggg- tao xin mày, mày làm gì cũng được, gì cũng được, đừng là thế, đừng.." Anh nức nở. 

"Anh nghĩ mình có quyền đưa ra quyết định ở đây à" Gã cười, rồi ngay sau đó anh thấy bên trong mình bị càn quét bởi thứ dị vật ẩm nóng. 

"A- ưa..!" Anh khóc la giãy giụa, nhưng bị gã giữ chặt. Đầu lưỡi gã khai phá thứ huyệt nóng mềm, hung hăng tàn phá. Cảm giác nơi riêng tư bị xâm hại khiến Hyeonjoon khóc lớn. Sự kinh sợ và cả nỗi lạ lẫm khi bị kích thích khiến anh không nghĩ nổi gì. Cả người cong lên run bần bật.

Đường đường là một thằng con trai mà lại bị bú lỗ sau đến xuất. 

Anh run run vô lực, mặt mũi đỏ bừng, miệng há ra không khép nổi vì sướng, nước mắt tèm nhem, nước dãi nhe nhoét trên môi sau những đợt rên la van xin. Gã thì càng ngày càng hăng máu, gã đem hai chân anh đặt lên vai, chỉ đưa ra một lời thông báo: 

"Em vào đây" 

"K-Không.. ư! A- aaa... hu.. huhu"
Dương vật to cứng chèn vào vách thịt mềm, gã ta hít sâu một hơi. Sướng đến điên, bên trong ẩm ướt ấm nóng mút mát lấy gã, hai bắp đùi mềm run rẩy không ngừng, vẫn cố đạp loạn nhưng dường như không còn sức. 

"Em nghiện anh mất thôi" 

Gã bắt đầu nắc mạnh, từng cú thúc sâu, nhanh và liên tục. Moon Hyeonjoon chỉ có thể bị thứ khoái cảm ghê tởm này đánh úp, không thể ho he gì ngoài gào khóc và rên la. Tiếng bành bạch vang to khắp phòng, hai cơ thể cuốn lấy nhau, giao hợp điên cuồng. Tay anh bị trói đến phát đau, cả người bị hôn hít cắn gặm, bên dưới cứ ra vào không ngừng, mỗi lần vào lại chạm tới điểm sướng của anh, chưa kịp sướng cú này thì cú kia đã lao đến.

Không, sao anh lại thấy sướng khi bị cưỡng hiếp thế này. 

Tiếng khóc thảm thiết càng to hơn. 

Anh tự ghê tởm chính bản thân mình. 

"Hu..uhu- hức.. tao xin mày, dừng lại, dừng lại đi... xin mày mà.." Anh khốn đốn van xin. 

"Đừng khóc mà, anh có khóc thì em cũng không tha cho anh đâu" Gã cúi xuống liếm những giọt nước mắt đang thi nhau ứa ra. Dịu dàng hôn lên khóe mắt anh. Nhưng từng cú thúc thì vẫn giã vào trong anh đều đều, cả người anh lạc theo nhịp giật, dần mê man trong cái sướng và sự dịu dàng kì lạ trên đôi môi kẻ kia.

Gã hôn anh, hôn đầy trân quý và vội vã, từ mút mát cánh môi cho đến rải khắp cơ thể những vết hoa đỏ chót.

"Em xin lỗi"

"Nhưng em không chịu nổi nữa rồi"

"Anh đẹp quá, đêm nào em cũng mơ về anh"

"Nhưng cả trăm giấc mơ ấy không bằng được lúc này"

"Anh ơi, là của em nhé, chỉ là của mình em thôi"

"Đừng có đi kéo ong kéo bướm nữa"

"Sao anh lại để thằng đó ôm eo mình? Sao anh lại để tên kia kéo áo mình? Sao anh lại nhận nước của ả? Sao anh lại để hắn đút anh ăn?"

Moon Hyeonjoon bị nâng lên, gã lại hôn anh, môi lưỡi lạc vào nhau quấn quít khiến anh mê man, nơi đầu lưỡi chỉ còn lại tiếng ưm ơ và âm thanh lép nhép của nước bọt.

"Rên to lên, em muốn nghe" Gã thở dốc, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy. Tay gã móc miệng anh, để tiếng rên thoát ra ngoài.

"Ư- ớ... a.. a.." Anh cong người rên rỉ, hoàn toàn chìm đắm vào biển tình. Miệng bị móc, lưỡi bị ba ngón tay gã giày vò, không ngừng nhiễu nước bọt. Mắt anh trợn lên vì kích thích, nước mắt sinh lý và sự tủi hổ không ngừng tuôn.

"Thích không?" Gã cười thích thú, nghe như một đứa trẻ. Rồi lại quấn quít lấy anh, tiếng bạch bạch cứ thế vang suốt cả đêm tối.

...---...

Anh thẩn thơ, nằm im trong cái ôm chặt của gã.

Moon Hyeonjoon không biết gã đã chơi anh đến tận bao giờ. Cơ thể khắp nơi đau nhức, mặt thì nóng bừng mê man. Nhưng lúc tỉnh lại thì cơ thể đã sạch sẽ khô ráo, bên cạnh là một tên lạ hoắc đang ôm mình. Anh còn chẳng chào cờ nổi vào sáng vì tối qua bắn quá nhiều.

Mặt mũi tên này trẻ ranh, nhìn như búng ra sữa. Ngủ thì thở đều đều nom như con nít, cũng ngây thơ đáng yêu lắm. Thế mà nắc anh nguyên tối.

Mái đầu đen mềm khẽ động đậy trong nắng thu đầu ngày. Tên đó tỉnh giấc. Có vẻ rất mãn nguyện.

"Anh"

"Sao mày lại làm loại chuyện này?" Anh chất vấn.

Nhóc kia bĩu môi, như muốn dằn dỗi.

"Em là Choi Wooje, đừng gọi em là mày này mày kia như thế nữa"

Choi Wooje?

Thằng con cô hiệu trưởng và ông tài phiệt chuyên trợ cấp cho trường mình đấy à?

"Mày.. sao lại nhắm vào tao"

"Em yêu anh mà"

Mặt anh đỏ bừng. Rồi rất nhanh lại tức giận.

"Nhưng tao không yêu mày! Tao còn chẳng biết mày là ai"

"Vâng, rồi anh sẽ biết thôi. Em là chồng anh đấy"

Đoạn, Choi Wooje lại ái muội sờ soạng anh, hai tay cứ mơn trớn sống lưng và bờ mông tròn.

"Bỏ tay ra!" Anh hốt hoảng.

"Không" Thằng nhóc cười tinh quái, hôn lên má anh.

"Làm người yêu em đi, hoặc em phát tán đống ảnh khỏa thân và những video anh thủ dâm ra khắp mạng xã hội" Choi Wooje nheo mắt cười đầy biến thái. Rồi cưng chiều hôn liên tục lên mặt anh. "Thử yêu em đi, không làm anh thất vọng đâu, tiền bạc tình yêu em lo cho anh hết"

Dọa thế chứ, em có chết cũng không để ai nhìn thấy anh như này.

"Thôi đừng khóc, nhìn thế mà anh dễ khóc quá nhỉ, bảo sao cả trên dưới đều nhiều nước"

"Tha cho tao đi.. tao không làm được cái này đâu.."

"Không đấy. Em trói được anh vào rọ rồi, đừng có nghĩ tới chuyện thoát khỏi em"

Moon Hyeonjoon bật khóc nức nở.

"Em thương, không khóc nữa" Nhóc ta yêu chiều ôm ấp thơm khắp anh. Nhìn anh run rẩy trong vòng tay mà sự thích thú trong lòng dâng lên ngấm ngầm.

Không thoát nổi em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top