không
______________________________________
* tháng 11 năm 2024.
Choi Wooje đứng trước cánh cửa phòng kí túc xá đóng chặt cửa người đi rừng cùng đội- im lìm, lạnh lẽo. Hắn không biết tại sao bản thân lại ở đây, và cũng chẳng biết ở đây để làm gì. Hắn chỉ biết bản thân từ khi bước ra khỏi phòng họp cùng ban huấn luyện viên đã thất thần đi lại trong vô thức.
Trong đầu hắn lúc đấy chỉ đầy mong lung, và mơ hồ. Một loại cảm giác sáo rỗng mà hắn chưa từng được nếm thử. Nó có vẻ hiền lành và vô hại nhưng lại mang đến cảm giác khó chịu vô cùng. Cứ như một cơn đau dạ dày âm ĩ, nhốn nháo ruột gan mà chẳng chịu hết.
Hành lang thường ngày vốn đông đúc, ồn ào bởi tiếng bước chân dồn dập, tiếng tán ngẫu xôn xao hôm nay cũng chợt trở nên yên ắng một cách lạ thường . Choi Wooje cứ đứng đấy, ngắm nhìn cảnh của nâu nhạt hồi lâu . Lâu đến nỗi hắn cứ ngỡ thời gian như ngưng động, cho đến khi bị những âm thanh lạch cạch từ trong gian phòng phá vỡ.
Vươn đôi tay sớm đã cứng đờ vì lạnh giữa tiết trời đông giá rét. Hắn gỗ nhẹ lên cánh cửa trước mặt. Vẫn thanh âm đó, vẫn điệu bộ đó. Nó luôn chào đón hắn trong mỗi lần lui tới chốn này.
Giọng Moon Hyeonjoon giọng vọng ra sao tấm gỗ dày của cánh cửa. Sự êm dịu, dễ nghe cứ thế rót đầy vào tai hắn. Hắn muốn thứ âm thanh đó là của riêng mình. Chỉ có hắn mới được nghe thấy nó, chỉ có hắn mới được hưởng thụ cảm giác dịu dàng, ấm áp mà nó mang lại.
" Ai vậy ạ?! Cửa không khóa cứ đẩy vào đi."
* Cạch
Choi Wooje vặn nhẹ chiếc tay nắm cửa kim loại lạnh ngác rồi tự mình bước vào trong cánh cửa. Ngay lập tức, cả cơ thể hắn được xoa dịu bởi nhiệt độ nóng ẩm của máy sưởi, cùng ánh đèn vàng mờ nhạt phát ra từ góc nhỏ của trần nhà. Nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh, vẫn còn chỗ nào đó rất lạnh mà hắn chẳng thể tìm ra được.
Hắn đứng nhìn Moon Hyeonjoon đang thu dọn từng món đồ xếp gọn vào chiếc vali lớn đặt trên giường. Liếc nhìn chiếc tủ quần áo mở toa bên góc, rồi lại nhìn sang ngăn kệ lớn trước đó vẫn luôn chất đầy những món quà lớn nhỏ do fan gửi tặng. Trống không, chẳng còn gì cả.
Vậy là đúng thật rồi. Giống hệt lời ban huấn luyện viên vừa thông báo. Moon Hyeonjoon thật sự muốn rời đi rồi, tuyển thủ Oner thật sự muốn bỏ lại T1 để bước đến một chân trời mới.
Choi Wooje nghĩ bản thân hắn chẳng có chút buồn bã nào khi nghe tin này cả. Dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến thôi. Nhưng hắn vẫn thấy kì lạ, vẫn có thứ gì đó liên tục cựa quậy trong người hắn.
Hắn nhìn Moon Hyeonjoon từ đầu đến giờ vẫn luôn cặm cụi, thu xếp đồ mà chẳng tiếc trao cho hắn một cái liếc nhìn nào thì liền cảm thấy chán nản. Chỉ là chán mà thôi.
" Hyeonjoon."
Hắn gọi tên anh như một cách thụ hút sự chú ý vào phía bản thân. Nhưng Moon Hyeonjoon dường như chẳng hề nghe thấy, anh vẫn chú tâm vào công việc còn đang dang dỡ của mình mà bỏ qua kẻ đang đăm đăm nhìn mình nói góc cửa.
Mãi một lúc lâu sau, khi chiếc vali đã được kéo khóa cẩn thận. Anh mới đứng thẳng người dậy, nhìn về phía hắn-Choi Wooje nảy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn yên lặng ở đó.
Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Cả hai người nhìn nhau nhưng lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt. Một màng đấu tranh tâm lí đầy cam go được mở màng, có vẻ chẳng ai muốn thua trong ván đấu không có phần thưởng này cả.
Choi Wooje chỉ đơn giản là nhìn, hắn cảm thấy trò chơi này chẳng có chút gì là khó khăn cả, ngược lại còn rất thoải mái. Ánh mắt hắn cứ thế cấm sâu vào trong con người đen lấy của người nọ qua lớp kính mỏng, trong lòng cũng không ngừng cảm thán vì sự xinh đẹp của nó.
Mắt Moon Hyeonjoon đẹp thật. Đẹp đến nỗi mà ai nhìn vào cũng phải thốt lên như hắn. Đường nét dứt khoát, hàng mi dài, cùng con ngươi sáng. Giống hệt như trời đêm tĩnh mịch chứa đầy những ngôi sao nhỏ. Đó là những gì Choi Wooje có thể thấy được.
Có lẽ hắn có một sự yêu thích nhất định nào đó cho nó chăng. Vì Choi Wooje không muốn nhìn thấy thứ ánh sao trời mà bản thân yêu thích chiếu rọi lên người khác, lại càng không muốn kẻ đó có thể chìm ngưỡng được vẻ đẹp sau lớp kính. Hắn thực chỉ muốn dùng một tấm vải thật dày, thật mịn để quấn chặt nó lại giữ cho riêng mình.
Còn đối với Moon Hyeonjoon thì mọi thứ lại không dễ dàng như vậy. Anh cảm nhận được nơi đáy mắt mình đang có chút dao động, sự bồn chồn cũng bắt đầu kéo đến đánh thẳng vào tâm trí.
Moon Hyeonjoon chưa bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt ai thật lâu cả, đặc biệt chính là hắn. Đó là điều ai cũng có thể nhìn ra. Khi tham gia minigame cũng các thành viên trong đội. Moon Hyeonjoon sẽ luôn là người giơ tay đầu hàng rồi không ngừng mà mỉm cười ngại ngùng.
Và tất nhiên lần này cũng không là ngoại lệ. Anh sẽ luôn thua cuộc trước ánh nhìn từ hắn. Moon Hyeonjoon chủ động quay đầu sang chỗ khác, nhưng lại chẳng có nụ cười nào xuất hiện trên gương mặt. Chỉ có sự thờ ơ, cũng câu hỏi trách vấn phát ra từ cổ họng.
Anh hỏi Choi Wooje đến đây có chuyện gì. Hắn lại yên lặng không trả lời, rồi đáp lại anh bằng một câu nghi vấn. Giọng hắn đều đều cất lên đem lại cho trái tim anh thứ cảm giác rạn nứt khó tả.
" Anh sẽ đi thật à?"
Thì ra hắn đến chỉ để sát nhận về điều này. Moon Hyeonjoon thực sự chẳng nghe ra chút ý buồn nào trong câu nó đó cả. Cảm giác đau nhức nói ngực trái lại tăng thêm vài phần. Vậy là Choi Wooje không thấy buồn, hắn chẳng có chút cảm xúc rầu rĩ nào cho người đồng đội gắn bó gần nửa thập kỉ cả..... dù chỉ là một chút.
" Ừm."
Nén ngược cảm xúc vào bên trong. Moon Hyeonjoon sớm đã ngã quỵ trong chiến tranh nơi đầu tim nhưng vẫn cố ngoan cường trả cho hắn một tiếng đầy lạnh nhạt. Anh xoay người về phía giường,cầm lấy chiếc vali vẫn luôn yên vị ở đó.
Moon Hyeonjoon giờ chỉ muốn thoát khỏi cái gian phòng này càng nhanh càng tốt, anh thật sự là sắp bị ép đến thở không ra hơi rồi. Nhưng đôi bàn tay thon dài chỉ vừa chạm vào chiếc vali đã nhanh chóng khựng lại bởi câu nói của người nọ.
" Anh ở lại với em đi."
Trái tim Moon Hyeonjoon như bị hẫng mất một nhịp. Choi Wooje, hắn vừa nói muốn anh ở lại với hắn. Nhưng là vì cái gì chứ.
Moon Hyeonjoon biết rõ hắn thật sự chỉ xem anh như một người anh trai không hơn không kém. Chẳng có thêm chút cảm mến nào vượt xa hơn nữa. Còn Moon Hyeonjoon thì khác. Anh yêu người em trai cũng đội, yêu sự đáng yêu, yêu sự dịu dàng, yêu sự quan tâm mà hắn mang lại. Yêu đến mức bản thân chẳng muốn chia li.
Người ta thường nói tình đơn phương là tình đẹp nhất. Đến cuối cùng, Moon Hyeonjoon cũng chỉ chôn giấu tất cả thứ tình cảm ấy mà giữ lấy cho riêng mình. Nhưng thứ nhận được cũng chỉ là sự gặm nhấm của nỗi đau mang lại.
Moon Hyeonjoon biết điều mình sắp sửa làm có thế là điều anh sẽ hối hận nhất trong đời. Cũng tự mình đoán được kết quả tệ hại nhất mà nó mang lại..... nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Dù có thể nào đi chăng nữa thì Moon Hyeonjoon vẫn muốn một lần đặt cược.
" Choi Wooje. Anh thích em."
Mặc kệ có thắng hay thua thì anh vẫn muốn thử mãnh mẽ bày tỏ tâm tư một lần. Lời này nói ra, cũng khiến cả người anh nhẹ đi phân nửa. Cảm giác nặng nề cũng từ từ tan biến. Hít một hơi thật sâu như tự cổ vụ bản thân, Hyeonjoon dõng dạc nói tiếp.
" Dù sao chuyện hợp đồng cũng chưa được công bố....... nếu em nói thích anh thì anh sẽ sẵn sàng ở lại với em. Wooje a-"
" Không.
Em không thích anh."
Lời còn chưa dứt đã bị Choi Wooje chặn lại. Giọng hắn nhẹ tênh như mây trời Đà Lạt nhưng sự phủ phàn, tàn nhẫn trong nó như một nhát búa nặng nề đánh vào trái tim bằng thủy tinh sớm đã rạn nứt của anh khiến nó vỡ nát, tan tành thành từng mạnh vụn.
Nụ cười chua ngoan xuất hiện trên gương mặt như tự chế giễu chính mình. Moon Hyeonjoon ngẩng cao đầu không để cho dòng thủy triều đang dân trào trong tròng mắt rơi xuống. Anh không muốn người khác nhìn thấy bộ mặt nhớt nhát, thảm hại của bản thân, lại càng không muốn cho hắn nhìn thấy anh rời nước mắt chỉ vì lời từ chối.
Moon Hyeonjoon đăm đăm nhìn trần nhà bao phủ bởi sắc vàng mà không ngừng hít thở. Anh đang tự an ủi lấy chính mình, tự mình nhặt lại những mảnh vụn sớm đã chẳng thể ghép lại được.
Đến khi cảm nhận được dòng thủy triều bên trong đã dần rút cạn, Hyeonjoon mới hít đầy một hơi thật sâu rồi lần nữa nhìn hắn.
Choi Wooje hôm nay lại trở thành một người yên tĩnh lạ thường. Hắn hôm này vẫn luôn yên lặng, chẳng nhìn thấy cái dáng vẻ láo nháo, ồn ào như thường ngày ở đâu khiến anh chợt cảm thấy xa cách và lạ lẫm.
Moon Hyeonjoon nở nụ cười ôn nhu hướng về phía hắn. Đầu tiên, anh xin lỗi hắn về câu hỏi bồng bột của bản thân, kêu hắn hay cứ xem như chưa bao giờ nghe thấy. Thứ hai, là lời cảm ơn vì đã bên anh suốt quãng thời gian họ sống chung một mái mà T1. Cuối cùng là một lời tạm biệt khiến cõi lòng Moon Hyeonjoon quặn thắt.
"......... Wooje à! Tạm biệt em nhé. Cũng hẹn gặp lại em thật sớm với tư cách là một đối thủ xứng tầm...."
Anh cảm nhận được bản thân sắp không giữ nổi nữa được nước mắt nữa rồi,liền thoăn thoắt xoay người, chợp lấy chiếc vali rồi bước nhanh qua người hắn. Đến một ánh mắt cũng chẳng thèm quăng lại.
Thực sự là đến lúc phải đi rồi.
______________________________________
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top