em không thích anh
______________________________________
Cho đến lúc bóng dáng Moon Hyeonjoon thoạt mất sau cánh cửa, Choi Wooje vẫn tự mình bất động.
Để mà nói thì hắn không muốn anh rời đi nhưng lại chẳng thấy buồn khi anh đi mất. Chỉ là một chốc khó chịu đang bò lọm ngợm trong người mà thôi .Nghe kì lạ nhỉ!?
Hắn bây giờ giống như một đứa trẻ vậy. Một đứa trẻ có một món đồ chơi xinh xắn bị vứt lăn lóc một góc phòng mà chẳng thèm chạm tới. Một món đồ bị vứt bỏ và không có sự yêu thích. Nhưng khi món đồ ấy bị mẹ mang cho cậu em họ sang nhà chơi thì lại la lên oai oái mà đồi để giành lại cho bằng được.
Nó không thích, không có nghĩa là nó sẽ chia cho người khác. Dù mẹ có khuyên bảo gấp mấy thì vẫn sẽ ôm chặt khư khư nó trong lòng không để cho người kia chạm đến. Nó tỏ ra ưa thích đến không rời rồi chỉ chực chờ đến lúc người em họ đó sỏ dép ra về liền quăng thứ kia vào góc cũ.
Moon Hyeonjoon đối với Choi Wooje cũng giống như món đồ chơi đó vậy. Mình không cần nhưng cũng không muốn cho người khác.
Nghĩ là làm. Hắn xoay người chạy dọc theo phía hành lang vắng lặng có tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người nọ. Liền nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang vật vã vắt chiếc vali nặng trịch ở phía cầu thang cuối dãy.
Hắn không muốn anh rời đi. Hắn không muốn đồ của mình rơi vào tay kẻ khác. Hắn muốn giữ lấy nó, muốn nó chỉ thuộc về riêng mình.
Choi Wooje chạy nhanh về phía anh dường như muốn níu kéo anh trở lại.
Nhưng liệu một người đã quyết rời đi thì sẽ vì một lời của hắn mà ở lại sao?! Moon Hyeonjoon thật sự sẽ nghe theo lời hắn nói......
Không ai có thể chắc chắn về điều này cả. Và cả Choi Wooje cũng vậy.
* Rầm.
Thứ âm thanh và đập mạnh mẽ vang vọng trong không khí.
Choi Wooje vươn đôi mắt vô cảm đứng từ trên cao nhìn xuống -Nơi có một thân ảnh đang bất động dưới sàn nhà lạnh toát, cũng đồ đặt bị rơi vãi khắp nơi từ cú va đạp chẳng mấy nhẹ nhàng của chiếc vali xấu số.
Hắn ấy vậy mà lại thẳng tay đẩy mạnh người anh thân thiết lăng lóc trên dãy cầu thang cứng nhắt, góc cạnh. Cả quá trình chẳng để lộ ra chút lo lắng nào. Hắn cứ mãi đứng đấy mà chẳng thèm xem xét tình hình của anh, cũng chẳng có ý định sẽ kêu người giúp đỡ.
Chỉ là hắn đang bận suy tính vài thứ nhỏ nhặt trong đầu mà thôi.
Choi Wooje chầm chậm bắt đầu thả gót xuống từng bật thang một. Hắn bỏ qua người vẫn đang không có chút động tĩnh kia mà thu dọn lấy mấy món đồ xung quanh xếp gọn lại vào vali rồi thong dong kéo đi đâu đó.
Hắn cứ bình thản mà hành động mọi việc một cách chậm rãi như thể chẳng sợ Moon Hyeonjoon sẽ xảy ra chuyện gì, hay việc bản thân sẽ bị gông cổ bỏ tù vì gây thương tích cho người khác. Một sự thản nhiên đến đáng nể.
Chờ đến lúc hắn quay lại cũng là chuyện của 5phút sau. Anh vẫn nằm ngoan ở đấy và vẫn chưa có ai phát hiện ra chuyện động trời hắn làm cả.
Trùng hợp thật đấy, đột nhiên hôm nay mọi người lại đồng loạt chạy đi đâu mất hết cả. Đến cả nhân viên tòa nhà cũng chẳng thấy lấy một người. Có lẽ ông trời cũng bắt đầu thiên vị mà muốn giúp đỡ hắn chăng.
Choi Wooje tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngắm nhìn trạng thái như đang say ngủ của người nọ mà đưa tay lên vuốt ve xương gò má - nơi vừa có vết xước nhỏ do gọng kính kim loại để lại sau cú ngã.
Đôi mày hắn chợt cau lại như đang suy tính điều gì . Đôi bàn tay dần di chuyển lên những lọn tóc đen lấy của người nọ. Nắm chắc lấy chúng, hắn kéo mạnh anh về phía mình rồi thì thầm gì đó bên tai dù biết rõ anh sẽ chẳng thể nào nghe thấy được.
" Hyeonjoon ơi! Anh đứng cạnh người khác thì xấu lắm. Anh mặc áo khác với em cũng sẽ không đẹp đâu."
Lời vừa dứt cũng là lúc hắn kéo cao chiếc mũ hoodie trên lưng áo của người nọ che kín hết mặt anh.
Cả cơ thể Hyeonjoon được nhất bỏng giữa không trung. Chẳng cái kiểu bế bỏng nhẹ nhàng như công chúa gì đó đâu. Moon Hyeonjoon tùy gầy nhưng lại chẳng phải lại nhỏ bé gì nếu ẵm theo kiểu thật có chút bất tiện
Hắn vác anh trên vai như chẳng khác gì vác bao tải, cả người mền quặc. Hắn cứ vậy mà thư thái tiến về phía chiếc xe đậu dưới tầng hầm u tối rồi ra khỏi tòa nhà một cách trơn tru mà chẳng bị ai nhìn trúng.
Hôm nay là một ngày may mắn với hắn nhỉ.
Chiếc xe lao vút trên đường lớn, băng ra khỏi ngoại ô của Seoul với một con người đang nằm gọn trong cốp nhỏ. Hắn bây giờ là đang muốn giấu đi đồ chơi của mình, để lần sao người em họ đó lại đến thì sẽ chẳng thể thấy được.
Hyeonjoon tỉnh dậy sao một giấc ngủ dài chẳng mấy dễ chịu. Đầu óc choáng váng cùng với sự đau nhức truyền đến từ từng thớ cơ trên cơ thể khiến anh khó nhọc bò dậy.
Hình ảnh lúc đang ở kì túc xá chợt ùa về trong tâm trí. Hyeonjoon vẫn còn nhớ như in cái vẻ mặt vô cảm của người em đường trên khi anh vươn tay cầu mong cho cứu giúp.
Cảm giác sợ hãi cũng theo đó mà dâng trào. Anh không hiểu người em đáng yêu mình luôn tin tưởng lại có thể làm ra cái hành động mất não đến thế. Nhưng hiện tại anh cần phải lo cho cái thân của anh trước đã.
Hyeonjoon từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn quét mắt do thám xung quanh. Cũng đồng thời nhận ra được bản thân đang bị giam lỏng trong một căn phòng xa lạ mà anh chưa từng nhìn thấy.
Nó trắng xóa, rộng lớn và cực kì trống rãi dường như cả gian phòng chỉ được kê chiếc giường nhỏ mà anh đang nằm ở giữa vậy. Rèm cửa cũng được kéo sát vào nhau khiến Hyeonjoon chẳng cũng thể phân biệt được đang là bạn ngày hay đêm muộn. Thứ ánh sáng duy nhất nảy giờ vẫn chiếu rọi cho anh cũng chỉ có mỗi chiếc đèn chùm cách điệu trên trần nhà cao vút.
Hyeonjoon nhìn thấy cách của gỗ đối diện ở đằng xa liền muốn đưa tay chạm lấy, nhưng khi mới chạy được vài ba bước lại bị kéo ngược lại bởi cái cồng sát ở cổ tay trái nối liền với thành giường bằng sợi dây kim loại như xích chó kéo ngược trở lại.
Sợ hãi, hoang mang, hoảng loạng- những cảm xúc bấn loạng ấy không ngừng làm thần trí anh điên đảo. Một loại cảm giác không an toàn cũng càng ngày càng vây kín. Nó mách bảo anh rằng bằng mọi cách phải trốn khỏi chỗ này nhanh nhất có thể.
Moon Hyeonjoon dùng tất cả sức lực còn lại, cố dực đứt sợi dây đầu giường trong vô vọng. Âm thanh kim loại và chạm vào nhau *Leng keng, gia chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo*lạch cạch. Dưới không gian im lặng của gian phòng lại càng được phóng đại lên rõ ràng.
Nó thúc đẩy sự lo lắng của Hyeonjoon lên tới đỉnh điểm. Đến cả hành vi cũng dần mất kiểm soát, mồ hôi không ngừng thi nhau tuông trào thấm ướt một mảng áo.
Mọi sự quan tâm đều dồn hết vào sợi xích thú trên đầu giường cho đến khi bị thứ âm thanh hung hăng từ sau lưng làm cho phân tán
* Rầm.
Choi Wooje thật ra đã bước vào từ rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn quyết định đứng đó để ngắm nhìn sự tuyệt vọng của anh, ngắm nhìn món đồ yêu thích của mình cố gắng thoát khỏi gọng kiềng ,xích sắt trong vô vọng.
Là một loại khoảng khắc rất đẹp.
Hắn cứ đăm đăm nhìn vào người nọ cho đến khi bản thân đã thấy đủ và chán ngấy thì liền dùng sức đóng mạnh cánh cửa. Âm thanh va chạm tạo ra không hề nhỏ, cánh cửa gỗ tội nghiệp dường như muốn nứt vỡ ra sau cú đập ấy, và nó cũng thành công hù dọa người người anh yêu quý của nó co rúng người lại trong run rẩy.
Đáng yêu ghê cứ như mèo nhỏ ấy.
Moon Hyeonjoon nhìn thấy hắn lại càng thêm sợ hãi, mỗi bước chân tiến gần đều kéo theo vài hơi thở của anh tan biến. Cả cơ thể run rẩy kịch liệt trên nệm trắng, hô hấp cũng trở nên khó khẳng lạ thường. Anh cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào người nọ, ép sát bản thân vào đầu giường nhằm trốn tránh hắn. Sợ rằng kẻ đó chẳng còn phải là cậu em trai nhỏ của mình nữa.
Nhưng hắn nào để anh được tội nguyện. Choi Wooje vươn tay bóp lấy cằm người phía dưới ghì mạnh, ép anh phải nhìn thẳng vào mặt mình. Xúc cảm từ bàn tay lạnh lẽo cùng sự nhói đau không thể phản kháng khiến nước mắt anh ứa ra trong vô thức.
Đôi mắt xinh đẹp lại tăng thêm phải phần kiều diễm làm hắn càng trở nên hưng phấn, khoé miệng thiếu tự chủ mà nâng lên đôi phần.
" Choi Wooje thả anh ra nhanh lên! Em có biết mình đang làm gì không hả?! Bộ em muốn bị còng tay lắm rồi sao"
Lời này nói ra thật sự muốn rút hết sinh lực mà anh còn lại. Anh đến cuối cùng vẫn nghĩ cho hắn liền muốn lên tiếng khuyên ngăn, nếu có cảnh sát điều tra thì chẳng phải hắn sẽ đi bốc lịch, ăn cơm nhà nước sao. Đến lúc đó sự nghiệp và cả tương lai của hắn chỉ còn là nước biển .
" chẳng phải anh cũng đang bị còng đấy sao?!"
Nhưng hình như Hyeonjoon lo hơi xa rồi thì phải. Hắn trả lời cho câu trách vấn của anh gần như là lập tức với một giọng điệu ngây ngô khiến người khác khó mà chập nhận được. Hắn thực sự chính là đang không hiểu lời anh nói đấy à!?
" Choi Wooje! Em có hiểu anh đang nói gì không vậy hả!?"
Moon Hyeonjoon gần như hết lên vào mặt hắn. Đôi mắt tức giận hằng đầy tơ đỏ dán chặt lên gương mặt của kẻ vẫn luôn được các chị tung hô là dễ thương, là đáng yêu hết nấc không ai sánh bằng.
Và anh cũng đang từng nghĩ như vậy. Anh cũng từng nghĩ đứa trẻ này rất đáng yêu cùng rất nghe lời. Nhưng bây giờ thì anh biết rồi, anh cuối cùng cũng tự mình nhìn ra được cái bộ mặt giả ngây giả ngơ lừa người của hắn. Hóa ra tất cả cũng chỉ là sự nhập tâm hoàn hảo cho một vài diễn của thế kỷ.
Choi Wooje vẫn giữ nguyên được nét bình tĩnh trên gương mặt non nớt của mình. Nhưng Hyeonjoon vẫn có thể cảm nhận được con thịnh nộ đang dâng trong người hắn. Bằng chứng chính là đôi bàn tay đang giữ lấy hàm anh đang không ngừng siết lại, mấy đầu ngón tay thon thả ghì mạnh vào khớp hàm đầy đau đớn. Tưởng chừng chỉ cần chút nữa thôi liền có thể bóp nát cho vụng vỡ.
Đôi bàn tay chợt buôn lỏng khiến Hyeonjoon bổng chốc thở phào, thiết nghĩ tên nhóc trước mặt cuối cùng cũng chịu hiểu lời mình nói. Nhưng anh còn chưa kịp vui sướng thì đã lần nữa bị hắn đẩy ngã xuống giường.
Hắn ngồi trên người anh với hai bàn tay đang măm me, xoa bóp lấy chiếc cần cổ trắng ngần bắt đầu để lại những lần đỏ, khiến hô hấp của Hyeonjoon dần trở nên khó khăn.
Anh thở dốc, hơi thở đứt quãng thiếu thốn oxy làm cho lòng ngực anh đau nhói. Hai tay anh bấu chặt lấy tay hắn, trao đi ánh mắt đầy khẩn thiết nhưng thứ anh nhận lại là một nụ cười toả nắng từ hắn.
Hyeonjoon thề là anh đã từng mê mệt lại nụ cười đó đến tận xương tủy. Nó xinh đẹp, rạng ngời tựa ánh dương soi sáng cho anh trong suốt những khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Nhưng bây giờ anh thấy sợ quá.
Ai lại có thể cười rạng rỡ người khác như thế trong khi đang bóp cổ người khác đến sắp chết chứ.
"Hyeonjoon ơi. Em hiểu lời anh nói mà! Nhưng mà anh yên tâm đi. Sẽ không ai biết em đi cất đồ của mình đâu. Anh ở đây, bị còng chặt. Còn nếu anh bỏ trốn được thì em sẽ bằng mọi cách đưa ánh về rồi đập nát hai vãi chân không biết ngoan ngoãn của anh."
Hắn vẫn cười. Vẫn cái điệu nói chuyện dễ thương, vui vẻ với máy chị fan trên livetremer trong cái hoàn cảnh chẳng hề hợp lý khiến Hyeonjoon thực muốn nôn hết mấy thứ đang không ngừng nhộn nhạo trong bụng mình vào mặt hắn.
" Choi Wooje....ư...em không nghĩ....hức.... đến việc cảnh sát sẽ điều trả à?! Tới lúc đó thì.... thì ...phải làm sao? Em có biết chuyện...ư... lớn gì sẽ xảy ra không vậy hả?"
Nụ cười trên gương mặt Choi Wooje vụt tắt. Lại là cái vẻ vô cảm đó, lại là cái ánh nhìn đông người đó. Giống hệt như cái hình ảnh anh nhìn thấy lúc đang liệm dần lúc ở cầu thang kí túc.
Hắn hạ thấp thân mình, ghé sát vào tai anh, lực tay cũng tiện đà mà tăng lên đôi chút.
" Hyeonjoon ơi! Anh đúng là không biết gì về em hết. Anh không biết bố em là cục trưởng cục cảnh sát à! Lúc đưa ánh đến đây em thẩm chí còn bị chặn đường để kiểm tra phương tiện nữa đấy. Họ tất nhiên là nhìn thấy anh đang yên giấc ở sau cốp bà tất nhiên cũng nhìn thấy em- trai út của cục trưởng Choi nữa đấy! Nhưng anh xem không phải đến giờ em vẫn còn ở đây chơi với anh à."
Tia sáng sâu thẳm trong đấy mắt của Hyeonjoon cuối cùng cũng vụt tắt. Tắt đi cả hi vọng trốn thoát cuối cùng mà anh vẫn luôn tin tưởng.
Anh thực sự chẳng biết gì về cậu nhỉ...
Nỗi đau cùng uất ức ép cho nước mắt của anh trào ngược ra ngoài trong nức nở. Anh không hiểu, không hiểu tại sao chính miệng hắn đã nói không yêu mà lại muốn giam anh ở lại.
Làm thế để làm gì chứ.
Sự khó thở được tác động từ cả bên ngoài lẫn bên trong khiến tầm mắt anh mờ dần. Tưởng chừng như vài giây nữa thôi thì cái mạng này cũng chẳng còn trên đời nữa. Nhưng anh vẫn muốn hỏi.
Hỏi hắn một lần cuối cùng cũng như là mãi mãi.
" Choi Wooje.....ư....em....yêu anh chứ?"
Vẫn cái sự chặt nịt không khoan nhượng đó.
"Không."
________________hoàn_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top