End

Tôi và Ryu Minseok là đôi bạn thân, nói sao nhỉ? Thân đến mức bạn tôi bị một con chó hàng xóm dí tôi chỉ biết đứng cười.

Hai đứa tôi có một đam mê rất khó bỏ, đó là đào tiền mấy đứa nhà giàu nứt vách đổ tường. Mặc dù hai đứa tôi gia thế cũng giàu chết mẹ ra, nhưng thì sao? Tiền mà, càng nhiều tiền càng tốt không phải sao?

Hôm nay tôi có hẹn Ryu Minseok trước quán cafe đối diện trường học K, khi tôi đến nơi đã thấy cậu ta đang nói chuyện với ai đó, tôi lại gần thì người đó cũng đi mất.

"Cún dại."

Tôi gọi bạn tôi, mặt cậu ta thiếu điều muốn lao vào cắn chết tôi vậy.

"Là con người với nhau xin đừng có gọi matday như vậy ở chốn đông người."

Cậu ta liếc tôi, tôi không quan tâm tôi ngồi xuống đối diện với cậu ta.

"Ai vậy?"

"Ai? Có ai đâu?"

"Đừng qua mặt tao, tao thấy hết rồi con."

Cậu ta thở dài, tay cầm li cafe lên uống một ngụm rồi nói.

"Hàng mới đó."

"Mới? Thằng ngu nào lại vô tầm ngắm của mày vậy?"

"Lee Minhyung, hai mươi hai tuổi. Em trai của chủ tịch Lee."

"Vãi... biết lựa người thế? Nhắm luôn thái tử của cái đất Hàn này!"

"Uy lực lắm à? Việc gì phải ngạc nhiên thế?"

"Bộ mày không xem tin tức rầm rộ trên các mặt báo à?"

"Nhìn tao giống đứa quan tâm không?"

"Tao không ngờ vì tiền mà mày bất chấp vậy luôn."

"Nói như kiểu mày không vì tiền vậy, như nhau thôi bro. Mà xong vụ này tao về hưu luôn."

"Hưu clmm chứ hưu, mới hai mươi hai tuổi, hưu tbm!"

"Tao sợ bị quật thôi."

"Ái chà, cún dại cũng có ngày sợ quả báo."

"Quả báo ai chả sợ, quan trọng đến sớm hay muộn thôi. Tml mày coi chừng."

"im cái mỏ lòn mày lại, nếu không sẽ có chuyện."

Tôi lườm bạn tôi đầy cáu kỉnh.

"Vậy quá trình nhắm trúng cậu ta?"

"Đêm qua khi đi bar về, gặp cậu ta bị mấy người đánh nên có lại giúp, giúp xong thì cậu ta xin số tao. Xin xong thì hôm nay muốn hẹn tao đi uống trà sữa ở quán bên cạnh bên quán này. Nhưng tao phải từ chối dời lại vào buổi chiều vì tao có hẹn với thằng mặt lòn là mày."

"Ngưng ngay cái giọng kiểu miễn cưỡng đi với tao nếu không sẽ có chuyện." Tôi liếc cậu ta.

"Còn mày đã nhắm trúng ai chưa?" Minseok nhìn với ánh mắt tò mò, tôi chỉ biết thở dài rồi dựa người vào ghế chán nản.

"Chả một ai, không một ai khiến tao hứng thú."

"Tao định nốt vụ này hốt mớ bạc rồi rút."

Tôi khẽ xoa mái tóc hơi xoăn màu bạch kim của tôi rồi suy nghĩ gì đó.

"Không để mày cô đơn thì, tao cũng làm nốt vụ giống mày rồi rút lui."

"Ok."

Hai đứa tôi nhìn nhau đập tay thống nhất, nhưng tôi lại không biết phía sau tôi đã có người nghe hết toàn bộ câu chuyện. Hai đứa tôi nói chuyện cà thơi với nhau một lúc rồi cũng đi về.

Trên đường về tôi đụng phải một người khiến người đó ngã xuống, tôi luống cuống đỡ người đó lên.

"Tôi xin lỗi...cậu không sao chứ?"

"Dạ... không sao ạ.."

Người đó nhìn tôi mỉm cười, xua tay ý nói không sao.

"Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia!"

Đám thuộc hạ thấy tiểu thiếu gia nhà mình mà không ngừng chạy lại, sơ hở là không thấy chủ của mình đâu.

Người đó giật mình liền núp ra sau lưng tôi, tôi khó hiểu nhìn đám người mặc tây trang trước mặt rồi nhìn sau lưng.

"Mấy người đó muốn bắt Wooje..."

Em ta nhìn tôi với ánh mắt có chút sợ hãi, tay níu lấy bàn tay tôi.

"Tiểu thiếu gia à..chúng ta mau về thôi...đại thiếu gia mà biết ngài ra ngoài như thế này sẽ giết chúng tôi mất."

"Không mà... không về đâu..."

Tôi ngờ vực suy nghĩ gì đó, em ta hình như đầu óc có chút vấn đề. trong đầu liền nảy ra một ý vô cùng khốn nạn...và tôi sẽ không biết trước được rằng suy nghĩ này sẽ khiến tôi về sau không khác gì bị truy sát.

Tôi quay lại nhìn em ta cao gần bằng tôi, ánh mắt to tròn dưới cặp kính. Làn da trắng sữa, đôi mỏ đỏ hồng nhìn là muốn cắn. Tôi khẽ hít sâu. Bà mẹ em ta nhìn cưng điên.

Em ta vừa nói em ta tên gì nhỉ? À Wooje.

"Wooje à, mau về nhà nếu không người nhà sẽ lo lắng cho cậu lắm đó."

"Không mà... không về đâu... về đó chán lắm, ba mẹ với anh hai toàn bỏ bê Wooje thôi. "

Em nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh ánh nước. Má nó...dễ thương...tôi thầm cảm ơn trời phật vì tôi là người đụng trúng em chứ không phải thằng nào con nào.

Tôi xoa hai má bầu bĩnh của em, mỉm cười.

"Vậy tôi qua chơi với Wooje nhé? Chịu không?"

"Thật sao?"

"Thật."

Nói rồi em ta cười tít mắt nắm tay tôi đưa về nhà của em ta. Đám thuộc hạ nhìn nhau rồi cũng hộ tống hai người lên xe đưa về nhà.

Đến nơi, thuộc hạ liền hộ tống hai người xuống xe, không kịp cho tôi thầm cảm thán xung quanh đã có người từ trong dinh thự đi ra. Mặt hằm hằm sát khí.

"Choi Wooje! Chưa xin phép anh sao dám ra khỏi nhà hả?"

Em ta hoảng sợ liền núp ra sau lưng tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Tại...tại..ở nhà chán mà...ba mẹ thì đi du lịch...anh hai thì lúc nào cũng bận..có ai chơi với Wooje đâu?"

"Em còn dám nói?!"

Người anh trai tiến đến khiến em hoảng sợ giữ chặt vạt áo tôi, tôi che chắn cho em, miệng nở nụ cười lịch thiệp.

"Đại thiếu gia à... không phải cậu ấy cũng đã về rồi sao, đừng làm cậu ấy sợ."

"Cậu là ai?"

"Tôi là Moon Hyeonjoon, bạn của cậu ấy."

Đúng rồi còn gì, không là bạn thì là gì?

"Bạn?"

"Đại thiếu gia, nhờ có cậu ta mà tiểu thiếu thiếu gia mới không chạy lung tung."

Người anh trai nghe thuộc hạ nói xong liền đánh mắt một lượt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lia mắt nhìn đứa em trai của mình phía sau tôi không khỏi thở dài.

Người anh trai đưa tay ra ý muốn bắt tay với tôi.

"Cậu cùng tên với tôi đấy, tôi là Choi Hyeonjoon."

Tôi cũng lịch sự bắt tay lại.

"Được rồi, mời cậu vào nhà."

Người anh trai đi trước, tôi và em đi theo sau. Tay em ta vừa mướt vừa mềm...mẹ..mịn gì đâu. Tôi nhìn xung quanh dinh thự..tổ bố nó bự hơn cái nhà tôi nữa, mặc dù nhà tôi cũng giàu đó, nhưng đéo giàu tới cỡ này... nhìn muốn lác con mắt thật chứ.

Vào trong nhà người anh trai mời tôi ngồi xuống sofa, em ta ngồi xuống cùng vẫn không chịu buông tay tôi ra.

"Wooje à, qua đây với anh."

"Không qua đâu..."

Em lắc đầu vẫn ngồi sát gần tôi, tôi nở nụ cười gượng gạo nhìn anh trai em.

"Không sao...cứ để cậu ấy như vậy cũng được."

Người anh trai thở dài nhịp nữa, tay rót ly nước đẩy về phía tôi.

"Cậu thông cảm, em ấy có hơi ngốc...e là với cái kiểu này sẽ làm phiền cậu dài dài.."

"Không sao không sao, tôi thấy đáng yêu mà."

Tôi nhìn người anh trai mỉm cười rồi nhìn sang em, tay vô thức nhéo nhẹ má bư của em.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi năm nay hai mươi hai."

"Tôi hai mươi ba, còn Wooje hai mươi."

"Vâng."

"Cậu ở đây chơi với nó, lát ở lại ăn trưa với nhà tôi cho vui."

"Vậy... không làm phiền chứ?"

Người anh trai bật cười.

"Phiền gì chứ, cứ thoải mái đi. Sau này thành người một nhà cả."

"Vâng? Anh nói sao cơ?"

"À không có gì đâu."

Người anh trai biết mình suýt bị hớ liền nói vài câu có lệ rồi bỏ lên lầu, giờ còn mỗi tôi với em ta.

"Hyeonjoonie..."

" H..hả?"

Tôi khẽ nhíu mày nhìn sang em, kính ngữ đâu? Sao gọi ngang hàng vậy?

"Phải gọi là Hyeonjoon hyung hoặc anh Hyeonjoon, em không được gọi trống không như thế chứ."

"Hyeonjoonie đáng yêu mà."

Em ta nhìn tôi mắt chớp chớp...moẹ nó...cưng chết mất..

"Không được, em gọi lại cho anh."

"Không thích á! Thích gọi Hyeonjoonie cơ!"

"Đệt."

Tôi khẽ chửi thề trong miệng.

"Hyeonjoonie vừa nói gì đó?"

"N..nói em đáng yêu.."

Tôi chột dạ, hai má liền ửng hồng quay mặt đi chỗ khác. Ngay cái hướng tôi không thể thấy, em ta đang cười tôi, là nụ cười nhìn đểu đểu vãi.

Trôi qua bao nhiêu tiếng, ăn, chơi, tôi và em ấy có nhiều điểm phù hợp đến lạ.

Biết hợp nhất là gì không?

Làm chồng nhỏ của tôi đó haha!

Người gì đâu, vừa đáng yêu, vừa ngoan, nhưng trừ 1₫ vì tội không dùng kính ngữ với tôi đấy nhé.

Vậy là ngày qua ngày tôi đều qua dinh thự Choi để chơi cùng Choi Wooje, ngót nghét cũng được 3,4 tháng và tôi khá thắc mắc tại sao nhà em lúc nào cũng vắng vắng, ngoài em và đám người làm thì chả còn ai, tôi chỉ gặp anh trai em đúng một lần ngày hôm đó.

Hôm qua trằn trọc cả đêm tôi đã không chợp được mắt nên hôm nay tôi đã tới sớm chơi với em.

Khi tôi tới quản gia và người làm đều chào tôi cung kính. Cái cảm giác này nó oai lắm cả nhà ạ.

"Thưa cậu, tiểu thiếu gia vẫn đang còn ngủ thưa cậu."

"Tôi biết rồi, bác cứ làm việc của mình đi."

"Vâng."

Quản gia cúi người đi làm tiếp công việc của mình, tôi theo thói quen lên thẳng phòng em. Nếu em đang còn ngủ thì tôi cũng dự định leo thẳng lên giường em rồi ôm em ngủ luôn, gì chứ được ôm cái cục bột sữa đó vào lòng là thứ khiến tôi thích nhất đó.

Khi tới cửa phòng, tôi định đẩy cửa bước vào thì..

"Đùa? Hyung làm gì để người của hyung chạy mất vậy?"

"Em không cần biết! Hyung đừng có mà làm liên lụy đến em đấy, khó khăn lắm em mới tóm được con hổ bông đó về nhà."

"Hyung lo mà tìm người đó về đi, nếu để Hyeonjoon biết được em lừa anh ấy thì hyung xác định, em quậy nát cái quán bar chết tiệt đó của hyung cho xem."

Toàn bộ mọi chuyện đều lọt vào tai tôi, không sót chữ nào. Tưởng em là thóc ai có ngờ tôi mới là thóc, sự tức giận trong người tôi lên tới đỉnh điểm nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ xông thẳng vào trong để chất vấn em.

Lừa tôi à? Em dám lừa tôi sao Choi Wooje? Em được lắm.

Tôi lịch sự gõ cửa.

"Wooje ơi, em dậy chưa?"

"Nae~ em dậy rồi!"

Em vội cúp máy rồi ra mở cửa, em liền nhảy bổ vào người tôi nũng nịu, hai ánh mắt long lanh nhìn tôi. Bà mẹ nó chứ, nếu không phải tôi đã nghe toàn bộ mọi chuyện thì tôi lại dính phải cái bẫy dễ thương đáng ghét này rồi.

"Sao hôm nay Hyeonjoonie tới sớm thế?"

"Anh nhớ Wooje đó."

Tôi mỉm cười xoa hai cái má bư của em.

"Hyeonjoonie nhớ em thật ạ?~"

Hai cái má bư của em đỏ ửng ra vẻ ngại ngùng trước mặt tôi, tôi thề nó khiến tôi muốn phạm thượng thật chứ.

"Thật mà, anh chắc qua đây ở luôn với Wooje quá." Tôi mỉm cười, ngón tay miết nhẹ lên cánh môi đỏ hồng của em rồi nói "Wooje cho anh qua đây ở với Wooje nhé?"

"Tất nhiên rồi!~ Hyeonjoonie phải ngủ cùng em đó nha!~"

Em mỉm cười nhìn tôi, mái tóc bông xù không ngừng dụi vào lòng tôi khiến tim tôi muốn rạo rực mà tan chảy.

"Được rồi, em thay đồ đi lát nữa chúng ta ăn sáng xong ra ngoài đi chơi nhé?"

"Nae!~"

Em rời khỏi người tôi rồi thay đồ để xuống dưới, đúng lúc tôi có điện thoại liền ra ngoài đi nghe.
Tôi mở máy lên là Ryu Minseok gọi, tôi bắt máy. Đầu đây bên kia đang không ngừng gấp gáp trong điện thoại.

"Tao nghe."

"Mẹ nó!! Tao bị Lee Minhyung lừa rồi Hyeonjoon!! Mày cẩn thận với thằng nhóc Choi Wooje đó đi. Tụi nó là một giuộc cả đấy!"

Tôi nghe thằng bạn thân mình nói xong rồi nhìn về phía căn phòng của em. Vậy là ngay từ đầu hai đứa tôi đã bị lọt vào tầm ngắm của loài đi săn trước đó rồi, được lắm. Tôi sẽ bẻ cho em một vố thật đau Choi Wooje, tôi nói lại vào điện thoại "tao biết rồi." Nói xong tôi cúp máy.

Tôi xuống nhà ngồi vào bàn ăn đợi em xuống, trong đầu đang toan tính gì đó, đúng lúc em lon ton đi xuống ngồi cạnh tôi.

"Lát nữa mình đi chơi ở đâu vậy Hyeonjoonie?"

"Wooje muốn đi đâu?"

Em tỏ vẻ suy nghĩ gì đó rồi hai mắt lại sáng lên rồi cười đến híp mắt.

"Mình đi ra công viên nha!"

"Được, nghe em hết. Giờ mau ăn sáng thôi."

Tôi nhéo nhẹ má em rồi cả hai cùng nhau ăn sáng, trong bữa ăn tràn ngập dư vị của ấm áp và ngọt ngào của em.

Giá như em không tính kế với tôi Wooje nhỉ?

Cả hai ăn sáng xong cùng nhau ra ngoài đi chơi, lượn lờ ngoài công viên. Trên tay em cầm theo máy ảnh đắt tiền, những bức ảnh em chụp giữa tôi và em, mẹ nó chứ! Đẹp đôi vãi, và nụ cười ngây thơ của em. Tôi chết chìm trong nụ cười của em, nhưng em ơi may mà tôi tỉnh chứ nếu không tôi lại dính thêm bẫy ngọt của em nữa rồi.

Và rồi từng ngày trôi qua tôi thả từng mảnh tình mập mờ cho em dính, những lời ngọt ngào tôi thường dùng cho vài vụ đào tiền từ thiếu gia tiểu thư đài cát đều áp dụng lên em. Em không ngần ngại, không chần chừ rót tiền vào túi tôi, tôi không cần biết em có đang nghi ngờ hay giả vờ để tôi lừa em hay không. Tôi chỉ biết bây giờ tôi trốn khỏi em được rồi.

Tiền tỉ này tôi sài có khi vài năm cũng chưa hết, ngày tôi rời đi tôi nghe nói em đã hoá điên cho người tìm tôi khắp nơi. Ái chà, em bộc lộ hết con người thật của em rồi, tôi là tôi thích cái tính chiếm hữu này của em đó nha.

"Đã 2 tháng rồi! Sao vẫn chưa tìm ra hả?"

"Tiểu thiếu gia... thật sự khắp cái đại Hàn này không có tí tung tích gì của cậu Moon, cậu ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.."

"Hàm hồ! Tiếp tục tìm về đây cho tôi!"

"Vâng."

Đám thuộc hạ của nhà chính họ Choi cũng được cho lệnh đi tìm Moon Hyeonjoon.

Choi Wooje uất ức khi bị Moon Hyeonjoon chơi cho một vố đau như vậy, thà anh ở lại đào tiền của em tiếp đằng này anh ôm tiền của em chạy biến làm em tìm không ra, tưởng tượng đến anh cầm tiền của em đi ôm trai ôm gái càng khiến máu nóng của em trỗi dậy.

Em lấy áo khoác đi ra con xe bạc tỉ mới tậu được khi em buồn, em chạy một mạch đến quán bar của ông anh họ, vượt 4 cái đèn đỏ đến cảnh sát giao thông nhìn cái biển số xe của em cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.

Khi em đến nơi em xuống xe bước vào trong quán bar nơi đang có mấy ông anh tụ họp, em đi đến cái bàn vip rồi ngồi xuống.

"Mặt hằm hằm thế em trai?"

"Hyung còn dám nói? Sao người của hyung mà cũng để chạy mất vậy hả?"

Em ấm ức nhìn ông anh họ, tay cầm ly rượu hoa quả đã được gọi sẵn riêng cho em lên uống cạn.

"Anh mày muốn chắc? Còn không phải do vợ chưa cưới của anh Sanghyeok sao?"

"Là sao? Nói rõ hơn đi?"

Kim Hyukkyu bạn thân của Lee Sanghyeok đang ngồi cùng em người yêu là Jeong Jihoon, ánh mắt tràn đầy thắc mắc nhìn thằng bạn mình đang không buồn phản ứng kia.

"Em có nghe anh WangHo nói là do anh Sanghyeok bắt cá hai tay gì đấy, đã định ngày cưới rồi mà anh còn có em ghệ nào bên ngoài."

Choi Hyeonjoon anh trai của Choi Wooje cũng có mặt trong hội lên tiếng.

"Vậy liên quan gì anh WangHo biết được chuyện của tụi em?" Em vẫn rất ấm ức hỏi.

"Nhóc quên khi hai đứa bàn chuyện đều có tụi anh ở đó à?" Choi Hyeonjoon thở dài.

"Vâng? Thì sao?"

"Giận cá chém thớt, và hai đứa mày là hai cái thớt bị ảnh xả đó." Jeong Jihoon ôm anh người yêu nhìn bốn người đang cô đơn hiu quạnh không khỏi cười khinh bỉ.

"Vãi!! Anh Sanghyeok!! Anh mau trả Hyeonjoonie về cho em!!"

"Tao đẻ ra trả cho mày hay gì?"

"Căng đấy, giờ làm sao bắt về đây?"

"Bắt vô mắt! Hai người họ mà đã theo anh WangHo thì bắt thế đéo nào được?"

"Anh WangHo tinh quái bỏ mẹ... giờ phải làm sao? Anh Sanghyeok!! Anh không cần vợ nhưng bọn em cần!! Trả vợ về cho em!"

Cả đám nhìn sang Lee Minhyung đang ăn vạ hắn không khỏi kì thị, mẹ bà...cái thây đó nũng nịu cho ai coi vậy?

Lee Sanghyeok cầm điện thoại trên tay không ngừng xoay tròn, không buồn phản ứng với mọi thứ xung quanh, ánh mắt nhắm hờ được một lúc.

•reng reng reng•

Chuông điện thoại của hắn kêu lên, hắn không nhìn nhưng cũng vuốt nhẹ màn hình rồi nghe máy. Hắn không trả lời nhưng môi mèo của hắn đã nhếch lên trông vừa đểu vừa khốn nạn vô cùng, hắn cúp máy rồi mở mắt nhìn hai thằng em.

"Họ đang ở Nhật Bản."

"Anh chắc chứ?"

Hắn liếc nhìn em làm em rén nhẹ. Em không nghĩ nhiều được như thế, em đứng dậy rời đi, Lee Minhyung cũng đi theo.

"Hai thằng này gấp rút như vậy làm gì?" Jeong Jihoon nhìn theo đánh giá.

"Anh Hyukkyu thử bỏ đi xem mày có dựng ngược lên không?" Choi Hyeonjoon phía đối diện cười mỉa.

"Anh Hyukkyu không nỡ bỏ em đâu phải không?"

"Không biết?" Anh nhìn em người yêu rồi mỉm cười, Jeong Jihoon mè nheo ôm chặt lấy anh miệng tía lia nói không cho anh đi, anh bất lực nhìn sang thằng bạn mình.

"Hai đứa nó đi rồi, mày không định đem WangHo về sao?"

"Cứ để em ấy chơi vui thoả thích, giờ mang về em ấy cũng bày trò kiếm cớ bắt lỗi tao để bỏ đi tiếp thôi."

"Mày chiều nó đến sinh hư rồi đấy!"

"Đó chính là kết quả mà tao muốn, người của tao phải như vậy mới được."

"Anh không sợ anh ấy sẽ có người tình bên ngoài sao?" Choi Hyeonjoon tò mò nhìn hắn.

"Chung sống với nhau ba năm anh hiểu em ấy muốn gì, nắm bắt được tâm lý và điểm yếu của em ấy. Căn bản khả năng có người tình là không thể!"

"Tại sao anh chắc chắn thế?" Jeong Jihoon thắc mắc.

Hắn mỉm cười nhìn ly rượu trên tay lắc nhẹ, sao hắn chắc chắn thế? Cả hai đã từng đứng dưới đền thờ của chúa khi cùng nhau đi chơi, cậu đã buông lời thề thốt chỉ yêu mình hắn, phục tùng mình hắn, cả đời này kiếp này hay cả kiếp sau chỉ có thể thuộc về hắn thuộc về Lee Sanghyeok, tình yêu điên cuồng của cậu và sự chiếm hữu của hắn chỉ hướng về nhau.

Lần này cậu bỏ đi chỉ đơn giản là muốn chọc tức hắn, bản thân cậu biết hắn yêu cậu chết mẹ nhưng vẫn dựa vào việc hắn đỡ cô thư ký lúc ở phòng làm việc cậu chứng kiến được, kiếm sự bỏ đi đã thế còn đốt nhà hai thằng em mang thằng nhóc họ Moon và họ Ryu đi mất không một tung tích.

Lần này hắn cho cậu thư thả một chút, một khi hắn bắt về được thì cậu xác định.

"Còn anh Hyeonjoon? Anh không định làm hoà với anh Dohyeon à?"

"Sao tao phải làm hoà?"

"Đùa chứ, cái hội này có xu hướng thích bị ngược hay gì ấy!"

"Kệ tao." Sanghyeok và Hyeonjoon đồng thanh nói.

"Hyuk hyung àa! Hai người họ ức hiếp bé!!"

"Rồi rồi, anh thương."

Kim Hyukkyu mỉm cười xoa đầu em người yêu mặc kệ thằng bạn và thằng em đang vô vàn cảm xúc.

_

Được một thời gian, ở Nhật Bản Lee Minhyung và Choi Wooje như muốn dở hết cái nước Nhật Bản lên để tìm bằng được người.

Còn về phía ba người họ Han, Ryu, Moon đang cùng nhau đi lựa đồng hồ cho WangHo.

"Anh mua nhiều vậy cũng có dùng hết đâu?"

"Mày cứ lo không hết, ảnh mỗi ngày một cái."

"Giàu vãi."

Hai thằng em cảm thán ông anh mình, WangHo nhìn cái đồng hồ tinh xảo nhất trong quầy, mắt khẽ híp lại.

"Hai đứa lại đây, anh tặng mỗi đứa một cái."

"Thôi anh...nể lắm."

Tôi ra vẽ ngại ngùng nhìn anh, Ryu Minseok đẩy vai tôi một cái rồi dẩu mỏ.

"Dẹp kiểu đấy đê! Ảnh đọc mày như một cuốn sách, mày làm như ảnh giống mấy thằng ngu ngoài kia vậy."

"Gì mâu thuẫn mày? Này là ngại thiệt."

"Mỗi đứa hai cái nhé?" Anh nhìn hai đứa tôi.

"Ối!! Em cảm ơn hyunggg!"

Tôi vội lại gần lựa đồng hồ mình yêu thích, thằng bạn thân nhìn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Cả ba cùng nhau cà thơi hết chỗ này đến chỗ khác rồi cũng đến tối muộn. Đánh chén ăn uống no nê rồi lết thây về căn biệt thự của WangHo, ai về phòng nấy.

Nửa đêm, trăng soi sáng như muốn gột rửa tâm hồn của tôi, tôi nằm trên giường cầm máy ảnh của em, mở lên nhìn những tấm hình cả hai chụp cùng nhau. Nói không nhớ là nói dối, tôi nhớ cái cặp má phính đó, nhớ những nụ hôn ở má luôn nóng hổi của em. Tôi xị mặt ngón tay khẽ lướt trên tấm hình lướt xuống môi đỏ hồng của em.

Nhớ Wooje, anh nhớ Wooje quá đi à!

Tôi thở dài, rồi dẹp máy ảnh qua một bên tay ôm con vịt vàng của em, lúc đi tôi chôm luôn con vịt vàng của em đi luôn. Haizz cái mùi sữa đã không còn từ lâu, nhưng ôm cũng dịu ke, trộm vía có nó tôi luôn sâu giấc.

Hai giờ sáng, tôi đang chìm trong mộng đẹp thì cảm giác có thứ gì đó đang dụi dụi vào lồng ngực mình, tôi nhíu mày rồi lờ mờ mở mắt. Còn tưởng mình chưa tỉnh mộng nên đã xoa bóp thứ đối diện.

"Wooje ngoan ngủ đi nào."

"Không thích."

Giọng nói lạnh toát khiến tôi lạnh sống lưng tỉnh cả ngủ, tay dụi mắt mình vài cái rồi đẩy người trong lòng ra.

"C..Choi Wooje?...Sao em lại ở đây?"

"Sao hả? Thấy em anh không vui đến vậy à?"

Em nhíu mày lại rúc vào lòng tôi một lần nữa, mái tóc bông xù của em không ngừng dụi vào người tôi, tay em đang siết lấy eo tôi.

"Moon Hyeonjoon, em tìm được anh rồi! Lần này anh không thoát khỏi em đâu!!"

"B.. buông tao raa!!"

Tôi cố gắng đẩy em ra nhưng em khoẻ quá... sức của em vượt trội hơn cả tôi, tôi vùng vằng khỏi em..em ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, không còn dễ thương như trước.

"Trật tự nào anh, anh đang làm phiền phòng bên cạnh đấy."

"S...sao chứ...mày.."

"Chú ý xưng hô của mình Moon Hyeonjoon!"

"Mày buông tao raaa!!"

Không chịu nỗi sự áp bức từ em liền giãy dụa, vậy là không chỉ Choi Wooje ở đây... còn hai người nữa sao?...Chuyến này toi đời Ryu Minseok rồi...nặng nhất chắc anh Han WangHo.

"Anh lì thật đấy!"

Em vỗ mông tôi cái bốp khiến tôi giật thót, nhưng tôi không giãy nữa... vừa không còn sức, vừa có thứ gì đó kích thích nhộn nhạo nơi ngực trái khiến tim tôi đập nhanh...em đang hôn tôi, đôi môi đêm nào tôi cũng nhớ, nhớ đến phát điên.

Em tháo mắt kính ra, tôi nhìn em rồi hưởng thụ nụ hôn của em, mẹ nó chứ...đẹp như vậy mà lại thuộc về mình! Như được tiêm máu liều, tay tôi áp lên hai cái má bư đáng yêu của em, đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt, cảm giác nhiệt độ cơ thể lẫn căn phòng đang dần nóng lên.

Chuyến này xác định hai hàng rồi.

Phòng bên không nhẹ nhàng như vậy, phòng bên dồn dập hơn, có vẻ căng thẳng hơn.

"Sao hả? Còn muốn trốn anh nữa không? Hửm?"

Lee Minhyung đang dập con hàng của mình vào người phía dưới, Ryu Minseok khóc nghẹn lắc đầu liên tục.

"Hức...ưm.. không trốn nữa...đau quá..hức.."

Bạn nhỏ khóc đến lạc giọng, tay vẫn không ngừng ôm cổ người đối diện, Lee Minhyung đỡ bạn nhỏ trước mặt rồi ra vào kịch liệt, ánh mắt vẫn không ngừng dán lên khuôn mặt ửng đỏ đầm đìa nước mắt.

"Anh yêu bạn như vậy, sao bạn dám trốn anh hả?" Càng nói máu nóng càng nổi lên, bực mình Minhyung nhắm thẳng đến môi của bạn nhỏ mà gặm cắn..bạn nhỏ bị bắt nạt đâm ra ủy khuất khóc càng to hơn, phản kháng cắn trả lại khiến môi Minhyung bật máu.

"Hức..bạn ức hiếp em!!...ưm...mẹ nó...hức...em ghét bạn!!"

Thấy bạn nhỏ uất ức, lòng Minhyung đang chua xót không ngừng... biết mình hơi quá nên đành xuống nước vừa dỗ bạn nhỏ vừa làm việc.

"Anh xin lỗi, ngoan không khóc nữa..tại anh yêu bạn quá thôi.. giờ nói đi..bạn yêu anh không?"

"C..Có..hức...em yêu bạn...ưmm..."

"Giỏi lắm! Anh yêu bạn Minseokie à..đêm nay cực cho bạn rồi."

Như được tiêm một lượng chất kích thích vào người, Lee Minhyung đè ngửa bạn lên giường mà cày cấy, bạn nhỏ vừa sướng vừa khóc đến ngất.

Ở ngoài Han WangHo bị hai cái phòng bên tra tấn lỗ tai mà không khỏi cau có, anh bực mình đi thẳng xuống nhà lại sảnh phòng khách thì thấy một cái bóng người quen thuộc đang ngồi đó...anh biết đó là ai, anh cũng biết người trên hai cái phòng kia là ai...anh cũng biết chắc chỗ này cũng bị tìm ra thôi, chỉ là không ngờ tìm ra sớm đến vậy..thứ khiến anh lo lắng nhất là đây...toan định quay người chạy ngược lên phòng thì...

"Em còn muốn chạy?"

Giọng của hắn cất lên khiến anh muốn chết luôn cho rồi, biết mình không thể thoát đành phải quay lại dỗ ngọt người đang hừng hực sát khí lửa giận kia.

"Sanghyeokie~"

Anh lại gần ngồi thẳng vào lòng hắn, hai tay ôm cổ hắn, giọng ngọt ngào dụ dỗ hắn.

"Sanghyeokie~ em biết sai rồi... có thể tha cho em lần này không?~"

Hắn siết chặt eo anh vào lòng, ánh mắt si tình nhìn khuôn mặt anh.

"Em nhỏ, em biết câu trả lời mà?"

Nói rồi hắn bế anh đi thẳng lên phòng của anh, khoá chốt cửa rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

Dù hắn có tức giận cỡ nào thì sự ưu tiên của hắn luôn là anh...anh lụy sự nhẹ nhàng của hắn.

Hắn cúi sát xuống, ngón tay khẽ lướt nhẹ sóng mũi của anh...quá đỗi xinh đẹp và hoàn hảo, nâng cằm anh lên rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đó...

và đêm đó 3 căn phòng, 3 cặp hoạt động đến gần sáng.

Vì sao họ biết được nhà của anh mà tới? Tất cả đều do Park Dohyeon công tác ở Nhật Bản rồi vô tình nhìn thấy ông anh cùng hai thằng em đánh xe vào căn biệt thự rộng lớn đó...vì muốn lập công làm hòa với Choi Hyeonjoon nên đã chỉ điểm ba con báo đốm kia tới đây...

Hết.

Chữa lành đi mấy fen 🥲




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top