3P
"Geonwoo à, ngày mai chúng ta còn phải chụp hình nên đừng tập muộn quá, nghỉ sớm một chút đi ~"
Đang lúc Kim Geonwoo bắt đầu ván game được hơn nửa, một thanh âm quen thuộc bỗng xuất hiện từ phía sau, tiếp đó xúc cảm ấm áp mềm mại của chiếc áo lông trắng muốt ập đến. Đối phương khom lưng, dán sát người vào cánh tay cậu, cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Khoảng cách quá gần khiến Geonwoo bỗng dưng ngẩn ngơ, vô tình để lọt mất một con lính, thành công khiến người kia chẹp miệng: "Không được, không được. Còn phải luyện nhiều lắm." Cậu nghe vậy chỉ biết cười trừ, nhân lúc đang biến về mới tháo một bên tai nghe xuống, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định trả lời câu kia trước:
"...Anh Wangho, em xong trận này sẽ về liền."
Wangho nghe vậy cũng không nói gì, dù sao anh cũng đang cao hứng, tính đùa chút thôi, bèn vỗ vỗ bả vai cậu: "Okay, thế anh với Dohyeon về trước nha."
Geonwoo nhìn theo hướng anh rời đi, lúc này mới nhận ra mọi người xung quanh đã đi nghỉ ngơi gần hết. Lại thấy Park Dohyeon đã mặc sẵn áo khoác, hai tay đút túi, vẫn luôn đứng ở cửa từ đầu đến giờ, thu hết cuộc nói chuyện của bọn họ vào đáy mắt mà không hề lên tiếng. Nếu không phải do Geonwoo đã quen biết hắn từ lâu, bằng không cũng sẽ bị ánh mắt âm trầm, sâu thẳm của Dohyeon dọa cho nổi da gà.
Vị xạ thủ nổi tiếng vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh đó mãi đến khi Wangho dừng lại trước mặt hắn, anh vừa nói vài câu đã có thể làm Dohyeon cười toa toét, lộ nguyên hình một con loopy. Geonwoo thấy hai người một thấp một cao, hai vai chạm nhau cùng rời khỏi phòng tập, liền quay về với ván game của mình.
_
Tất cả mọi người đều biết người đi rừng và xạ thủ đường dưới của HLE là bạn cùng phòng của nhau, nếu tìm hiểu kĩ hơn chút sẽ phát hiện ra còn có cả MID ở chung với bọn họ nữa. Nhưng Geonwoo lại cảm giác không giống lắm, không chỉ về việc ăn ở, mà ngay cả trong những vấn đề thường ngày, giữa nó và hai người luôn bị ngăn cách bởi một rào cản vô hình. Khi rảnh rỗi, Dohyeon và anh sẽ túm tụm lại một góc sofa, cùng nhau thảo luận về đủ thứ trên đời, một khe hở để Geonwoo chen vào cũng không có. Còn khi bắt đầu tập luyện, bản thân mặc dù ngồi chắn giữa hai người anh, song lại chẳng có chút địa vị nào, bọn họ cứ thế thoải mái nói chuyện trên đầu nó. Những lúc như vậy, Geonwoo chỉ đành xấu hổ cười trừ, thi thoảng muốn thử đáp lời cũng sẽ bị bỏ qua.
Vách tường mỏng trong phòng kí túc xá của ba người chính là thứ cụ thể hóa cho rào cản mà Geonwoo đang nghĩ tới. Phòng này có thể chia làm hai gian phòng nhỏ, một lớn, một bé. Lúc trước vốn chỉ có Wangho và cậu chia nhau chơi này, ấy vậy mà Park Dohyeon đột nhiên không mời mà tới, tự tiện bảo muốn chuyển vào. Geonwoo chủ quan, cho rằng với tính cách và điều kiện khắt khe khi ngủ của Wangho, nhất định anh sẽ từ chối. Ngay cả Yoo Hwanjoong và Choi Hyeonjoon đã từng chung đội với anh hai năm trở lên cũng nghĩ vậy. Thế nên cậu mới tự tin, cỏn tưởng phòng mình gần với phòng anh Wangho nhất, sẽ dễ dàng làm thân với anh nhất. Thật không ngờ Dohyeon lại dễ dàng đập tan chút ảo tưởng nhỏ nhoi của cậu, mà nó lại không sao làm gì được, thầm thương xót cho số phận đời mình.
Ba người bây giờ, vừa là bạn cùng phòng, lại cũng không phải. Dù có làm cách nào đi chăng nữa, Geonwoo và hai người anh lớn hơn sẽ luôn bị ngăn cách bởi một lớp tường mỏng.
Đúng vậy. Một lớp tường mỏng.
Có thể ngăn cản tầm mắt, nhưng không thể chặn được âm thanh.
Ngay từ lúc bọn họ mới ở chung không lâu, thi thoảng nếu Geonwoo về sớm, cậu có thể dễ dàng nghe được nội dung trong những câu chuyện phiếm của anh và hắn. Mặc dù đa số đều chỉ việc lặt vặt, linh tinh, nhưng cậu vẫn mong mình có thể đóng một chân vào thế giới riêng của hai người đó.
Đầu nghĩ như nào thì hành động như thế, Geonwoo từng thử cố gắng, đáng tiếc mạch não người với người không phải ai cũng giống nhau. Thường khi hai anh nói đến một nửa, bọn họ như thể có thần giao cách cảm mà dễ dàng hiểu được hàm ý đối phương đang nhắc đến, sau đó bèn cười ầm lên. Bỏ lại cậu ngồi bên đờ đẫn cả người, không hiểu gì đành "haha" vài tiếng cho có lệ, để rồi nhanh chóng chuồn về phòng của mình.
Có mơ Geonwoo cũng không ngờ tới, mối quan hệ xấu hổ này sẽ vì một sự kiện đặc biệt phát sinh mà bất ngờ chuyển sang một hướng hoàn toàn khác, cán cân đang nghiêng lệch bỗng trở nên cân bằng một cách kì diệu. Như nó đã nói, giữa hai phòng chỉ được được chặn lại bởi một lớp tưởng mỏng, tiếng cười đùa của Dohyeon và Wangho rất dễ bị Geonwoo nghe thấy. Điều đó có nghĩa, cách âm trong kí túc xá Hàn hoa không được tốt lắm, cũng may do cậu thường xuyên luyện tập thể hình, chất lượng giấc ngủ vô cùng tốt, cho dù ngoài kia có đột nhiên vang lên âm thanh thì Geonwoo cũng có thể mặc kệ ngủ tiếp.
Hôm đó là nửa đêm...Thật ra nói là sáng sớm thì đúng hơn, đối với đám game thủ chuyên nghiệp bọn họ đa số toàn phải rạng sáng mới bắt đầu lên giường. Tóm lại tầm giờ đấy, đáng lẽ Geonwoo đã phải chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu, song không biết vì lí do gì, bất ngờ giật mình rồi tỉnh lại. Cơ thể mệt mỏi khi vào giấc quá nhanh rất dễ xảy ra tình trạng này, nếu như bình thường chắc hẳn cậu sẽ quay người, rồi làm thêm giấc nữa, song từ vách tường lại bất ngờ phát ra một giọng nói mơ hồ cùng âm thanh nỉ non khẽ khàng.
Anh Wangho với anh Dohyeon tầm này vẫn còn thức à? Đấy là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Geonwoo. Hai người này bộ tới giờ vẫn chưa hết chuyện à? Hay lại đang tranh luận xem có nên bật điều hòa tầm hai tiếng rồi hẵng ngủ không? Rốt cuộc anh Wangho thì không thích mấy thứ phát ra tiếng động, anh Dohyeon thì lấy lí do tầng trên lạnh để chuyển vào đây. Cho nên dù lúc này đã bước vào mùa hè, bọn họ cũng có cách để tự thỏa hiệp với nhau, huống chi cũng chỉ mới đầu mùa, trời cũng chưa nóng hẳn.
Một mình một phòng vẫn thích hơn nhiều, thích bật lúc nào thì bật. Geonwoo trở mình, thỏa mãn nhắm mắt lại. Nhưng xung quanh càng yên tĩnh, thì âm thanh bên kia càng truyền vào tai cậu rõ ràng hơn.
"A...ưm, nhẹ thôi Dohyeon...Ha, chờ..."
Nghe hơi lạ nhỉ? Không đợi Geonwoo phải chờ lâu, giọng nói của vị xạ thủ họ Park lập tức vang lên.
"Suỵt...nhỏ tiếng thôi anh, Geonwoo đang ngủ."
Sao tự nhiên lại nhắc đến mình? Càng lúc càng kì quặc.
Không hiểu bản thân lúc đấy như thể vừa trúng cú hôn gió của nàng Ahri, Geonwoo chợt mất đi quyền khống chế của mình. Cậu khó hiểu trong vài giây, sau đó đứng phắt dậy, dán sát tai vào tường. Vách tường mỏng lúc này hoàn toàn không thể ngăn cản được âm thanh nữa. Tất cả những gì trần trụi nhất cứ thế xuất hiện. Park Dohyeon vừa dứt lời, bầu không khí yên lặng không được vài giây, rất nhanh liền bị âm thanh rên rỉ kiều diễm của Wangho đánh vỡ. Geonwoo sợ tới mức lùi ra khỏi tường vài mét, gương mặt điển trai đỏ bừng.
Không phải đâu...chỉ là hiểu lầm thôi.
Geonwoo tuy có hơi khờ, nhưng cậu vẫn là đàn ông trưởng thành thứ thiệt. Chỉ bằng vài âm thanh đã dễ dàng mường tượng ra toàn bộ khung cảnh đang diễn ra đằng sau lớp tường, song lại không dám tin...Chắc chắn là hiểu lầm thôi. HLE24 vừa mới cải tổ lại có vài tháng, cho dù anh Wangho có thân thiết với anh Dohyeon tới mức nào, thì cũng không thể...
Thật vậy sao?
Trong đầu Geonwoo bỗng xuất hiện một số tin đồn gần đây về hai người.
Không không không không! Đồn đãi chỉ là đồn đãi! 90% toàn nói hươu nói vượn! Chúng ta đều là đồng đội hết sức đứng đắn! Cho dù Geonwoo cũng thật sự cảm thấy anh đội trưởng nhà mình rất đẹp, phàm là con người ai chẳng muốn gần gũi hơn với mỹ nhân, nhưng cậu có thể đảm bảo, bản thân chưa từng có bất kì ý tưởng không an phận nào đối với anh! Xin thề! Cùng lắm chỉ là nhìn anh vì lạnh mà co rúm người lại, rúc thành một quả bóng nhỏ, từng nghĩ ước gì có thể ôm chặt anh vào lòng mình, thấy đôi môi anh lấp lánh son dưỡng, lại muốn nếm thử mùi vị nơi cánh hoa hồng hào ấy xem sẽ thế nào.
Vì không thể hạt giống hoài nghi đâm chồi nảy lộc trong lòng, Geonwoo nắm chặt tay, quyết tâm làm rõ mọi chuyện. Chỉ cần he hé cửa nhìn lén là đủ rồi. Có lẽ bọn họ chỉ đang chơi game, hoặc anh Dohyeon đang mát xa giãn cơ cho anh Wangho thôi.
Nhưng đời thật tréo nghoe biết bao. Geonwoo cẩn thận từng li từng tí chạm tay vào nắm cửa, khẽ mở ra chỉ đủ tạo thành một khe hở rất nhỏ. Không gian tối tăm bên ngoài cũng không thể ngăn cản thị lực 10/10 của người đi đường giữa. Hai thân ảnh quấn lấy nhau giường, nơi nhạy cảm giao triền với nhau, lưu luyến không rơi, tiếng thở dốc gợi cảm ướt át. Nhìn sao cũng thấy không giống đang làm chuyện gì trong sáng.
Một giây trước Geonwoo còn tự lừa bản thân hoa mắt nên bị hoang tưởng, thầm nghĩ chắc mình nên mua một cặp kính để đeo. Giây tiếp theo đã vì quá kinh hãi mà sượt tay, cánh cửa không quá chắc chắn cứ thế mở toang toác. Đến lúc này cậu thấy mắt mình thật sự quá tốt. Hai người phòng ngoài vốn dĩ nên đi ngủ từ lâu, lúc này đang ở trên giường của anh đội trưởng xinh đẹp lăn lộn thành một đoàn. Quần áo Dohyeon vô cùng lộn xộn, đôi chỗ vì bị nhéo mà nhăn nhúm hết lại. Còn quần của người đi rừng nhà HLE lúc này đã không cánh mà bay, hai chân thẳng tắp, trắng nõn đang quấn lấy hông hắn không buông.
Trước đây khi cùng nhau tập gym, Geonwoo từng thầm cảm thán đùi của anh Wangho đẹp ghê. So với những bộ phận khác trên người, phần đùi lại đầy đặn, múp thịt nom đến là mềm mại. Bây giờ khi được nhìn trực tiếp toàn cảnh đôi chân thon thả đó, cậu lại càng cảm thấy đúng hơn. Do tiếng động Geonwoo tạo ra quá lớn, hai người trên giường cuối cùng cũng dừng lại, đồng thời nhìn người em nhỏ hơn đang thẫn thờ trước cửa.
Geonwoo chuyển tầm mắt mình ra khỏi cặp đùi ngon mắt của anh, nghiêm túc đối diện với nguy cơ sắp sửa phát sinh. Tình huống này, so với trong ván đấu đi vào bụi cỏ bất ngờ gặp được cả AD lẫn đi rừng đội bạn, bản thân lại không có tốc biến để thoát thân còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Còn gì có thể xấu hổ hơn việc vô tình bắt gặp hiện trường làm tình của đồng đội mình chứ?
Bầu không khí im lặng chết chóc cứ thể lan tỏa giữa ba người. Trong cả ba, rốt cuộc ai sẽ xấu hổ nhất? Là Han Wangho trong cơ thể vẫn đang chứa dương vật của đồng đội mình? Hay Park Dohyeon sắp sửa bắn ra lại đột nhiên bị đứt đoạn? Hoặc là Kim Geonwoo không cẩn thận chứng kiến tất cả?
Ai biết được chứ.
May mắn người đầu tiên mở miệng là vẫn kẻ đang nằm dưới thân gã xạ thủ kia. Song Geonwoo lại thấy, nếu nửa người dưới của hai anh có thể tách ra một chút, có lẽ sẽ giúp Wangho dễ nói chuyện hơn nhiều.
"Trời ạ...sao Geonwoo vẫn chưa ngủ vậy?" Giọng điệu của anh rất bình thản, ngữ khí vững vàng, dường như không hề bị thân hình nặng hơn mình gần hai chục kí của Dohyeon làm ảnh hưởng. Không hổ là đội trưởng, tâm lí quả thật không thể chê được. Nhưng nhìn cách anh phải cắn môi dưới mới có thể miễn cưỡng nở một nụ cười gượng, xem ra vẫn chưa đến mức không biết xấu hổ.
Park Dohyeon vừa chạm phải ánh mắt Geonwoo lập tức quay đầu giả chết, hoàn hảo bày ra kĩ năng né tránh đột kích mà một AD đích thực cần có. Một bên trộm kéo chăn bông bị vứt nơi xó giường ra hòng che lấp việc hắn với anh vừa làm chuyện không đứng đắn xong.
Rồi sao không chịu rút ra?!
Kim Geonwoo thật tình không thể hiểu nổi đầu óc của ông anh này, song cậu cũng không có thời gian để tìm hiểu sâu hơn. Đối diện với câu hỏi của Wangho, thành viên áp út trong đội suýt chút nữa biến thành tượng đá, đờ người ra, tròng mắt đen bối rối đảo quanh, ấp úng không biết nói gì cho đúng:
"Ừm thì...tại...em nghe có tiếng động nên mới tỉnh."
Vừa nói xong, Geonwoo chỉ muốn tát vào mặt mình một cái. Mắc mớ gì trả lời thành thật thế?! Thà giả vờ bị mộng du rồi ngoắt mông về phòng là có phải xong rồi không? Sáng hôm sau dậy thì tự thuyết phục bản thân chỉ là mơ thấy một giấc mộng tinh kì quặc. Lịch trình dày đặc sẽ giúp cậu sớm quên đi chuyện xảy ra hôm nay thôi. Đúng thế! Nhất định là mộng tinh! Mặc dù không phải mơ thấy mình lên giường với anh Wangho, trái lại là cảnh anh Wangho hì hục hì hục với anh Dohyeon thì hơi ớn...Nhưng này không phải mộng tinh thì còn có thể là gì chứ!!
Wangho nằm trên giường không biết đang suy tính gì, trong lúc đầu Geonwoo đang quanh quẩn nào là mộng tinh, nào là lên giường, thì anh đã đưa toàn bộ tưởng tượng bấy giờ của cậu lên một tầm cao hoàn toàn mới. Người đi rừng nhà HLE bày ra dáng vẻ tự hỏi tiêu chuẩn:
"Hmm..." Anh trầm ngâm năm giây, từng đấy thời gian khiến hai người kia tưởng chừng anh sắp nói gì rất quan trọng, hóa ra nội dung lại là thứ không ai ngờ tới: "Đã vậy rồi...Nếu đều đang thức, Geonwoo muốn tham gia cùng không?"
"Yể?" Kim Geonwoo trợn to mắt.
"Yể?" Đây là Park Dohyeon lúc này mới kịp phản ứng lại.
Còn Han Wangho đơn giản là nhìn biểu cảm của họ mà: "Yể?"
"Tham gia gì cơ?" Dohyeon cúi đầu nhìn anh trai xinh đẹp nằm dưới thân mình, trên đầu vị xạ thủ xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng, nhưng Wangho dường như không biết hắn đang thắc mắc điều gì, cảm thấy điều mình vừa nói rất là đương nhiên, liền đáp: "Thì bắn pháo hoa."
Lúc này không chỉ mình Geonwoo hóa thành tượng đá, ngay cả Dohyeon cũng bị làm cho kinh hãi. Mặc kệ hai người kia, anh lập tức đưa ra hàng loạt lí do nhằm hợp lí hóa cho đề nghị vừa rồi. Mấy đứa em thừa biết cái miệng của Wangho lợi hại ra sao, cũng chưa từng thấy anh tranh luận thua bao giờ. Tình huống dù có bất khả thi, vô lí cỡ nào cũng dễ dàng bị anh dùng lời nói để thuyết phục. Bây giờ cũng vậy.
"Nghĩ làm gì nhiều ~ Dù sao cũng là bắn pháo hoa, thêm một hay hai người cũng đâu có gì khác biệt. Nếu em ấy cũng tham gia cùng chúng ta thì sau này không cần phải lén lén lút lút nữa. Với cả...Geonwooie thật sự không muốn sao?"
Wangho vừa nói, đuôi mắt đào hoa vừa liếc nhìn cậu em nhỏ tuổi hơn đối diện. Đứng trước ánh mắt đó, Geonwoo có cảm giác mọi cảm xúc mình luôn che giấu đều trở nên trần trụi đối với anh. Thế nhưng Wangho vẫn đợi, vẫn tìm kiếm một cơ hội có thể buộc cậu phải trực tiếp thừa nhận, rằng Kim Geonwoo đang yêu thầm người anh đi rừng lớn hơn bốn tuổi.
Ba phút trước, không một ai có thể ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này.
Geonwoo không có sức phản kháng, ma xui quỷ khiến làm sao mà bị Wangho lừa lên giường. Thật ra đến tận lúc này, cậu vẫn cho rằng mình đang trải qua một cơn mộng tinh siêu cấp chân thật. Cho nên cậu mới đủ can đảm, nuốt nước miếng, chậm rãi di chuyển đến bên mép giường người đi rừng. Anh trai xinh đẹp khẽ vòng tay qua cổ cậu, vuốt ve mái tóc đen mềm mại, mà cậu thì nương theo động tác của anh, cúi xuống.
Wangho chủ động nâng người lên, đặt đôi môi hai người lại với nhau. Geonwoo cuối cùng cũng giải đáp được thắc mắc của mình, mềm mại hệt như cậu tưởng. Song không để Geonwoo trầm mê quá lâu, Wangho vẫn luôn giữ quyền chủ động trong nụ hôn này bất chợt hơi lùi ra, cắn lên môi dưới của mình, ánh mắt đê mê đầy ướt át, gợi cảm. Kẹp giữa hai cánh mông tròn trịa là dương vật cương cứng của Dohyeon vẫn không chịu rút ra từ đầu đến giờ. Đã xong chuyện cần giải quyết, hắn nắm chặt lấy đùi anh, bắt đầu đưa đẩy hông, giã từng cú thật mạnh vào sâu trong hậu huyệt ấm nóng. Wangho không hề có vẻ gì muốn ngăn cản động tác suồng dã của Dohyeon lại, tay nắm chặt lấy khăn trải giường, từng tiếng rên rỉ không chút kiềm chế thốt lên từ miệng xinh của anh. Gò má Geonwoo vì hình ảnh kích thích trước mặt mà ửng hồng, cậu đưa mắt nhìn làn da trắng nõn của anh vì bị đụ quá mạnh mà phiếm đỏ, cảm thấy thứ dưới háng mình dần nóng lên, như thể sắp nổ tung.
Sau khi kết thúc giấc mộng tinh này, âm thầm cúi đầu chín mươi độ xin lỗi hai anh là được rồi. Đồ dâng tới miệng, tội gì không nhấm nháp một phen chứ? Nghĩ vậy, Geonwoo cúi đầu, đặt từng cái mút mát nhẹ nhàng lên cần cổ yếu ớt của anh. Lòng bàn tay Wangho vuốt ve bên ngoài lớp quần đùi, dọc theo cơ chân săn chắc, cứng cáp, rồi dừng lại nơi đũng quần phồng lên rõ rệt, mà cậu cũng theo động tác của anh mà khẽ động thân dưới, dùng tay anh để giúp mình dễ chịu hơn.
Bản thân Geonwoo cũng không nhớ cụ thể quá trình lắm. Chỉ biết sau khi Dohyeon rút dương vật ra khỏi người mình, Wangho lập tức chủ động bò lên thân cậu, cơ thể đối phương lả lướt, quyến rũ vô cùng. Anh đưa tay ôm lấy cổ cậu, đưa cả hai chìm vào một nụ hôn sâu. Vóc dáng chênh lệch quá lớn giúp Geonwoo dễ dàng nắm chắc vòng eo thon thả của người đi rừng trong vòng tay mình.
Lỗ huyệt non mềm vừa được chăm sóc trước đó không lâu đã sẵn sàng để chào đón người mới, không tốn quá nhiều sức lực liền có thể nuốt một phần dương vật to lớn kia vào. Cả người ửng đỏ vì sắc tình, bắt chước tư thế cưỡi ngựa mà liên tục nâng lên hạ xuống trên người Geonwoo. Cặp mắt sắc bén mỗi khi thi đấu thường ngày, giờ đây đẫm sương mù, vì ăn được đồ vừa ngon vừa bự mà toát lên vẻ si mê ngây ngốc. Cự long khổng lồ không chút trở ngại đâm thẳng đến điểm sâu nhất trong anh, thông qua lớp cơ bụng mỏng mà hơi nhô lên, mơ hồ khắc họa thứ to lớn đang thoải mái hoành hành trong cơ thể người đi rừng. Đầu lưỡi đỏ hỏn vì sướng mà thè ra đầy dâm dục, lại bị Park Dohyeon ở bên cạnh mút lấy, nước bọt không theo kịp tốc độ trao đổi nước bọt giữa cả hai mà chảy xuống tới tận cằm. Khung cảnh tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những bộ phim người lớn kích thích toàn bộ tế bào thần kinh của Geonwoo. Cậu ôm chặt eo anh, cứ thế nhấc lên hết cỡ, rồi hạ xuống nuốt trọn, sau đó liền bắn ra những dòng tinh trắng đục.
Nhìn anh đội trưởng bị mình đụ tới mức hai mắt díp lại, vô lực dựa vào bả vai mình, Geonwoo càng có cảm giác bản thân chắc chắn đang nằm mơ. Nhưng vào sáng hôm sau, cậu vừa mở mắt ra, định bụng cảm thán về giấc mộng hôm qua, chợt phát hiện xung quanh không phải phòng mình. Geonwoo trợn mắt, xúc cảm ấm áp, nhỏ nhắn trong lòng làm cậu căng thẳng không thôi. Lấy hết dũng khí cúi đầu, quả nhiên, người đang thoải mái say giấc trong vòng tay Geonwoo, không ai khác chính là người đi rừng nhà bọn họ. Anh thậm chí còn không mặc quần, chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo thun lên người, cùng cậu nằm trên một chiếc giường, à đâu, là giường của anh mới đúng.
Kim Geonwoo lập tức ngồi dậy. Giấc "mộng xuân" mấy tiếng trước vẫn rõ như in trong đầu. Sau khi xong lượt hai của Dohyeon, Wangho mệt mỏi nằm trên giường thở dốc, nghỉ ngơi vài phút, sau đó bèn kéo cậu nằm xuống cùng mình. Người đi đường giữa của HLE cứ thế từng bước được anh dẫn vào thế giới người lớn, lần đầu tiên lên giường với anh đội trưởng, lần đầu tiên đè anh xuống, lần đầu tiên nhét chim chim vào người anh.
Ngay lúc Geonwoo chỉ vừa mới ý thức được mọi thứ không phải là mơ, một tầm mắt lạnh băng lập tức xuất hiện từ đằng sau, nhắm thẳng tới cậu. Geonwoo giật mình quay đầu lại, quả nhiên là Park Dohyeon. Vị xạ thủ bất đắc dĩ phải cùng thằng em tranh giành Wangho buổi đêm đang cực kì không hài lòng. Hắn híp mắt, nguy hiểm hệt như một con rắn, nhìn chằm chằm cậu. Đứng trước khí thế kinh khủng từ Dohyeon, Geonwoo cứng ngắc nâng khóe miệng:
"Dạ...Chào buổi sáng...anh Dohyeon..."
Dohyeon nhìn gương mặt không giấu nổi vẻ ngại ngùng của cậu, cười nhạt: "Geonwoo-ssi, lên giường với anh Wangho sướng không?"
Ý cười không chạm tới đáy mắt của đối phương làm Geonwoo cảm thấy bị đe dọa, may mà Wangho vốn đang cuộn tròn say giấc nồng trong chăn đột nhiên vặn vẹo người. Anh ngồi dậy, vươn vai đầy sảng khoái, sau đó dụi dụi mắt, đôi môi trái tim nở một nụ cười tươi rói:
"Haaaa...Chào buổi sáng ~ Geonwooie...và Dohyeonie ~"
Kể từ lúc này, nếu xét trên phương diện nào đấy, có thể nói cậu đã thành công phá vỡ bức tường ngăn cách mình với hai người anh kia. Tiện thể nói luôn, đó là lần đầu tiên của cậu. Còn có, kĩ thuật của Wangho cũng tuyệt hệt như gương mặt của anh ấy vậy.
Lúc đấu Geonwoo còn tưởng mình là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa Han Wangho và Park Dohyeon. Nghe sao cũng thấy mất nết. Ai ngờ anh vừa nghe được nỗi băn khoăn của cậu, bèn liên tục vỗ đồm độp vào lưng người đi đường giữa, có vẻ rất là buồn cười.
"Hahahaha, không ngờ em lại nghĩ vậy đó. Yên tâm đi, anh không hẹn hò với Dohyeon. Nếu phải đặt tên cho mối quan hệ này thì chắc là...bạn tình? Đúng đúng đúng, là bạn tình ~ Thế nên Geonwooie đừng có lo, chỉ là bạn tình thôi ~"
Vậy đối với anh...em cũng là bạn tình thôi sao?
Mặt ngoài thì Wangho nói thế, đến cả Dohyeon buổi đầu tỉnh lại có không vui thế nào, sau đấy cũng chưa từng trực tiếp phản đối việc có thêm sự hiện diện của cậu. Song thi thoảng Geonwoo vẫn cảm thấy, ánh mắt hắn nhìn mình như có như không mang theo sự thù địch. Tất nhiên mọi thứ chỉ gói gọn vào buổi đêm, lúc hai người họ lăn giường với Wangho mà thôi. Chắc do hắn nghĩ cậu đang tranh giành anh Wangho với hắn chăng?
Nhưng ai gây sự trước chứ? Dù sao ngay từ đầu, cũng chính Park Dohyeon đã cướp đi ngôi vị "bạn cùng phòng duy nhất" của cậu, cho nên nói gì thì nói, Geonwoo không hề có ý định rút lui. Wangho lại càng được lợi khi có thêm người phục vụ mình. Hơn nữa cậu nghĩ, từ bạn tình biến thành người yêu, có vẻ sẽ dễ hơn so với từ đồng đội thành người yêu.
Có điều, Geonwoo không ngờ tần suất làm tình trong một tuần của họ lại nhiều như vậy, hơn mức cậu tưởng tượng nhiều. Hơn nữa phần lớn đều do Wangho chủ động quyến rũ họ, Dohyeon từng nói qua rằng: "Anh Wangho lúc stress rất thích làm tình để phát tiết."
Cậu lại hỏi: "Thì ra anh Wangho vẫn luôn phải chịu nhiều áp lực vậy sao?" Tuyển thủ chuyên nghiệp gặp áp lực là chuyện thường tình, huống chi làm đội trưởng dẫn dắt cả một đội tuyển còn vất vả hơn thế nhiều. Nhưng học cách để điều chỉnh trạng thái tâm lí của mình, cũng là việc mà bất kì một game thủ nào trong giới chuyên nghiệp đều phải tự biết cân đối. Đối với câu hỏi này, Dohyeon đột nhiên trầm ngâm vài giây, rồi lắc đầu: "Được rồi, thật ra dù stress hay không, anh ấy cũng thích lên giường với người khác."
Nói tóm lại, Han Wangho yêu việc làm tình. Ý như mặt chữ, không có nguyên nhân sâu xa nào khác cả. Chỉ là mỗi khi căng thẳng quá mức chịu đựng, anh có xu hướng thích bị đối xử thô bạo, khiến anh càng khổ sở càng tốt. Bạn tình của anh tự có trách nhiệm khiến anh sướng tới mức mất quyền kiểm soát cơ thể, chỉ có thể run rẩy bắn tinh, sau đó ngất xỉu luôn, như thế sẽ không phải lo lắng vấn đề liệu có ngủ được hay không nữa. Còn nếu tâm trạng Wangho đang rất tốt, một người bạn tình đủ tư cách đương nhiên phải chiều chuộng, phục vụ anh từ đầu tới chân. Những lúc như vậy, Wangho sẽ yêu cầu hôn rất nhiều. Mấy nguyên tắc như là bạn tình thì không được hôn môi này hoàn toàn không nằm trong từ điển của anh.
Trong một ngày rảnh rỗi của đội, bình thường vẫn là hai kẻ chung phòng kia xách đồ về trước, trước khi ngủ tiện tay lột đồ lăn lộn một phen. Cũng như mọi khi, Kim Geonwoo là người cuối cùng trở về kí túc xá, vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt là khung cảnh thân hình nhỏ nhắn của anh đội trưởng bị gã xạ thủ họ Park giữ chặt dưới thân, giống như hai con thú đang giao phối quấn lấy nhau. Cậu chẳng lạ lùng gì với việc này nữa, thành ra không buồn ngạc nhiên, chỉ lẩm bẩm trong miệng: "...Không phải bảo ngày mai có lịch chụp ảnh nên nay sẽ nghỉ ngơi sớm à?"
"A? Ha...ư...Geonwoo chậm quá đi, lại đây với anh...Phải...ưm...đúng rồi, chỗ đó...đâm mạnh hơn chút Dohyeon..." Han Wangho yếu ớt nằm rạp trên giường, hai tay Park Dohyeon hết bóp lại véo phần thịt mềm nơi vòng eo thon thả, hông dưới không ngừng di chuyển, đánh cho nơi hạ thân anh một mảnh hỗn loạn. Từng cú thúc đều chạm thẳng tới điểm nhạy cảm của Wangho, sướng đến mức anh cảm giác quyền kiểm soát cơ thể này đã bị hắn đoạt lấy. Dường như có dòng điện đang không ngừng truyền đến từ chỗ giao hợp lan khắp toàn thân khiến anh tê dại. Trên bắp bùi múp míp, trắng nõn lộ năm dấu ngón tay hằn rõ, khỏi nói cũng đoán được Dohyeon đã dùng nhiều sức thế nào.
"Định xong trước khi em về, xem ra không kịp." Mãi đến khi Geonwoo một chân ngồi quỳ lên giường, Dohyeon mới chịu dành cho đứa em nhỏ tuổi cái liếc mắt. Bình thường lúc hành sự bọn họ không hay nói chuyện lắm, có lẽ do vô tình nhìn nhau cũng thấy xấu hổ. Song lời hắn nói là thật. HLE ngày mai có lịch quay chụp, đã nghĩ trong đầu đêm nay chỉ làm qua loa đơn giản, phát tiết nhẹ nhàng, sau đó đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Ai dè Wangho vừa vuốt vuốt quả chuối cưng của em người yêu được hai, ba cái đã dâm đãng bám lấy vai hắn, nói bên trong ngứa quá, nhất định phải được ăn chuối thì mới chịu ngủ. Anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân, huống chi hắn cũng không phải anh hùng, nhanh chóng lật ngửa Wangho xuống, vội vã làm mấy bước dạo đầu, rồi ấn gáy anh xuống, để cặp mông tròn trịa vểnh lên, đâm trực tiếp từ phía sau.
"Ưm..." Cú thúc quá đột ngột làm anh không ngờ kịp, mũi chân phấn hồng vì căng thẳng mà co quắp, lỗ huyệt khô khốc khiến quá trình không được trơn tru như thường ngày. Park Dohyeon thấy Wangho khẽ nhíu mày đau đớn, bèn đặt từng nụ hôn rải khắp bờ lưng mảnh khảnh, ý đồ phân tán sự chú ý của anh. Không bao lâu, nước dâm bắt đầu tuôn ra tràn trề, hắn hơi động thân, quả nhiên đường đi thông hẳn. Cặp mắt đen láy của người kia bắt đầu mù mịt hơi nước, theo luồng khoái cảm đang ập đến mà không chút kiềm chế thốt lên từng tiếng rên rỉ kiều diễm. Không làm thì thôi, đã làm thì hơn tiếng vẫn chưa xong. Có thể nói, Han Wangho canh thời gian rất chuẩn, Geonwoo về đúng như anh dự đoán.
"Làm tình với anh Wangho mệt phết. Anh ấy là kiểu người muốn được hầu hạ." Đây là lời đánh giá của Dohyeon khi được Geonwoo hỏi. Bởi vậy, cho dù ban đầu rất không đồng tình với việc cậu gia nhập, xong cuối cùng vẫn không nói gì. Thậm chí còn ném một ít việc tốn sức cho đứa em tập gym khỏe như trâu kia làm thay, chẳng hạn như bế anh đội trưởng người mềm xìu đi tắm rửa.
Kim Geonwoo quen thói cười lễ phép với Wangho, nhưng hành động lại không được ngoan ngoãn như vậy. Cậu đưa tay sờ gò má phiếm hồng của anh, nhìn anh hướng đôi mắt đẫm nước về phía mình, ngón tay có vết chai mỏng vì cầm chuột nhiều năm lập tức nắm lấy đầu lưỡi đỏ hỏn, ấm nóng của Wangho. Giống như chơi phát nghiện mà cứ thế mân mê, đùa giỡn, mà anh chỉ có thể bất lực phát ra những tiếc ư ử từ cuống hỏng. Ánh mắt ướt át hệt con mèo nhỏ bị người khác bắt nạt, lại cũng rất gian xảo, Geonwoo vừa hơi lơ là một chút, anh đã chạy thoát được khỏi tay cậu. Nhưng con mèo chạy rồi cũng không có ý trả thù kẻ vừa khi dễ nó, trái lại thè lưỡi, ngậm lấy ngón tay kẻ thù, mân mê, cắn mút vết chai mỏng nơi đầu ngón kẻ thù, đuôi mắt cong cong tràn ngập khiêu khích.
"Anh Dohyeon, cùng nhau được không?" Geonwoo rút tay mình ra khỏi miệng anh hỏi ý của người bên cạnh. Song cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi, dù sao người quyết định ở đây luôn là Han Wangho. Cậu vừa dứt lời, anh đội trưởng dường như không thể chờ thêm nữa, gấp gáp móc dương vật to lớn đang được ủ trong đũng quần cậu ra. Dohyeon mặt ngoài nhún vai, không có ý kiến gì, giây sau vừa thấy anh chuẩn bị nhét quả chuối thơm ngon, mới chín kia vào miệng bèn giơ tay tét mạnh vào mông, khiến hai quả đào trắng nõn kia biến thành một màu đỏ ửng ngon miệng mời người tới cắn.
"Á!! Ưm...đừng mà, Dohyeonie...đừng bắt nạt anh." Quả nhiên thu được tiếng hét của Wangho, anh quay đầu lại, gương mặt non nớt chẳng hợp với độ tuội phụng phịu, nhấp môi nhìn chằm chằm hắn.
Giả vờ quen thói. Rõ ràng thích bỏ mẹ. Park Dohyeon không hề hối lỗi, hai tay to bao trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của người nọ, dùng sức đâm thẳng về điểm sâu nhất. Một cú này thành công làm cho Wangho sướng đến mềm nhũn, cái miệng nhỏ kêu lên vô số âm thanh chọc người khác càng thêm muốn yêu thương, vỗ về. Trên rên dâm bao nhiêu, dưới lại ăn no mấy nhiêu. Hậu huyệt co rút liên túc, giống như một cái miệng xinh thứ hai đang cổ vũ cho hắn hãy đút nó nhiều sữa hơn nữa. Park Dohyeon chịch quá sâu, quá mạnh, về sau ngay cả sức kêu lên cũng không có, vừa rên nửa chữ liền bị cú đâm tiếp theo của hắn nuốt mất, chỉ có thể run rẩy gục xuống háng Geonwoo mà thở dốc. Hơi thở nóng ấm, nặng nề liên tục phả vào cự long cũng khiến cậu khó chịu lắm chứ. Đúng lúc này, anh chợt ngẩng đầu, bày ra bộ dạng dáng thương vô cùng:
"Ha ưm...Dohyeon đồ xấu xa...Ô...ư...Geonwooie sẽ không làm thế với anh đâu đúng không?"
"...Ngậm đi anh ơi. Trời muộn rồi." Nhận được hàm ý Dohyeon gửi đến, cậu quyết định ngó lơ tài diễn xuất tệ hại của Wangho, tay cầm dương vật thô đặt ngay trước miệng anh, ấn vào cánh môi trái tim. Đối phương thấy mình không lừa được ai, bèn lầu bầu cái gì đó, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn chuối:
"Hah...một đám xấu xa, chẳng thương xót người già gì cả."
Từ những lần quấn quýt giữa bọn họ, Geonwoo sớm đã biết đầu lưỡi Wangho rất linh hoạt, mấy trò như khẩu giao này anh là đỉnh nhất. Chiếc miệng nhỏ nhắn kia không biết làm cách nào có thể nuốt trọn thứ khổng lồ kia vào mồm, gần như nhét đầy vòm họng. Phía dưới bị Dohyeon không ngừng đâm chọc, quy đầu thô to ma sát với tuyến tiền liệt, giống một vị khách thô lỗ lục tung khắp ngôi nhà nhỏ lên, cuốn cả tâm trí anh vào với sóng tình nhục dục. Mặt bụng phẳng lì vì bị đối xử mạnh bạo mà hơi gồ lên, thở ra từng hơi đứt quãng. Dù làm nhiều đã quen, song con hàng quá mức của Geonwoo vẫn khiến anh gặp đôi chút vấn đề trong việc hô hấp. Dương vật đáng thương của Han Wangho cọ xát với lớp ga giường thô ráp, không được ai chăm sóc nên chỉ có thể bắn ra vài giọt tinh trắng loãng, anh vừa muốn an ủi chính mình liền bị Dohyeon lẹ mắt tóm được. Hắn dùng một tay đã bắt trọn hai cổ tay của anh, để ra sau lưng, thân dưới không phút giây nào dừng lại. Wangho đang bức bối muốn chết, muốn cầu xin bọn họ, lại chỉ nghe thấy hai đứa em mình hết mực chăm sóc nói:
"Bị chịch đến bắn tinh, không phải sướng nhất à anh ơi?"
Một câu này giống như đâm trúng dây thần kinh nào trong người Wangho. Trừ bỏ khoái cảm, anh không thể nghĩ thêm điều gì khác nữa. Người đâm, kẻ rút, chẳng mấy chốc đã đưa Wangho tới điểm cực hạn. Han Wangho bình thường đã đẹp, khi cao trào càng đẹp hơn gấp vạn lần. Thân hình thon thả ưỡn lên vì sung sướng, run rẩy kịch liệt. Hậu huyệt non mềm được Dohyeon đút no sữa, hắn cau mày, nắm chặt eo người đi rừng của bọn họ, bắn hết mọi thứ tinh túy, đặc sệt vào bên trong. Còn Kim Geonwoo ngay thời điểm mấu chốt nhất lập tức rút ra, toàn bộ đều bắn lên gương mặt xinh đẹp, mơ màng của anh đội trưởng. Wangho lúc này ngoại trừ chớp mắt, thở dốc, run lẩy bẩy, thì cái gì cũng không biết. Dương vật Dohyeon vừa rút ra cũng giống như vừa giải thoát cho anh khỏi chiếc gông cùm, vô lực đổ nhào xuống giường.
Mặc dù chưa tận hứng lắm, song nghĩ tới còn buổi chụp ngày mai đang chờ bọn họ. Dohyeon có tiếc mấy cũng phải kết thúc. Hắn kéo quần, trước khi vào phòng tắm còn dặn dò Geonwoo: "Anh vào pha nước ấm đây. Đợi chút nữa hẵng mang anh Wangho vô."
"Biết rồi..." Thấy đối phương dần khuất sau cánh cửa phòng tắm. Geonwoo lúc này mới dời tầm mắt xuống người đang nằm trên giường. Cậu ngắm nghía, nhìn từ mái tóc đen, cho đến ngũ quan tinh xảo của anh đều nhớt nháp tinh dịch của mình. Anh trai đội trưởng nghiêm túc thường ngày bị bọn họ chơi thành dáng vẻ dâm loạn như này...Geonwoo bỗng nuốt nước bọt, vội vàng rút hai tờ khăn giấy, cẩn thận lau sơ qua cho Wangho. Đối phương thấy bị chạm vào bèn mơ màng tỉnh dậy, giống mèo con bắt lấy cánh tay cậu, cọ cọ. Nhận rõ ý đồ của anh, Geonwoo đành phải lên tiếng nhắc nhở: "Mai mình còn phải chụp ảnh đó anh Wangho, nay dừng ở đây thôi."
Han Wangho dường như mới tỉnh ngộ, song chớp mắt cái đã cười ngây ngô: "Phải rồi ha...Quay chụp, ngày mai còn phải đi chụp, cần kiềm chế..."
Biểu tình này nhìn có chỗ nào giống sẽ kiềm chế chứ.
Geonwoo vừa muốn bế anh lên, Wangho bèn đảo khách thành chủ, ôm cổ cậu ngã xuống giường của mình. Thoăn thoắt một cái đã trèo lên cơ thể to lớn của người đi đường giữa. Hậu huyệt mềm mại vẫn còn đang ướt đẫm tinh dịch của trận làm tình lúc nãy, vô tình làm bẩn chiếc áo sạch sẽ của Geonwoo. Anh dùng miệng huyệt cọ xát đũng quần cậu, cảm nhận thứ vừa bắn ra một lần khi nãy bắt đầu có dấu hiệu trướng lên. Vị đi rừng nhà HLE cúi đầu, cắn lên hầu kết gợi cảm của đối phương. Từng cái nhấc tay, giơ chân đều lộ rõ dáng vẻ câu dẫn. Bảo anh giống con cáo thật không sai chút nào.
Bàn tay nhỏ nhắn của đối phương vừa tụt quần mình xuống, Geonwoo đã không nhịn nổi bóp lấy chiếc eo đầy những vết xanh tím do Dohyeon tạo ra, nhấc một phát đã ăn trọn.
Park Dohyeon chuẩn bị nước tắm xong xuôi, đợi mãi vẫn không thấy ai vào bèn ra ngoài xem sao. Ai dè đập vào mắt là hình ảnh anh đội trưởng dâm đãng đang nhún nhảy trên người thằng nhóc Geonwoo. Hắn thở dài, hít một hơi thật sâu, xoa rối mái tóc đen lên đầy bất lực. Wangho đang say mê với dương vật của cậu em nhỏ tuổi hơn, bất ngờ bị người nọ nắm chặt cằm, buộc phải ngẩng đầu. Vừa thấy gương mặt tuấn tú cùng ánh nhìn không mấy hài lòng của hắn bèn cười ngây ngốc. Rõ ràng trong người không chút men rượu, nhưng lại dường như bị chuốc say bởi tinh dịch. Anh thở dốc, rên rỉ từng tiếng đứt quãng, chất giọng ngọt nị đưa ra yêu cậu:
"Anh Dohyeon...Anh Iper ~ Bé Wangho vẫn muốn."
Dohyeon đơn giản chiều theo nguyện vọng của Wangho. Ngày mai có ra sao cũng là lựa chọn của anh. Thế nên mới có cảnh Han Wangho sau khi trải qua một đêm vận động mạnh, các fan mới chứng kiến cảnh người đi rừng nhà bọn họ ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, cảm tưởng có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.
END
https://ministerchang.lofter.com/post/73f4e9b2_2bda6c489
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top