cũng muốn được anh gọi là hyung
"Nhưng mà...Không phải em bảo không muốn bị coi như con nít nữa sao?"
"Cựu" em út nhà Hàn Hoa được người hâm mộ đặt cho cái tên Galio sống, nổi tiếng với chiều cao hơn 1m8, cân nặng gần 95kg, thân hình cao lớn với từng đường cơ bắp rắn chắc mà bất cứ dân tập gym nào cũng phải ghen tị. Thực chất lại là fan cứng của IU, đi du lịch sẽ chọn mua khăn tay có hình Cinnamoroll vô cùng đáng yêu. Người với trái tim mềm mại như thế, một ngày nọ vô tình để lộ việc bản thân cảm thấy có chút buồn bã, ủy khuất khi không được anh đội trưởng nhà mình mời cơm hôm sinh nhật. Wangho nghe vậy chợt không biết làm sao, anh chớp chớp mắt, trong miệng vẫn nhai dở miếng khoai lang đỏ, tay cầm nĩa xoay xoay giữa không khí, trên mặt ghi rõ hai chữ "khó hiểu" hỏi lại cậu.
"Là thế đó ~ cho nên anh mới để Geonwoo trả tiền, cũng vì em bảo không muốn bị anh đối xử như trẻ con mà ~"
Geonwoo cứng họng, im lặng vài giây. Đến tận khi Wangho ăn thêm một miếng khoai lang nữa, nhai nhai nuốt nuốt, cậu trầm mặc nhìn hầu kết người kia di chuyển, bắt đầu nghiêm túc tự ngẫm lại...
Hóa ra...mình có nói vậy à?
Nhưng lúc này sự chú ý của anh đã không còn ở chỗ nó nữa. Geonwoo thấy đối phương đang mải nói chuyện với Park Dohyeon ngồi bên cạnh mình, dù giữa cả hai bị ngăn cách bởi cái ghế của cậu, song nhiêu đó dường như không thể ngăn được mạch truyện ngày một đẩy lên cao của họ. Cậu ngồi ở vị trí đường giữa này giống một chiếc bóng đèn sáng bừng giữa đêm đen, bất lực bị nhấn chìm bởi tiếng cười đùa ha hả của hai người anh.
Đến tận lúc rạng sáng, khi mọi người soạn đồ để trở về kí túc xá nghỉ ngơi, thì Wangho và Dohyeon vẫn dính chặt lấy nhau, thảo luận về những đề tài mà cậu không thể chen chân vào được. Bên tai văng vẳng tiếng bắt chước một nhân vật nào đó của Dohyeon, tiếp đó là hình ảnh Wangho nở nụ cười rạng rỡ, bị trò đùa của hắn chọc đến ngã lăn ra giường, Geonwoo đã lựa chọn đóng cửa lại, giam bản thân trong căn phòng nhỏ, ngăn cách chính mình với thế giới riêng của hai người kia.
Mặc dù bây giờ cậu không còn là em út. Nhưng suy đi nghĩ lại thì, ngay cả trước đây cậu cũng không được hưởng đặc quyền gì xứng với chức danh đó cả. Geonwoo không bày tỏ suy tư có phần trẻ con của mình với ai cả, nhưng bỗng thấy có chút buồn...
HLE24 vừa trải qua một năm trước đấy không quá thành công, tất cả đều chưa thể lấy lại tinh thần. Tuy nhiên cái tên Han Wangho nổi tiếng thế nào chứ? Geonwoo khi biết tin người đi rừng top đầu LCK với gần mười năm kinh nghiệm sắp sửa gia nhập chiến đội của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy mong chờ. Hơn nữa, cậu nghe nói anh rất thích tập gym, giữa hai người chắc sẽ có nhiều chủ đề để nói chuyện. Quan hệ mid-jung hẳn sẽ khăng khít hơn bao giờ hết!
Đáng tiếc mọi thứ không diễn ra như cậu tưởng. Wangho cùng AD của đội, Park Dohyeon tựa như tri kỉ, không tốn quá nhiều thời gian đã thân thiết vô cùng. Thật ra chuyện này Geonwoo dã sớm dự đoán được, ngay từ buổi đầu tiên quay video gặp mặt, Dohyeon đã nói thẳng rằng: "Anh Wangho lúc bước vào giống như phát sáng vậy."
Song không ai biết, cậu vốn dĩ cũng định nói: "Anh Wangho đẹp hệt thần tượng nổi tiếng vậy (dù anh hát gớm kinh)", nhưng rốt cuộc lại giữ im lặng, chỉ cười cười ngại ngùng.
Ngay từ lúc bắt đầu, Kim Geonwoo đã bỏ lỡ vô số cơ hội hòng rút ngắn khoảng cách với anh. Trái lại Park Dohyeon nhanh chóng chớp lấy mọi thời cơ, hiện tại đã đi đến mức xa nửa bước liền thấy nhớ, dính lấy nhau như hình với bóng. Mà lúc hắn quang minh chính đại dọn hẳn vào ở chung phòng với Wangho, cậu vẫn đang dậm chân ở bước rụt rè hỏi: "Bữa nay anh Wangho tập vai cùng em không ạ?"
Trộm vía Park Dohyeon không thích tập gym.
Được rồi, kể cả nếu không có Dohyeon, thì bên cạnh anh vẫn còn Choi Hyeonjoon, người đã đồng hành cùng Wangho ba năm liên tiếp, lại còn là top laner được anh thường xuyên ghé thăm. Tất cả đều biết Wangho rất thiên vị mấy người đường trên, rảnh rỗi liền sẽ chạy sang chơi với bọn họ. Dù có gạt tên AD mải concept, ông TOP hay dỗi để anh phải đi dỗ, thì vẫn còn đấy Yoo Hwanjoong từng được dắt đi du lịch Nhật Bản cùng anh.
Lại nhắc đến hỗ trợ đội mình, trong số ba người mới đến lúc đó thì Geonwoo thân thiết với Hwanjoong nhanh nhất. Một phần vì người kia rất nhiệt tình, cậu từng nghe Hwanjoong kể về việc Wangho cưng chiều xạ thủ Kim Suhwan của GenG tới mức nào, chuyện anh mang bộ đôi đường dưới nhà hàng xóm đi Nhật để giải tỏa cảm xúc cũng là do Hwanjoong nói nên cậu mới biết.
Nhìn đi nhìn lại, cậu chẳng có cái gì cả.
Tất nhiên Geonwoo không nhỏ mọn tới mức đi ghen tị với một cậu nhóc sinh năm 2005. Nhưng mà...Haizz!
Nghĩ kĩ thì, AD tốt từng đi ngang qua sự nghiệp của Wangho nhiều vô số kể. Trước đó thì là streamer Kim "PraY" Jongin, người anh siêu cấp thân thiết của người đi rừng nhà HLE, nhiều fan thậm chí còn đùa anh chính là bạn gái của Jongin. Sau một chút là Bae Junsik, ai muốn cưa cẩm hẹn hò gì với Wangho cũng đều phải bước qua xác người này trước. Tiếp nữa là người hâm mộ cuồng nhiệt, anh Wangho đi đâu em theo đó Seo "Deokdam" Daegil. Tiếp tiếp nữa thì có Park Jaehyuk gặp nhau là đấu võ mồm. Quên mất, còn có Kim Suhwan đã thần tượng anh từ tận hồi còn học cấp hai. Cuối cùng là Park Dohyeon đang cười hí hí ngoài kia.
Nếu Wangho chỉ có duyên với một mình xạ thủ thì không nói làm gì. Nhưng theo những gì Geonwoo quan sát, mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon cũng rất tốt. Mà đâu chỉ Chovy, dù cho bây giờ đã ở đội đối thủ, song người có mắt đều biết Wangho đặt vị Quỷ vương kia ở một vị trí vô cùng cao trong lòng mình, dù cho lúc nào cũng giả vờ xa cách trước camera, nhưng sau lưng lại liên tục nhắc đến. Điểm chung giữa bọn họ là đều đi đường giữa. Thế tức là, Han Wangho không phải không thích MID, chẳng qua là không thích cậu?!
Đùa chứ, nói vậy có hơi nghiêm trọng quá. Ít nhất khi Geonwoo với anh cùng ngồi trên sofa, Wangho sẽ theo thói quan dựa vào người cậu, tất nhiên đa số thời điểm anh sẽ chọn dính lấy Dohyeon. Geonwoo cũng biết là do anh với cậu chưa đủ thân thiết. Có lẽ vì tính câik có phần hướng nội, lại hay xấu hổ. Một tin nhắn rủ Wangho ăn cơm bình thường cũng đủ khiến cậu phải suy nghĩ mất ba ngày mới dám nhấn gửi. Trái lại Park Dohyeon không thầy dạy cũng hiểu, đi chung mãi cũng thành thói quen. Số lần hai người đó tách lẻ để "hẹn hò" đếm mãi không hết.
Cậu! Kim Geonwoo! Zeka! Từ thời cha sinh mẹ đẻ trước giờ đã trải qua một sự kiện đối với cậu là lớn nhất trong đời. Ấy chính là hao hết trăm cay ngàn đắng cũng phải tranh cho bằng được hai tấm vé concert của IU để rủ anh Wangho đi cùng. Mặc dù bên ngoài giống như chỉ bâng quơ nói rằng do thừa một vé, không ai dùng thì phí lắm. Nhưng sau lưng Geonwoo cực kì cực kì hi vọng anh có thể hiểu được hàm ý đằng sau lời nói của cậu. Chú khủng con thật sự rất muốn thân thiết hơn với Wangho, thậm chí có thể lấy được tận hai vé dự concert của IU!!
Một hành động vĩ đại tới nhường nào!
Đáng tiếc Wangho sống 27 năm trên đời chưa từng đi xem biểu diễn bao giờ, tất nhiên không thể hiểu được tinh thần bất khuất vượt ngàn chông gai của Geonwoo. Anh vui vẻ đồng ý lời mời của cậu, chỉ nghĩ đơn giản là vì đứa em trai này mua thừa một vé thật.
Hai dòng nước mắt của chú khủng long thầm chảy dài. Cậu khẽ thở ra một hơi, tự an ủi mình chí ít cũng có thể lấy được lần đầu tiên (xem concert) của anh Wangho.
_
Kim Geonwoo thừa nhận Wangho có một gương mặt vô cùng hấp dẫn, nhưng anh chẳng hợp với mấy thứ kiểu như hát hò một chút nào. Ngay cả bản thân anh cũng không mấy mặn mà với việc đó. Mỗi khi đến dịp gì cần phải văn nghệ, Wangho luôn tìm cớ trốn tránh. Đối tượng thường xuyên bị anh lôi xuống cùng luôn là Park Dohyeon, người lớn thứ hai trong đội, luôn miệng bảo hắn "Mày cũng có trẻ trung hơn tau mấy đâu", thi thoảng lại xưng hô lộn xộn, nào là Dohyeon hyung, rồi Iper hyung.
Chết, từ từ. Hình như cậu nhớ nhầm, sau anh Wangho phải tới anh Hyeonjoon mới đúng, anh ấy sinh trước ông AD kia một tháng...Thôi, người ta ngây thơ, đơn thuần như vậy, sao có thể bị đặt chung mâm với kẻ ranh mãnh, xảo quyệt đó chứ. Ai không biết còn tưởng Dohyeon lớn hơn Hyeonjoon hẳn mấy tuổi.
Tóm lại, Geonwoo cảm thấy, chỉ khi ở với các anh trai, Wangho mới sống đúng với tính cách của mình nhất. Mỗi lần nói chuyện với họ, trông anh rất vui vẻ. Từ ánh mắt đến hành động đều toát lên ý cười. Geonwoo hay lén nhìn Wangho lúc anh đang livestream, dù là khung cảnh anh nũng nịu nói với Kim Jongin "Em vẫn chỉ là em bé thôi~", đến cả khi anh giả vờ khóc lóc bảo Lee Jaewan giúp anh đặt tên nick stream bằng nghệ danh của mình, cậu đều nhớ kĩ trong lòng.
Anh Wangho, bản tính trẻ con, nhiều lúc thậm chí có thể xưng là ấu trĩ. Nhưng tuổi tác của anh đã được xếp vào hàng già đời trong giới, những ai lớn hơn hầu hết đã đi nghĩa vụ quân sự, Wangho buộc phải trưởng thành hơn để chăm sóc cho các em. Dù tính cách thực chất vẫn không thay đổi, song anh đã thể hiện rất tốt dáng vẻ cần có của một người đội trưởng. Tất cả bọn họ đều đồng ý Wangho lúc chỉ huy một đội, lúc ngồi trước máy tính thi đấu, chính là người dẫn dắt tuyệt vời nhất.
Năm ngoái, trong số những người luôn được Wangho chăm nom, để ý có một Choi Hyeonjoon tâm lí hơi yếu, bên cạnh là bộ đôi 02 là Hwanjoong và cậu. Song năm nay sau khi trải qua kì chuyển nhượng, đường trên đã được thay đổi. Lúc biết tin Choi Wooje chuẩn bị gia nhập, điều đầu tiên Geonwoo nghĩ tới đó là, lần này đến lượt cậu làm anh rồi ư?
Bây giờ dưới mình có thêm một đứa em, Geonwoo thật sự không biết nên hành xử sao cho ra dáng. Người hâm mộ tò mò bèn hỏi cậu nếu em út nói chuyện không dùng kính ngữ thì cậu nghĩ thế nào. Geonwoo lúc đọc donate bỗng cứng người vài giây, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hỏi lại "Mình không hiểu lắm, là ngang hàng đến cỡ nào vậy?". Nhìn mục chat liên tục xuất hiện bình luận "Ê", chợt trầm mặc.
Em trai gọi anh là "Ê" cũng được ư?
Tuy nhiên Geonwoo cũng không suy nghĩ về vấn đề này quá lâu. Bởi cậu đột nhiên nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Wooje đang đi tập huấn, nhưng đợi đến khi thằng nhóc trở về, dựa theo tính cách của nó và anh Wangho, nhất định sẽ thân thiết rất nhanh. Đến lúc đó, lợi thế duy nhất giúp cậu tranh sủng, danh phận "em út" này sẽ bị cướp đi sao?
Cậu sao có thể vì chuyện tình cảm mà đấu đá với nhóc con k4 đó được!!
Đầu nghĩ thế nhưng hành động lại khác. Mồm bảo không thể nhưng lại tỏ rõ vẻ buồn bã, Wangho vốn nhanh nhạy, liếc mắt đã thấy kì lạ, sau đó liền bị anh hỏi cho một câu câm nín.
Quay trở lại với hiện tại, Geonwoo đờ đẫn ngồi trên giường. Rốt cuộc mình đã nói vậy từ khi nào...Hình như là sau trận thua phải đi về hồi LCK mùa xuân, không khí trong đội tương đối tệ, song mọi người vẫn phải tự cổ vũ nhau lấy lại tinh thần. Han Wangho thân là đội trưởng, càng không thể gục ngã. Trái lại liên tục dành thời gian nói chuyện với các em, bắt đầu từ Yoo Hwanjoong, Choi Hyeonjoon, sau đó về phòng ngủ khuyên nhủ ngắn gọn với Park Dohyeon vài câu. Cuối cùng gõ cánh cửa của phòng bên cạnh.
Tâm trạng không tốt lại không thể giải tỏa. Cậu chỉ có thể tập hít đất trong phòng, dùng mệt mỏi về thể xác để xoa dịu đi cái đau đớn trong tinh thần. Đang tập trung bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng nói quen thuộc của Wangho:
"Em ngủ rồi à?"
Khoảng thời gian để Geonwoo lồm cồm bò dậy cho đến khi mặc lại áo phông rồi bước ra mở cửa chỉ tốn vỏn vẹn mười giây. Cậu hoang mang nhìn trước mắt chỉ có nụ cười tủm tỉm của Wangho, người cùng phòng còn lại không thấy đâu. Geonwoo thò đầu ra ngoài, liếc đông ngó tây, đang định hỏi bèn bị anh dùng ngón trỏ đặt trước môi, ra bộ im lặng.
"Dohyeon nó ngủ rồi. Anh vào được không?"
Cậu cúi đầu, thu trọn gương mặt xinh đẹp của anh vào đáy mắt, khẽ gật. Thân hình to lớn đứng gọn sang một bên, nhường chỗ cho bóng dáng nhỏ nhắn kia đi vào. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau đầy xấu hổ.
Thật ra chỉ có mỗi Geonwoo nghĩ vậy. Ai bảo Wangho vừa bước vào lại không nói gì, đuôi mắt cong cong nhìn chằm chằm cậu, làm cho Geonwoo xoắn xít hết người mà không biết trốn đi đâu. May mắn sao trước khi cậu kịp lên tiếng, anh chợt nhón chân, vươn tay xoa mái tóc đen mềm mại của thanh niên đối diện.
Kim Geonwoo hai mắt mở to chớp chớp. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Sao tự nhiên anh Wangho lại xoa đầu mình? Lẽ nào, lẽ nào...?! Vì không để cậu phải nghĩ nhiều, anh đội trưởng nhanh chóng dập tắt chút ảo tưởng chỉ vừa kịp nảy lên của Geonwoo.
"Vừa mới tỉnh đúng không? Tóc tai lộn xộn ghê."
...Đâu có, là tại em mặc áo vội quá thôi.
Han Wangho không quan tâm nguyên nhân thật sự là gì. Anh tùy ý vuốt vuốt lông đầu cậu hai cái, sau đó đi vòng vòng quanh căn phòng nhỏ, cuối cùng đặt mông ngồi lên giường.
Người đi rừng thấy không khí im lặng lạ thường, ngẩng đầu lên thì thấy Geonwoo đang bối rối đứng trước cửa, hai đầu ngón tay vì ngại mà bấu chặt lấy cạnh quần. Anh phì cười, vỗ vỗ lớp đệm mềm:
"Đừng đứng đó nữa. Ai không biết tưởng anh đang bắt nạt Geonwoo đó."
Geon-cục đá-woo lấy hết dũng khí mới có thể động đậy được bàn chân. Cậu nhích từng bước một đến chỗ của Wangho, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, lúng túng xoa đầu gối. Khóe mắt thi thoảng lại trộm bắn sang phía anh trai nhỏ xinh đang rất gần mình. Cậu nhấp môi, nuốt nước bọt, hỏi:
"Anh Wangho...tìm em có việc không?"
Han Wangho quay sang, cười đến là tít mắt, anh cố tình khiến cho chất giọng hơi dinh dính của mình trở nên dịu dàng nhất có thể, nói:
"Đến xem em út của anh thế nào thôi ~"
...Geonwoo thấy kì kì.
Khóe miệng vừa cong lên một chút vừa nghe vậy bèn nhanh chóng hạ xuống. Còn nghĩ Wangho sang đây thực chất là để kiểm điểm gì mình, cậu dứt khoát lảng tránh tầm mắt của anh. Ai có ngờ được anh đội trường liền nghiêng cả người về phía cậu, nhẹ nhàng cầm lấy...tay cậu?! Kim Geonwoo giật nảy mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ, vừa ngẩng lên, đập vào mắt là nhan sắc xinh đẹp động lòng người của đối phương, đôi môi trái tim hơi hé mở, hơi thở nóng ấm khẽ phả lên da cậu:
"Em muốn tâm sự gì với anh không? Mặc dù anh biết Geonwoo rất trưởng thành, nhất định có thể quản lí cảm xúc của mình. Nhưng em út vẫn là em út mà ~ Trước đây lúc anh còn là em út cũng thường xuyên đi nói chuyện với các anh, nói xằng nói bậy gì cũng được, miễn rằng có thể giúp mình nhẹ lòng."
Cậu nhìn anh, không nói lời nào. Cũng may Wangho là người rất biết khuấy động không khí, mình anh cũng đủ nói thay phần của bốn, năm người. Vị đi rừng nhà HLE dùng chiếc miệng nhỏ của mình, nhắc đến vô số những cái tên, kể về vô vàn câu chuyện. Nào là lúc bọn họ mới bắt đầu ráp đội hình, khó khăn ra sao, luyện tập vất vả nhường nào. Tiện thể đá chân qua những đội tuyển mà anh đã từng đi qua, nói một hồi lại chuyển sang một tí chuyện râu ria hằng ngày. Thấy anh cứ tía lia không ngừng, hết nói lại cười, dường như là muốn cậu thả lỏng hơn. Kim Geonwoo chợt bừng tỉnh, hóa ra anh Wangho đang lo lắng cho cậu sao?
Đương lúc Wangho đang tâm sự không biết đến thời nào rồi, cậu đột nhiên nắm lấy tay anh, đảo khách thành chủ. Geonwoo bỗng phát hiện, không ngờ tay anh trai đội trưởng lại nhỏ đến vậy, dễ dàng bị tay cậu bao trọn lấy. Geonwoo nhìn thẳng vào mắt người đi rừng, nghiêm túc gằn từng chữ:
"Em...Em không sao hết. Anh đừng có coi em như trẻ con nữa. Mùa sau cùng nhau cố gắng, đạt chức vô địch đi. "
"Được rồi...Vậy anh rất chờ mong vào biểu hiện của Geonwoo đó nha
Lần này đến lượt Wangho cười, một nụ cười từ tận đáy lòng.
_
Thì ra, tại vì mình nói vậy cho nên mới bị thất sủng sao?!
Nhưng mà! Mặc dù đúng là trong thi đấu, cậu thật sự mong rằng Wangho sẽ dựa dẫm vào mình như một người đồng đội đáng tin cậy. Nhưng cậu cũng muốn anh sẽ thiên vị cậu một chút trong đời sống thường ngày, một chút gì đó đặc quyền của em út. Ai có ngờ, đặc quyền còn chưa kịp hưởng đã bị chính Geonwoo một tay ném sọt rác rồi?!
Nhất là khi cậu bây giờ không còn là em út nữa!!!
Kim Geonwoo càng nghĩ càng ủy khuất, song lại không biết phải diễn tả thế nào cho anh hiểu. Chỉ đành ủ rũ không vui dùng giấc ngủ hòng quên đi cảm xúc. Đến giữa trưa mới tỉnh giấc để ra phòng tập luyện bắt đầu solo rank. Thời gian cứ thế trôi qua, đợi đến khi cậu chơi xong ván thứ năm, cục bông nho nhỏ vùi mình trong lớp áo lông màu trắng mới lù lù xuất hiện bên cạnh Geonwoo. Bị cậu hỏi anh có biết trễ bao lâu rồi không thì đờ đẫn mấy giây, kéo dài giọng trả lời, xem ra là vẫn chưa tỉnh ngủ.
Người anh lớn hơn mình bốn tuổi lại hành xử hệt như một chú cún trắng. Wangho ngồi co chân lên ghế, miệng cắn ly giấy, trong họng lẩm bẩm bài hát không rõ lời. Hình ảnh này làm cậu nhớ tới vụ anh với Dohyeon trốn bọn họ đi hát karaoke với nhau, tâm tình bỗng trở nên bực bội. Nhưng khó chịu thì khó chịu, có làm gì được đâu, đành ngây ngốc nhìn giao diện game đợi vào trận. Phía sau Wangho rất nhanh đã xuất hiện bóng lưng rộng lớn của vị AD học Park nào đó, không cần quay sang cậu cũng biết đấy là Dohyeon. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, hắn hơi cúi người, một tay chống vào ghế Wangho để đứng vững, nếu đứng ở góc độ người xem stream sẽ thấy cực kì, cực kì thân mật. Gã xạ thủ mặc dù không lộ mặt, nhưng cằm đã gần như chạm vào đỉnh đầu đối phương. Kim Geonwoo không thể nhìn thêm nữa, đang định đeo tai nghe để không phải nghe giọng nói của hai người kia nữa, lại thấy Dohyeon thò tay cầm lấy túi hạnh nhân trên bàn Wangho. Chiếc vòng do anh tặng không biết vô tình hay cố ý mà dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng lộ ra vô cùng nổi bật, như thể muốn khoe cho người khác xem vậy.
Cũng may Dohyeon hôm nay không có ý định ở đấy lâu, trộm mấy miếng hạnh nhân rồi quay về chỗ của mình. Những tưởng thế là kết thúc, chưa đầy năm phút sau, Wangho đột nhiên đứng dậy. Geonwoo bất giác căng thẳng, trộm vía không phải định đi qua cậu để nói chuyện với Dohyeon, trái lại đi thẳng một mạch ra phía sau. Geonwoo thở một hơi nhẹ nhõm.
"Geonwoo, Geonwoo!"
Ngay khoảnh khắc vừa tìm thấy trận, giọng nói của Wangho chợt truyền đến từ đằng xa, hại cậu giật mình, trượt tay ấn nhầm thoát ra ngoài. Geonwoo quay lại:
"Hả? Hả! Có việc gì sao anh?"
"Lại đây giúp anh được không?" Wangho đứng cạnh máy lọc nước, vẫy tay ý bảo mau lại đây. Geonwoo nhìn xuống, hóa ra là một rương đồ cũ từ hồi sửa sang phòng tập hồi đầu năm vẫn còn sót lại.
"Geonwoo làm ơn mang nó xuống hộ anh với!!"
Dường như cảm thấy chưa đủ thành tâm, anh thậm chí còn chắp hai tay lại với nhau, xoa xoa, dùng động tác làm nũng y hệt với khi ở trên livestream...Người bình thường còn khó từ chối, huống chi là Geonwoo, thế nhưng miệng vẫn không nhịn được lẩm bẩm:
"Nhờ anh Dohyeon là được mà..."
Bọn họ đứng cách nhau khá gần, toàn bộ lời vừa nãy cứ vậy đi thẳng vào tai Wangho:
"Nghĩ gì vậy trời? Dohyeon thằng nhóc đó còn yếu hơn anh nữa. Anh Wangho đây chỉ tin tưởng Geonwoo nhất thôi."
Vừa nói, Wangho vừa di chuyển sang đứng cạnh cậu. Bởi vì thân cao nên anh đành phải ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vóc dáng cao lớn của "cựu" em út trong vài giây, bất ngờ lên tiếng:
"Em vẫn suy nghĩ chuyện ngày hôm qua à?"
Nhiều người nhận xét Han Wangho trời sinh cẩn thận, rất giỏi về mặt quan sát. Điều đó rất đúng, bằng không anh sẽ không thể làm tốt vai trò của đội trưởng, dẫn dắt các em tới chiến thắng được. Nhưng đột nhiên bị hỏi trắng ra như thế, Geonwoo chẳng muốn phải thừa nhận chút nào. Cậu xoay đầu tính chạy trốn, ai ngờ lại bị anh nhanh tay lẹ mắt bắt được, hỏi lại lần nữa:
"Không phải em không muốn bị coi như con nít à? Đổi ý rồi sao?"
Không phải vấn đề có đổi ý hay không...Geonwoo rối rắm cả buổi, cuối cùng cũng quyết định nói thật lòng mình:
"Nhưng mà anh chỉ gọi mỗi anh Dohyeon là Dohyeon hyung, Iper hyung, còn em thì..."
Nói phát thấy hối hận liền.
Bởi vì Wangho vừa nghe xong, ngạc nhiên đến không thể kiểm soát tông giọng của mình, dùng một âm lượng lớn đến mức cả phòng huấn luyện ai ai cũng có thể nghe được mà đáp lời cậu:
"Ô?! Geonwooie cũng muốn anh gọi em là hyung ư?"
"Ái chà chà ~ Kim Geonwoo!" Park Dohyeon đang cắm mặt trước máy tính đương nhiên không thể bỏ qua một màn hay ho thế này. Hắn xoay ghế dựa, hiện nguyên hình một con loopy vui vẻ: "Anh không ngờ mày nghĩ vậy luôn đó."
Tình huống này làm cậu xấu hổ không thôi, giọng nói càng về sau càng nhỏ. Sớm biết vậy thà cứ chôn xuống cùng mình cho rồi! Mất mặt quá đi mất!!
Kim Geonwoo cùng lúc bị bao vây bởi hai cái mồm không kịp hồi chiêu của Hwanjoong và Dohyeon. Wangho thấy nhóc em út cũ sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, bèn ra tay giải cứu cậu, vỗ vỗ bả vai rắn chắc của người nọ:
"Rồi rồi, mau giúp anh dọn đống này đi thôi."
Tiếp theo đó, anh bỗng ghé sát bên tai cậu, miệng cười tủm tỉm, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy: "Nha ~ Anh Geonwoo ~ Anh Zeka ~"
Kim Geonwoo mặt mũi đỏ bừng, tay bê chiếc rương, chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng tập.
Haiz...việc gọi anh này...bỏ đi vẫn hơn.
_
Geonwoo chưa vội quay về ngay. Một thân một mình đứng ngoài trời gió, để cái lạnh làm dịu đi trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, sau đó mới dám mở cửa bước vào phòng tập. Tầm mắt hơi đảo, chợt phát hiện ở chỗ ngồi còn lại bên cạnh Wangho, Choi Wooje không biết đã đến từ lúc nào. Cái đầu tròn vo được mũ len ấm áp che lại, trong tay cầm theo miếng khoai lang đỏ, nhìn thôi cũng đoán chắc hẳn vừa thó được ở đâu đấy. Cậu nhóc thấy Geonwoo đi vào, bèn giơ tay chào hỏi:
"Ô? Anh tới à"
Chẳng có kính ngữ gì hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top