chương 3: Ảo giác
Tôi sẽ đổi ngôi thứ nhất về góc nhìn của Zenitsu vì nếu làm như v cta sẽ dễ thấu hiểu cảm xúc zen hơn và trg nó thú vị hơn nhiều
Xin lỗi giờ tôi sẽ bắt đầu câu chuyện
-------------------^_________^-----------------
Suốt chặn đường dài đi đến nhiệm vụ tôi luôn cằn nhằn, lải nhải về việc tôi sẽ chết nếu không ai chịu bảo vệ tôi vì sự thật đúng là thế tôi vốn trời sinh yếu ớt, bước chân còn không đi nổi thì tự hỏi tôi diệt quỷ kiểu gì.
Vả lại bọn quỷ đáng sợ lắm tôi không thể nào tưởng tượng được việc bản thân bị chúng xé xác ăn sẽ như thế nào.
Càng nghĩ nước mắt tôi càng tuôn ra tôi không muốn như thế vợ con chưa có, mùi gái như nào còn không rõ thì sao tôi có thể chết 1 cách vô bổ như này được.
Tôi vừa bám cậu bạn tóc đỏ đứng hàng giữa vừa khóc chả hiểu sao tôi lại rất thích dựa dẫm cào cậu ta, cậu ta cho tôi cảm giác an tâm và muốn phụ thuộc vào vậy.
Từ đâu thằng mặt heo đấy thấy tôi có vẻ phiền nên đã đánh tôi vài phát và bảo tôi im lặng, đáng ghét tôi ghét thằng đầu heo đấy được cái đẹp mã và mạnh thôi chứ có gì nữa đâu, tôi biết tôi yếu nên chỉ biết im lặng đi theo nhưng tất nhiên không quên rủa hắn ta.
Tanjirou nhìn có vẻ giống tận hưởng bầu không khí ồn ào này vậy, đùa nhau đấy à? Cậu ta không định giúp tôi thật sao? 2 thằng khùng này điên thật chứ!
Nhưng tôi không tài nào dám khiến cậu ta giận vì một phần đầu cứng như đá lỡ như tôi phải sai lầm gì đấy, cái đầu ấy sẽ khiến tôi không còn não hoặc ý thức để kiếm vợ nữa.
Thêm phần nữa là cái âm thanh vào đêm hôm trước phát ra từ cậu ta khiến tôi không tài nào quên được, nó khiến tôi phải ngại ngùng đến mức nhìn thẳng vào thôi đã muốn đập đầu vào tường rồi.
Nghe có vẻ thấy cậu ta có uy quyền đúng chứ? Nói thật kể cả Inosuke tôi cũng không dám khiến hắn ta giận vì cú đấm hắn ta đau không kém gì Tanjiro.
Tôi biết tôi hèn yếu nhưng thế thì sao tôi vẫn có thể tự tin với vẻ ngoài đẹp trai này của mình, vẻ đẹp này là thứ khiến tinh thần tôi vui vẻ đấy nhé!
" Zenitsu sẽ ổn thôi! Cậu mạnh mà! Nên sẽ không sao đâu."
" Cậu đùa tôi à? Tanjirou!? "
Nghe là biết điểu rồi chắc do nghe nó nhiều lần nên nó khiến tôi lười cãi nhau với cậu ta, mau mau kết thúc đi để tôi còn có thể ngắm Nezuko- chan nữa, dạo này ít tiếp xúc với em ấy quá nghĩ đến em ấy thôi cũng sướng tê người a.
Huh!?....
Âm thanh chói tai này!?... Là quỷ!
Tôi lấy tay chặn thứ âm thanh phát ra từ khu rừng phía trước đấy để nó không lọt vào màn nhĩ của mình, có vẻ Tanjiro và Inosuke nhận ra bọn họ vây xung quanh tôi.
"Cậu ổn chứ Zenitsu?"
Tôi nghĩ là không...
Inosuke có vẻ quá khích nên đã đích thân chạy vào khu rừng đấy 1 mình bỏ tôi và Tanjiro ở lại.
tôi ghét âm thanh của quỷ nó khiến màn nhĩ tôi như muốn bùm nổ vậy, giờ lại khiến tôi làm vướng chân 2 người họ, thật vô dụng.
Không sao tôi giỏi chịu đựng nên như này nhằm nhò gì, có lỗ tai thính hơn người thường đúng là chả sung sướng.
" Tanjirou con quỷ đó khá mạnh đấy nên làm ơn đi! Để tôi ở đây, tôi không muốn đi theo đâu...."
" Được thôi!"
Hả cái gì!?...Cậu ta bỏ tôi lại thật luôn à?... Thật luôn kìa! Cậu ta nhanh đến mức chỉ vài phút khuất bóng cậu ta mất rồi, đùa đấy à!..
Tại sao 2 người không năn nỉ tôi biết đâu tôi đổi ý thì sao? 2 tên đáng ghét này!! Vì hoà bình thế giới vì tương lại tốt đẹp của Nezuko tôi sẽ đi theo vậy.
Cái gì đây!? sao tối u ám thế? Không khí ở đây làm tôi sợ phát run, còn có cả máu dưới chân, tôi không chịu nổi đâu, tôi sợ quá nước mắt chảy không ngừng.
Tôi sẽ bỏ mạng ở đây mất, nước mắt nước mũi tèm nhem rồi. Phía xa xa tôi thấy có căn gỗ nhỏ phía trước, trong có vẻ hoang tàn nhường như nó sẽ đổ bất cứ lúc nào.
Có nên vào xem không? Chắc không đâu lỡ như có thứ gì đấy ô uế hùa doạ thì lại sợ hơn. Nhưng nhỡ có người còn sống thì sao?
Haizz tôi đã lại gần khu nhà đó mất rồi, tức thật sao tôi lại tốt bụng đến vậy hả!?
Xin hỏi có ai ở đây không? Trời đất sao hỗn loạn thế? Khói trắng? Đâu ra mà dày thế ? Nhắc mới nhớ lúc vào đã thấy nhưng không rõ khi bắt đầu vào căn nhà này khói nó mới rõ hơn.
Tầm nhìn tôi có vẻ mơ hồ rồi. Cảm giác lâng lâng sắp ngất.
------ᕙ------
tôi nghĩ tôi vừa lơ đãng một chút có một tiếng gọi đánh thức tôi. Giọng này... Là Nezuko
Tôi bất ngờ nắm chặt vai em không tin vào mắt mình.
" Nezuko!? Em đã nói được rồi?"
Em ấy hoang mang lo lắng cho tôi, lúng túng giơ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi.
" Anh ổn chứ? Không sao chứ?"
Ôi e ấy dịu dàng quá đúng như tôi nghĩ mà, quả không sai người mà tôi thầm thích.
Đắm chìm sự dịu dàng của em ấy khiến tôi không khống chế được mà nở nụ cười ngu ngốc.
Mà khoan!? Đây là đâu? Đây là chỗ nào. Tôi nắm lấy tay em và nhẹ nhàng dịu xuống, tôi ngó quanh không gian tôi đang đứng.
" Đây là đâu? Chúng ta đang làm gì? Sao anh đang ở đây?"
" Anh nói gì thế? Đây là nhà của chúng ta! Chúng ta vừa mới kết hôn, anh sao thế? Nay anh lạ quá?"
Phải ha tôi nghĩ tôi và Nezuko-chan vừa mới kết hôn thì phải? Sự thật là vậy? Lúc nãy tôi mới nghĩ gì thế? Có vẻ như tôi quên mất cái gì đó? Chắc không quan trọng đâu...
" Anh đói rồi chúng ta đi ăn thôi!"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top