chương 1: nhiệm vụ

" Hức! Tanjiroooo~~"

giọng nói chói tai cùng với tiếng khóc vang vọng cả khu rừng phía bắc trong buổi tối quang đãng, không ai sâu xa đó là từ thanh niên có nét mặt thanh tú, lắm lem vết thương và bùn đất ở trên mặt cùng với mái tóc vàng cam làm nổi bật bầu trời đêm hoang vắng này. Cậu ta đang chống kiếm của bản thân xuống đất tạo thành 1 cây gậy để chống đi với đôi chân gần như cạn kiệt không còn sức lực nào mà di chuyển.

" Tanjiro~~ cậu đâu rồi tôi đau quá đi mất! Tôi sắp chết tới nơi rồi~"

Cậu ta vừa chống kiếm vừa bước đi nặng nề để tìm kiếm người nào đấy. Từ phía xa xa sau vài bụi rậm có bóng lưng của 1 chàng thanh niên với đôi bông tai đang bay theo chiều gió, tay cầm kiếm dưới chân là 1 cái xác đang dần tan biến.

" Tanjiro ra cậu ở đây! Tôi kiếm cậu mãi"

Cậu thanh niên xúc động vui mừng đến mức giọng nói bị lạc thanh tay chân lẩy bẩy đi đứng không đàng hoàng, ngã nhào xuống đất giống như 1 đứa con nít vui mừng khi thấy mẹ mình.

" Zenitsu! "

Cậu thiếu niên mang hoa tai đấy quay đầu lại nhìn khi nghe giọng nói thân quen có phần bị lạc thanh phát ra.

" Zenitsu cậu không sao chứ!?"

Cậu cất thanh kiếm của bản thân, ân cần chạy đến đỡ thiếu niên tóc vàng lên và hỏi.

" Cậu đã chạy đi đâu vậy hả Tanjiro, vốn lúc nãy cậu nói sẽ bảo vệ tôi cậu biết tôi yếu cỡ nào, vậy mà khi tôi chỉ đi vệ sinh có một chút quay lại thì cậu đã mất hút là sao hả!?"

Thiếu niên tóc vàng tức giận nắm cổ áo cậu bạn lắc lư trách móc.

" Cho tôi xin lỗi Zenitsu nhưng cậu thấy đó không có tôi bảo vệ, cậu vẫn xử lý được con quỷ đó cơ mà, cậu rất mạnh zenitsu."

Cậu ta đặt tay trái lên vai người bạn tóc vàng và dơ ngón tay cái lên biểu đạt sự khen ngợi và lẫn thừa nhận với người bạn tóc vàng kia.

" Không tôi yếu lắm! Lúc nãy do may nên tôi mới còn sống thôi!"

Thiếu niên tóc vàng để lộ gương mặt không đồng tình lẫn chán ghét với tông giọng trầm khẳng định.

" Không phải vậy đâu!"

Cậu bất lực cười gượng nói thầm vì lúc nào cậu tóc vàng kia cứ tự ti về sức mạnh của bản thân mắc dù cậu ta rất mạnh.

Cả 2 tạm dừng bàn cải đỡ nhau dậy và khoác vai nhau để kiếm chỗ tựa mà đi. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ như những đứa trẻ cùng lứa, cũng phải vì cả 2 vốn chỉ mới 15;16 tuổi độ tuổi vừa đẹp vừa ngây thơ trong sáng vô âu vô lo, thế mà vướng phải cuộc chiến sinh tử khắc nghiệt này.

" Không biết Inosuke có ổn không khi làm nhiệm vụ cùng với những người khác? "

Tanjiro vừa vác Zenitsu vừa ngước mặt lên đầy vẻ tâm sự lo lắng.

Nhiệm vụ lần này chỉ có Zenitsu và Tanjiro cùng thực hiện vì đó cũng chỉ là nhiệm vụ cấp F mà thôi nên không cần quá nhiều người chỉ cần 2 là đủ, thành ra Inosuke không được tham gia cùng 2 người họ mà anh được phân công vào nhóm khác để làm nhiệm vụ.

" Tên đầu heo điên đó à! Không cần nói cũng biết hắn ta sẽ ổn thôi! Hắn mạnh cơ mà "

Gương mặt chán ghét khó khăn mà thừa nhận.

" Sao cậu có thể nói vậy với Inosuke chứ!"

" Nhưng tôi nói đúng mà!"

Cả 2 rộn ràng trong khu rừng hoang vắng làm cho khu rừng cũng nhộn nhịp hơn đỡ phần u sầu đáng sợ phần nào.

Sau khi ra khỏi khu rừng họ đã ở trọ gần đó để nghỉ ngơi và chữa trị vết thương và sẽ quay về điệp phủ vào sáng hôm sau nhận tiếp nhiệm vụ, trong lúc họ tới chỗ ở trọ thì mắc phải mưa nên cả 2 phải nhanh chống đi thật nhanh để không bị cảm lạnh.

Cuối cùng tốc độ của họ vẫn là thua sức mạnh thiên nhiên, mưa đã khiến 2 chàng thiếu niên ấy ướt như chuột lột. Cả 2 đứng dưới mưa trước căn trọ rộng lớn có sân xung quanh trồng hoa tử đằng cùng cười, sau 1 thời gian ngắn có 1 người con gái đứng trước cửa chào đón họ. Một dáng người mảnh khảnh tóc đen được búi gọn gàng cùng với kimono tím toát lên vẻ đoan trang điềm đạm của người con gái.

Khiến Zenitsu phải hớp hồn vì nhan sắc đó cậu cười khờ, Tanjiro cười tươi chào cô gái và hỏi cả 2 có thể mượn tạm nhà tắm được không? Dưới sự hướng dẫn của cô gái 2 người họ đã đước vào phòng tắm, Zenitsu luyến tiếc chào tạm biệt cô gái sau khi họ được chỉ dẫn nơi sẽ ngủ.

" Tanjiro, Tanjiro cậu xem cô gái đó thật xinh đẹp phải không?"

Zenitsu vừa cởi bỏ áo vừa nói chuyện với Tanjiro.

" Đúng thế cô ấy xinh đẹp và tử tế! "

Tanjiro đang từng chút một tháo từng nút áo.

" Ha~ tự nhiên tôi muốn lại gần nói chuyện với cô gái đó quá~"

Thiếu niên tóc vàng dang tay ôm tấm thân trần của người mình mà uốn ưỡn người.

" Zenitsu nếu cậu không dừng lại với cái suy nghĩ đó thì tôi sẽ nói cho Nezuko nghe đấy!"

" Ơ này! Thôi mà cậu đừng như vậy tôi sẽ không làm thế nữa!"

Zenitsu khoát vai lên thân trần của cậu bạn mình mà năn nỉ.

dù sao Zenitsu cũng biết Tanjiro sẽ không làm thế thêm nữa Zenitsu biết rằng Tanjiro lại đang để ý đến 1 cô gái trong sát quỷ đoàn, nếu cậu ta nói thì Zenitsu sẽ không giúp cậu cưa đổ cô gái đó. Cậu ta đắc ý suy nghĩ và nở nụ cười gian xảo và đầy tự tin.

Cậu để ý cơ ngực cậu bạn mình có 2 hạt đậu đỏ hồng hơn những người cậu từng gặp qua, Zenitsu nhìn chằm chằm suy đoán.

" Zenitsu cậu làm gì mà nhìn ngực tôi thế? nhìn nó rất biến thái đấy!"

" Cậu hiểu lầm rồi tôi chả có ý đồ gì cả với lại trai với trai thì nảy sinh ra được gì chứ!?"

" Thế sao cậu lại nhìn ngực tôi chằm chằm như vậy? Có vấn đề gì à?"

" Thật ra tôi thắc mắc tại sao ti của cậu nó lại đỏ hồng hơn những chàng trai khác vậy? Nó làm tôi tò mò tôi cũng muốn được như vậy!"

Zenitsu chống càm cúi xuống chút nhìn thẳng vào hạt đậu nhỏ đó của Tanjiro.

" Tôi không biết vốn cơ thể tôi đã vậy rồi nên tôi không thể chỉ cách cho cậu được."

Tanjiro vừa giải thích vừa phải cởi đồ ra.

" Nhìn thật ngứa mắt mà! Tôi phải bóp cho hết tức mới được!"

Zenitsu không an phận nhào người đến Tanjirou để thực hiện hành vi đồi bại của mình.

" Ấy!! Zenitsu!! Ugh ah~!"

Tay Zenitsu vừa chạm vào hạt đậu nhỏ thì Tanjirou đã phát ra thứ âm thanh vốn người phụ nữ khi làm tình phải phát ra, Zenitsu đứng hình dừng động tác trêu đùa lại cậu đứng hình trước tiếng rên của Tanjirou.

Sau đó cậu đã bị Tanjirou đấm vào mặt 1 cái thật mạnh vào mặt và phải ríu tít xin lỗi.

Sau đó cả hai vào suối nước nóng tắm và không nói với nhau bất cứ lời nào.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top