Asaba Harumasa
『Đêm tại văn phòng』
________________________
Trong văn phòng làm việc của Biệt Đội Ứng Phó Lỗ Hổng 6, Harumasa vẫn như mọi khi không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mà làm việc đến quên cả thời gian. Tuy nhiên, cậu không cô đơn vì ___ cũng đã ở lại tăng ca cùng cậu, thật ra là do Yanagi nhờ vả cô nàng để mắt đến anh chàng "bệnh tật" đầy người này. Lúc nào Harumasa cũng than thở mình bệnh thế này thế kia để trốn việc, nếu đã vậy thì nên có người ở lại với cậu ta để tránh tình huống xấu nhất xảy ra. ___ hai tay ôm một thùng tài liệu bước vào văn phòng, ánh mắt lập tức hướng về phía bàn làm việc của Harumasa.
"Anh vẫn chưa xong sao? Đã muộn lắm rồi đó, Asaba-san." ___ thở dài hỏi.
"Hôm nay cô lại tăng ca hả? Thân con gái thì không nên thức khuya thế này đâu." Harumasa ngước nhìn người đồng nghiệp.
"Vậy ý anh là với một thân thể đầy bệnh thì được thức khuya?" ___ đặt thùng tài liệu vào một góc bàn của Yanagi, "Anh về nhà đi, Asaba-san. Chẳng phải bình thường anh rất ghét tăng ca sao?"
"Xong việc tôi sẽ về." Harumasa cười trừ đáp.
"Đã quá nửa đêm rồi. Rốt cuộc thì ai đã giao cho anh nhiều việc như vậy chứ?" ___ cau mày, đi về phía người đồng nghiệp cứng đầu.
"C-Chờ chút, tôi--" Harumasa định ngăn đối phương nhưng lỡ tay khiến lọ thuốc rơi xuống đất.
Cậu bối rối thao tác gì đó trên máy tính rồi mới cúi xuống nhặt lọ thuốc lên, ___ đã đứng trước mặt Harumasa khiến cậu có chút giật mình. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của Harumasa phản chiếu toàn bộ hình bóng của người đồng nghiệp, ___ vươn tay tới và nhẹ nhàng áp lên má của cậu, tràn ngập đôi mắt chỉ có sự lo lắng chân thành dành cho Harumasa. Văn phòng bây giờ cũng chỉ còn hai người, nếu họ có hành động gì mờ ám chắc cũng chẳng ai biết, trừ khi kiểm tra camera an ninh. Harumasa nuốt khan khi gương mặt của ___ càng ngày càng gần như thể sẽ hôn cậu, thật ra cậu thấy cô nàng không thể chỉ nói là đẹp thôi được mà phải là rất đẹp.
"Mặt anh nhợt nhạt quá, Asaba-san. Tôi thật lòng khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi đi." ___ quay lưng đi về phía bàn của Yanagi.
"..." Harumasa ngại ngùng không đáp.
"Cứ vào ra lỗ hổng rồi còn tăng ca làm việc thì anh sẽ không chịu nổi đâu, cơ thể anh không cảnh báo anh sao?" ___ lấy tài liệu trong thùng ra.
"Tôi... ổn mà." Harumasa nhỏ giọng nói.
"Anh chỉ đang xạo thôi." ___ thẳng thừng vạch trần, "Mới hôm nào đó anh còn vừa truyền nước vừa làm việc, đó là ổn hả?"
"Sao cô phải lo lắng cho tôi nhiều thế chứ?" Harumasa mỉm cười vô tư hỏi lại.
"..." ___ bỗng im lặng, "Vì..."
"Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi mà, chúng ta đều vì công việc và người dân đúng chứ?" Harumasa nhún vai nhìn đối phương.
"Ừm." ___ muốn nói gì đó nhưng thôi.
"Đừng lo lắng quá, tôi biết lượng sức mình mà." Harumasa vươn vai một cái.
"Ừm. Tôi hiểu rồi." ___ đem xấp tài liệu qua bàn cho Soukaku và Miyabi.
Harumasa có vẻ đã nhận ra tâm trạng của người đồng nghiệp vừa tụt dốc không phanh, sau khi sắp xếp xong hết thì ___ cầm thùng đựng tài liệu ban nãy chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Cậu vội vàng đứng dậy và chạy tới đón lấy chiếc thùng từ tay người đồng nghiệp khiến ___ không kịp phản ứng, bên trong vẫn còn một xấp tài liệu không quá dày. Không cần nói cũng biết, nó là phần công việc cần phải xử lý của Harumasa nhưng cô nàng đã không đưa cho cậu, vì muốn cậu được về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.
"Ngày mai hãy xử lý chúng được không?" ___ không nhìn cậu mà hỏi.
"..." Harumasa đặt chiếc thùng sang một bên, "___-san, cô nghĩ thế nào về tôi thế?"
"H-Hả? Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?" ___ ngạc nhiên ngước nhìn.
"Chỉ là tôi tò mò, trong mắt cô, tôi trông như thế nào. Nói tôi nghe được không?" Harumasa nhìn thẳng vào mắt cô nàng.
"T-Tôi không biết." ___ không biết rằng mặt mình đã thành quả cà chua chín, "Mọi người nhìn anh như thế nào thì tôi cũng vậy."
"Không ngờ cô lại ngưỡng mộ tôi, cô có cần chữ ký của tôi không?" Harumasa vỗ ngực tự hào.
"Đồ ngốc." ___ muốn lấy lại thùng tài liệu, "So với việc ngưỡng mộ anh thì tôi thấy Hoshimi-san và Tsukishiro-san xứng đáng hơn."
"Đó là lời thật lòng sao?" Harumasa mỉm cười bí hiểm, "___-san, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói lại đi."
Điều mà cô nàng không ngờ nhất ở một người đồng nghiệp luôn mang suy nghĩ muốn trốn việc mỗi ngày, không thích tăng ca, thích trêu chọc Soukaku và những người như ___, có cảm giác gắn bó mật thiết với những lọ thuốc như Harumasa chính là dám chủ động chạm đến cơ thể đồng nghiệp nữ. Cậu nắm lấy cổ tay của ___ để ngăn đối phương có được thùng tài liệu, đồng thời kéo cô nàng về phía mình một cách có chủ ý. Vì là nhân viên văn phòng nên ___ phải mặc đồng phục gồm áo sơ mi, cà vạt và chân váy bút chì, đặc biệt là mang cao gót nên rất dễ mất thăng bằng.
"Đỡ được rồi." Harumasa ôm đồng nghiệp trong lòng, "Phải đi đứng cẩn thận chứ."
"Anh nói như thể bản thân không phải nguyên nhân nhỉ." ___ đảo mắt một vòng, "Đừng làm chậm trễ công việc của tôi, Asaba-san."
"Nhưng cô đã làm chậm trễ công việc của tôi còn gì, không đưa tài liệu cho tôi xử lý. Giống như đang muốn chơi xỏ tôi, à tôi biết rồi, cô muốn trả thù chuyện lúc sáng đúng không?" Harumasa vui vẻ trêu chọc.
"Không phải thế." ___ do dự trong việc muốn ôm đối phương, "Mùi của anh ấy... gần quá."
"Hửm?" Harumasa chợt nhận ra.
"Tôi..." ___ đặt hai tay sau lưng cậu, siết nhẹ, "Tôi... không muốn anh như thế này."
"___-san?" Harumasa mở to mắt khi thấy vai đồng nghiệp khẽ run lên.
"Đồ ngốc, sao anh không nhận ra? Em thích anh như vậy mà." ___ úp mặt vào lòng đối phương, "Em không cần phải ở lại tăng ca, công việc của em không cần phải làm xuyên đêm. Nhưng, vì anh lúc nào cũng làm việc đến quên cả thời gian nên em đã rất hạnh phúc khi Tsukishiro-san nhờ em ở lại cùng anh..."
"Ai mới ngốc chứ? Em cũng đâu nhận ra tôi thích em. Lâu hơn cả khi em bắt đầu thích tôi, ___-san." Harumasa nở một nụ cười hạnh phúc, "Em đã từng phải tăng ca nhiều đêm mà, tôi chỉ muốn chia sẻ gánh nặng với em."
"Hả?" ___ cảm thấy nhói lòng, "Chẳng trách sao mình lại dần thư thả như vậy, vì anh ấy sao? Sao anh lại đáng ghét như thế chứ!"
"Thật khó để nói ra nhưng tôi thật sự rất thích em, ___-san." Harumasa vừa dứt lời thì vò tung đầu mình, "Aaaaa, ngại quá, em đừng nhìn..."
"Em thích anh, từ tận đáy lòng này, em yêu anh, Asaba-san, rất nhiều." ___ ôm chặt đối phương.
Harumasa vuốt nhẹ mái tóc thoáng hương thơm của cô nàng đang hóa trái mít ướt trong lòng mình, phải mất một lúc để cậu quyết định đặt lên nó một nụ hôn trấn an. Không ngờ lại để người đồng nghiệp giành mất phần quan trọng nhất là tỏ tình rồi, Harumasa bắt đầu nghĩ cách để bù đắp cho đối phương dù chẳng ai đòi hỏi điều ấy. Đối với ___, cô nàng chỉ cần một điều từ Harumasa, chỉ cần cậu quan tâm đến bản thân hơn, biết đảm bảo sức khỏe của mình là đủ. Trong lúc để nữ đồng nghiệp xinh đẹp mượn đồng phục làm khăn lau nước mắt, Harumasa lấy trong thùng tài liệu ra vài tờ giấy để xem xét trước.
"Yên tâm đi." Harumasa cười khổ khi thấy đối phương muốn ngăn mình, "Tôi sẽ tan ca cùng em mà."
"Thật sao?" ___ lập tức ngước nhìn.
Đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước mắt nhưng cũng chứa đầy sự vui mừng, sau bao nỗ lực cố gắng đuổi Harumasa khỏi việc tăng ca thì cuối cùng nó cũng thành công. Cậu gật đầu và áp tay lên má ___, giúp cô nàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi, chóp mũi đỏ hoe khịt nhẹ vài cái khiến Harumasa phải bật cười vì quá đáng yêu. Cậu sẽ không kiểm soát được con thú trong người mình mất, chỉ muốn bắt nạt ___ thêm một chút nữa thôi, nhưng nếu làm thế thì liệu nữ đồng nghiệp xinh đẹp của cậu có giận không chứ. Harumasa nâng nhẹ cằm ___ và bất ngờ đặt lên đôi môi ngọt ngào mà cậu đã luôn mơ ước được chạm vào một nụ hôn.
Dù ___ thật sự rất sốc nhưng cũng không định đẩy Harumasa ra, có trách thì chỉ trách tại sao cậu lại là người trong lòng của cô nàng cơ chứ. Mặc cho cậu trêu chọc mỗi sáng đi làm cũng chỉ giả vờ khó chịu, mặc cho cậu lười biếng khi công việc đến vào buổi sáng cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, mặc cho cậu hôn mình như thế này cũng chỉ tình nguyện bị cuốn theo. Harumasa chậm rãi rời khỏi đôi môi của ___ với ánh nhìn có chút gì đó lưu luyến, và một trái tim đang đập như điên cùng một con thú muốn thoát ra ngoài. Nhưng đây là văn phòng làm việc, chuyện gì cũng phải biết chừng mực.
"Xin lỗi nhé, thật khó lòng cưỡng lại dáng vẻ của em bây giờ." Harumasa gãi đầu ngại ngùng.
"..." ___ mím môi nhìn cậu.
"Tôi có thể sẽ không phải mẫu người bạn trai xứng đáng đi bên cạnh em, có thể không đáng tin cậy để dựa vào nhưng--" Harumasa có chút lo lắng.
"Ai nói anh không đáng tin cậy?" ___ ngắt lời đối phương, "Hãy là chỗ dựa vững chắc cho em mãi sau này nhé, tất cả của em đều trông cậy vào anh."
Cô nàng mỉm cười nghiêng đầu, Harumasa cứ tưởng rằng trước mắt mình là một thiên thần đang phát ra vầng hào quang. Cậu rất muốn mắng ___ khi dám tùy tiện giao tất cả mọi thứ của bản thân cho một người như cậu, làm sao Harumasa có thể chiếm được nhiều lòng tin của ___ như vậy và từ khi nào cô nàng lại dám đặt cược như vậy. Nếu như Harumasa không giống như những gì cô nàng đã luôn tin tưởng thì sao, quá mạo hiểm nhưng ___ thật sự đã không chút do dự khi nói ra tất cả. Cậu ôm chầm lấy đối phương như sợ người trước mặt sẽ vụt mất theo cơn gió thoảng qua, cảm giác khi yêu đúng là khiến con người khó lòng suy nghĩ bình thường được.
"Cảm ơn em đã tin tưởng tôi đến vậy, ___-san." Harumasa hôn lên tai đồng nghiệp, "Và xin em đừng thất vọng về tôi nhé."
"Sẽ không đâu." ___ vỗ nhẹ lưng cậu, "Anh không cần phải lo lắng quá đâu..."
"Hãy bên nhau đến khi hai ta trở thành những hạt cát theo cơn gió đến nơi xa, tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Chắc chắn là như vậy." Harumasa dịu dàng hôn lên trán ___.
_______________________
Cái video giới thiệu của Harumasa làm tui buồn quá trời ơi, mấy bài phân tích rồi giả thuyết trong mấy nhóm game nữa. Điên đầu thiệt chứ, là cốt truyện tươi sáng dữ chưa hả, Michos!!
Chắc bỏ Miyabi, all in vào Harumasa quá ಥ‿ಥ
Miyabi còn có khả năng rerun lỡ Harumasa giống Dr. Ratio bên HSR thì thôi rồi luôn. Aissh, chết tiệt!
Mốt làm một phần Harumasa sad ending tự sát muối vào tim mới được :))
Tạm biệt mọi người ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top