Giao Hẹn
"Tin tôi, tôi sẽ quay trở lại tìm cậu."
Vị khuyển nhân lông trắng nắm lấy hai vai của chàng thiếu niên kiên định nói
"Này, cậu đó, liều mạng như vậy, liệu còn cơ hội không?!"
Chàng thiếu niên ấy như thể không tin vào mắt mình. Anh ta nhìn thẳng vào khuyên nhân trước mặt.
"Von, MockingBird sẽ truy lùng cậu. Cậu hiểu mà, đúng không?"
"Tôi biết. Nhưng cơ hội chỉ có một, tôi muốn chúng ta có tương lai tươi sáng hơn, Hugo, chiến hữu chẳng lẽ không tin nhau sao?"
"Cậu...Được rồi, quay trở về sớm đấy. Trước đó...Cậu còn nhớ lời thoại đó không?"
Thiếu niên nhìn hắn. Khuyển nhân lập tức quỳ xuống đọc rõ
"Khiêm nhường, dũng cảm, chính trực, nhân hậu, công bằng, hy sinh, thành kính, danh dự. Tôi sẽ chống lại cái ác, không bao giờ thoả hiệp. Tôi sẽ đối tốt với kẻ yếu, không bao giờ chùn bước. Tôi sẽ luôn trung thành với đồng đội, không bao giờ phản bội..."
"Tên ngốc này, "trung thành với chính nghĩa", tập bao lần rồi hả?"
Trước lời thoại của hắn, vị kia đứng chống tay càu nhàu. Hắn đứng dậy cốc đầu anh rồi quay người rời đi.
"Von, sớm bình an trở lại nhé."
Lời cầu nguyện của anh vô cùng thành khẩn dưới đêm trăng tròn. Anh chỉ hi vọng hắn có thể bình an trở về, không, phải là bắt buộc bình an trở về rồi cùng nhau bắt đầu lại cuộc đời.
Sau ngần ấy năm mất liên lạc, thiếu niên ma cà rồng ngày nào nay đã trở thành một quý ông lịch thiệp và nho nhã, còn hắn nay đã trở thành quản sự tiếng tăm trong giới thượng lưu, cả hai đã có những sự thay đổi vượt bậc về ngoại hình bên ngoài lẫn tính cách bên trong.
"Anh Lycaon, khách hàng lần này của chúng ta là một quý ông nho nhã lắm nha, trong lúc tư vấn thì anh ta tỏ ra lịch sự với tôi vô cùng."
Nữ hầu Rina bay lơ lửng xung quanh anh và nói.
"Vậy sao, cảm ơn cô đã thông báo."
Hắn chỉnh lại cổ áo rồi quay sang nhìn cô
"Chả hiểu sao, tôi lại cảm thấy bất an trong lòng."
"Anh lại có tâm sự à. Tin tôi đi, sẽ không sao đâu."
Cô an ủi hắn rồi định mở cửa rời đi
"À phải, lần này quản sự duy nhất được thuê là anh đó."
Nói xong thì cô cũng đi ra ngoài
"Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc. Trước tiên phải xem hồ sơ của người này đã."
Hắn chống tay suy nghĩ rồi lật tập hồ sơ trên bàn ra. Vẻ mặt hắn cũng chả có gì thay đổi mấy. Hồ sơ này làm hắn thấy nghi hoặc.
"Dalv Sokolov? Có lẽ là doanh nhân mới nổi."
Nhìn tệp hồ sơ một hồi thì hắn có một suy đoán.
"Nếu nó đúng...Không lẽ là cậu ta sao?"
Theo cách nghĩ của hắn thì là vầy. Tên họ của một chiến hữu cũ của hắn là Hugo Vlad, chữ "Dalv" là chữ được viết ngược từ cái tên đó. Thứ hai, Sokolov trong một cuốn từ điển của đô thị New Eridu mà Lycaon đọc được nghĩa là "chim săn mồi". Từ hai manh mối trên, nếu ghép lại thì nó khá liên quan đến tên của tổ chức cũ của hắn lẫn người đồng đội năm xưa.
"Không, mình đã nghĩ quá nhiều rồi."
Hắn tự trấn an bản thân, kéo mình dậy trước biển suy nghĩ và chuẩn bị thật tốt cho ngày mai.
Hôm sau vào giờ hẹn, hắn xuất hiện ở chỗ ngắm cảnh đô thị New Eridu đã hẹn trước và chờ chủ thuê đến. Chờ được một lúc thì có một quý cô tóc tím che ô và đeo kính râm bước đến.
"Cậu là Von Lycaon nhỉ? Tôi sẽ người nhà với tên thuê cậu, Dalv bận nên nhờ tôi đến đón. Theo tôi."
Giọng nói ấy mang áo lực rất lớn lẫn sự bình thản đối nghịch. Hắn bán tín bán nghi nhưng đành đi theo. Khi bước lên xe thì Lycaon đã có cảm giác khá quen thuộc.
Trong xe có bốn người bao gồm cả hắn. Người kế bên anh đã tháo kính và nhìn ra bên ngoài. Tài xế thì mang khuôn mặt bậm trợn với những vết sẹo kì dị và người ngồi ở ghế phụ lái đang trùm chăn để ngủ.
Chiếc xe lăng bánh được một đoạn, hắn để ý rằng bọn họ sẽ chọn đi qua nhiều con đường có cây xanh và bóng râm để di chuyển. Tên tài xế đó liếc nhìn Lycaon rồi gõ "cốc", "cốc" vào vô lăng.
Người ở vị trí phụ lái cho tay ra khỏi chăn. Nhìn qua gương chiếu hậu thì Lycaon thấy những ngón tay thon dài có bộ móng đen dài như tay phụ nữ. Tuy nhiên, hắn đã tái mặt khi thấy một gương mặt
"Xin chào ngài quản sự của tôi, Von Lycaon."
Đó đúng như những linh cảm của hắn. Hugo là vị chủ nhân hắn phải phục vụ. Lúc này người phụ nữ kế bên hắn cất giọng
"Ha, lần sau đừng kéo ta vào trò chơi của ngươi nữa, Vlad."
"Cháu xin lỗi nhé, lão bà bà Vivian. Đừng khử cháu"
Anh nửa đùa nửa thật nói. Sau đó thay đổi thái độ nhìn hắn.
"Có vài chuyện cần nói đấy, tên cẩu đần của tôi."
Một lúc sau thì xe đã đến nơi. Một tốp lính đã chờ sẵn mở cửa đón anh và lão bà trở về.
"Còng tay đây thưa ngài."
Một tên tiến lên đưa còng tay lên cho anh. Anh nhẹ nhàng chỉ vào Lycaon thì thuộc hạ liền hiểu và còng hắn lại.
"Giải tán về làm việc đi. Tên này đích thân ta sẽ xử lí."
Giọng anh trầm lại nhìn mọi người rồi giải Lycaon đến phòng mình. Hắn hiện tại khá căng thẳng, đối mặt với người bạn mà mình đã hứa sẽ trở lại rồi mất tích lâu năm đến vậy. Đến bây giờ, chàng thiếu niên trong mắt hắn đã là người đứng đầu tổ chức mà hắn trốn chui trốn nhủi bao năm ròng.
"Hugo. Tôi có thể..."
Chưa kịp nói thì hắn đã nghe từ phía sau tiếng lắp súng. Quay qua nhìn thì thấy một con Phantomboo đang chỉa khẩu súng vào người đầu mình
"Nhóc con, đừng vô lễ vậy chứ. Ra ngoài đi. Xin lỗi nhé, con tôi hơi giận vì tôi đi mà không bảo tiếng nào thôi."
Con Phantomboo nghe thế thì cất súng và lon ton ra ngoài. Hắn dõi theo bóng lưng nó chạy ra, định thở dài thì một chiếc lưỡi hái đã kề ngay cổ.
"Nhận ra nó chứ? Thứ đã cắt đứt hai chân và làm tổn thương con mắt kia của mày?"
Dĩ nhiên hắn nhận ra thứ ám khí này. Những thương tích và hậu quả của nó hiện vẫn còn rành rành trên người hắn.
"Vậy cậu là tên sát thủ đã muốn lấy mạng tôi năm đó?"
Hắn từ tốn hỏi anh. Khi hắn quay đầu lại đối diện anh, cây lưỡi hái đó vẫn không di chuyển, còn vẻ mặt của chủ nhân nó sớm đã đen kịch.
"Thật sao, Von? Chuyên nghiệp gớm nhỉ, bây giờ còn chả chịu lộ bộ mặt sợ hãi của mình ra. Tao thấy buồn nôn với cái sự chuyên nghiệp của mày rồi đấy, cẩu đần ạ"
Anh thu lưỡi hái về rồi ngồi lên ghế sofa. Nhìn hắn một hồi rồi ra lệnh.
"Lại đây và quỳ xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top