Chuyện ngoài lề [ H nhẹ ]

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, ánh đèn vàng phủ lên không gian ấm áp.

Belle khoác lên mình chiếc sơ mi tối màu, chuẩn bị thả mình vào giấc ngủ sau một ngày dài.

Nhưng Miyabi thì không hề có ý định để Belle được yên.

“Bellee” Miyabi gọi khẽ từ phía sofa dài, giọng kéo dài đầy bất mãn.

“Gì nữa?” Belle nằm trên giường, không buồn mở mắt.

“Cậu thật sự sẽ để mình ngủ ở ghế sofa cứng đơ này à?” Miyabi nhướng mày, tỏ vẻ đáng thương.

“Ừ, và đừng phàn nàn.” Belle trả lời thẳng thừng, không chút thương hoa tiếc ngọc.

Miyabi vẫn chưa từ bỏ. Cô bước tới gần giường, cúi người sát bên Belle.

“Cậu chắc chứ?” Miyabi hỏi, giọng thấp hẳn xuống, như thể đang cố tình thử thách sự kiên nhẫn của Belle.

Belle mất kiên nhẫn nói “ Để mình ngủ đi” Nói như cảnh báo trước cho con cáo bướng bỉnh kia.

Và có vẻ Miyabi không hề sợ hãi.

Belle mở mắt, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Miyabi. “Cậu muốn gì đây?”

“Muốn cậu chú ý đến mình nhiều hơn,” Miyabi nói thẳng thừng, khoanh tay trước ngực. “Không chỉ trong chiến đấu mà cả... ngoài giờ làm nữa.”

Belle nhướng mày, ngồi bật dậy. “Cậu có vẻ rất rảnh nhỉ.”

“Chỉ khi ở cạnh cậu thôi.” Miyabi cười nửa miệng, không hề che giấu vẻ trêu chọc.

Belle thở dài, biết rằng nếu không làm gì, Miyabi sẽ không dừng lại.

“Được rồi,” Belle nói, giọng nghiêm nghị. “Cậu muốn trêu mình đúng không?”

Miyabi hơi giật mình khi thấy ánh mắt Belle trở nên nguy hiểm hơn. “Ơ... ý mình không phải—”

“Quá muộn rồi.” Belle đứng dậy, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Miyabi kéo mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã xuống giường.

“Mình đã cảnh báo cậu rồi, nhưng cậu không nghe,” Belle nói, giọng trầm thấp.

Miyabi đỏ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự bối rối. “Belle... cậu định làm gì?”

Belle không trả lời tay cô khoá 2 cổ tay của nàng lại và cúi sát xuống, giữ chặt ánh nhìn của Miyabi. “Phạt cậu, vì cái tội làm phiền người khác.”

Miyabi nuốt khan, lần đầu tiên cảm thấy mất kiểm soát trước tình huống này.

“Phạt... kiểu gì cơ?” Miyabi hỏi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Belle mỉm cười đầy ẩn ý. “Cậu sẽ biết ngay thôi.”

“Belle... này, mình chỉ đùa thôi mà,” Miyabi cố gắng cười gượng, nhưng giọng nói có phần run rẩy.

Belle không trả lời ngay. Thay vào đó, cô nghiêng người xuống gần hơn, giam chặt Miyabi giữa hai cánh tay. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Belle phả nhẹ lên làn da nóng bừng của cô.

“Cậu nghĩ đùa như thế không có hậu quả sao?” Belle thì thầm, tay cô nghịch ngợm chiếc tai cáo đang xù.

Miyabi bị hành động của người trên làm cho giật mình, tai cáo của cô khẽ run lên trong người nôn nóng 1 cách khó hiểu.

Miyabi cảm thấy máu trong cơ thể mình như dồn hết lên mặt. “Ờ... thì... có thể mình hơi quá một chút.”

“Hơi quá?” Belle nhướn mày. “Cậu định trèo lên giường tôi rồi bảo tôi chú ý nhiều hơn, phải không?”

Miyabi cố gắng xoay người thoát ra nhưng Belle giữ chặt, không cho cô cơ hội trốn thoát.

“Giờ thì nằm yên đi, Miyabi,” Belle ra lệnh, tỏ vẻ bí hiểm “Đến lượt tôi.”

Trước khi Miyabi kịp phản ứng, Belle bất ngờ vươn tay chạm vào hông cô, nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích. Miyabi giật nảy, cảm giác nhột bất ngờ khiến cô không nhịn được rên nhẹ.

“Này! Belle, đừng có—!”

Miyabi cố gắng dùng chân mình để đẩy Belle ra, nhưng hoàn toàn vô nghĩa, Belle ở giữa 2 chân nàng, đầu gối Belle hơi thúc vào chỗ đó.

Cảm thấy bên dưới bị cọ xát, tiếng ren xen lẫn giọng điệu năn nỉ yếu ớt của nàng vang lên vội vàng.

“Im lặng nào,” Belle nở nụ cười u mị. “Đây là hình phạt của cậu.”

Những ngón tay của Belle tiếp tục lướt trên hông Miyabi, tìm đến những điểm nhạy cảm khiến Miyabi quằn quại trong rên rỉ.

Ưm ~

Belle không chút kiêng nể khoá đôi môi cáo nhỏ ngăn lại âm thanh ấy.

Belle không buông tha mà đưa lưỡi vào quấy phá miệng của cô.

Miyabi chỉ đành mặc Belle làm, nhịp tim dồn dập — khoang miệng thì bị Belle làm càn, cảm thấy hết oxy Belle chỉ đành buông chiếc môi xinh ấy trong đầy tiếc nuối, đầu Miyabi trống rỗng thở dồn dập dưới Belle.

Belle không quan tâm mà chậm rãi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng của Miyabi, từng vết hickey đỏ xuất hiện trên người của cáo nhỏ, tay cô linh hoạt cởi từng cúc áo trên người nàng, luồn tay sờ 2 bánh bao, Miyabi phản khán nhưng cơ thể như đang thèm khát những cái chạm của cô gái kia mà khẽ run lên từng cơn.

Miyabi cắn nhẹ vào vành tai Belle coi như lời cảnh cáo rồi vội vàng nói. “Được rồi! Được rồi! Mình xin lỗiiiii!”

Miyabi hét lên giữa những tiếng rên ngắt quãng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Belle không buông tay, nhưng cúi sát xuống, tay vẫn đặt trên nơi đó rồi thì thầm vào tai Miyabi: “Nhớ bài học này nhé. Đừng khiêu khích tôi nữa.”

Miyabi thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ ngượng ngùng nhưng không giấu được chút bướng bỉnh.

“Chắc gì mình đã nhớ lâu,” cô thở dồn dập, khẽ nhếch môi thách thức.

Belle bật cười, đứng dậy chỉnh lại tóc. “Tùy cậu thôi. Nhưng lần sau tôi sẽ không dễ dãi thế này đâu.”

---

Belle bước về phía cửa sổ, mở toang cánh cửa để gió đêm ùa vào phòng, làn gió lạnh xoa dịu con người khác trong cô. Belle thầm nghĩ: ' may vẫn còn chút lý trí nếu không e rằng mình sẽ hành hạ Miyabi hết đêm nay'.

Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên bóng dáng cao ráo của cô, tạo nên vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa cuốn hút.

Miyabi lặng lẽ quan sát từ phía giường, tim vẫn chưa nguôi nhịp đập rộn ràng.

“Cậu định làm mình phát bệnh tim đấy à?” Miyabi lên tiếng, giọng pha chút trách móc nhưng vẫn không che giấu được sự yếu lòng.

Belle quay lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. “Nếu vậy thì lần sau cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi khiêu khích tôi.”

Miyabi bật dậy khỏi giường, đôi mắt chứa sự bướng bỉnh. “Ai nói mình thua chứ? Chỉ là tạm thời nhường cậu thôi!”

Belle nhướng mày, tiến lại gần Miyabi. “Ồ, thật sao? Có cần kiểm tra xem cậu có đủ sức trả đũa không?”

Cảm giác nguy hiểm lại lan tỏa trong không khí, nhưng lần này Miyabi không lùi bước. Cô mím môi, đứng thẳng người, ánh mắt quyết tâm. “Cậu nghĩ mình sợ à?”

Belle khẽ cười, giọng nói trầm ấm đầy thách thức: “Tôi không nghĩ cậu sợ... nhưng chắc chắn cậu sẽ phải nhớ kỹ ai là người nắm quyền.”

Trước khi Miyabi kịp đáp lời, Belle cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát đặt một nụ hôn phớt lờ lên trán cô. Miyabi sững người, không biết phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên gương mặt tăng lên chóng mặt.

“Ngủ đi,” Belle thì thầm, giọng dịu dàng hơn. “Mai còn phải chiến đấu tiếp đấy.”

Miyabi há hốc miệng, chưa kịp nói gì thì Belle đã bước ra khỏi phòng, để lại cô với trái tim loạn nhịp và hàng loạt cảm xúc khó gọi tên.

“Được lắm, Belle...” Miyabi lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên tia kiên quyết. “Trận này chưa kết thúc đâu.”

---

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua khe cửa, phủ lên gương mặt Miyabi còn ngái ngủ.

Hình ảnh Belle cùng nụ cười trêu chọc tối qua cứ hiện lên không ngừng.

Miyabi bật dậy khỏi giường, quyết tâm không để Belle tiếp tục nắm thế chủ động. Cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra ngoài tìm Belle, ánh mắt đầy kiên quyết.

Belle bước ra khỏi phòng tập, ánh mắt vẫn giữ nét trầm tĩnh.

Miyabi nhìn theo bóng lưng ấy, lòng không khỏi bứt rứt.

Dù Belle không có khả năng chiến đấu như cô, nhưng bằng cách nào đó, Proxy này vẫn luôn nắm thế chủ động trong mọi tình huống.

"Đừng tưởng chỉ vì vài chiêu tâm lý mà mình chịu thua," Miyabi lẩm bẩm, mặt đỏ bừng vì tức tối pha chút ngượng ngùng.

Quyết tâm không để Belle chiếm ưu thế lần nữa, Miyabi nhanh chóng thay đồ và bước ra sân tập.

Cô cần giải tỏa cảm giác bức bối này bằng cách rèn luyện thêm.

Tuy nhiên, khi vừa ra đến hành lang, cô đã thấy Belle đứng dựa vào tường, khoanh tay như thể đang chờ sẵn.

"Cậu theo dõi mình à?" Miyabi nghiến răng.

Belle nhếch môi cười nhẹ. "Không. Chỉ tình cờ thôi. Nhưng trông cậu có vẻ... bực mình nhỉ?"

"Chẳng ai bực cả!" Miyabi gằn giọng, dù rõ ràng vẻ mặt cô đã bán đứng điều ngược lại.

Belle tiến lại gần, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa chút dịu dàng khó tả. "Nghe này, Miyabi. Mình biết cậu giỏi hơn mình về chiến đấu, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mình luôn biết cách làm cậu mất tập trung."

Miyabi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy thì mình sẽ tập trung hơn. Không để cậu có cơ hội thắng đâu."

Belle khẽ cười. "Tốt, mình thích thế."

Trước khi Miyabi kịp nói gì thêm, Belle đã quay lưng bước đi, để lại cô với quyết tâm cháy bỏng:

"Mình nhất định sẽ khiến Belle phải cúi đầu thừa nhận lần tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top