chapter 9
Miyabi rời đi với bước chân dứt khoát, lòng đã nhẹ nhàng hơn nhờ những lời khuyên từ Wise. Cô hiểu rằng Belle cần cô, không chỉ là người yêu thương mà còn là người kéo Belle khỏi những áp lực đè nặng.
Trong khi đó, Wise đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái.
"Thế nào, anh có thấy mình vừa làm người tốt không?" Wise cười nửa miệng quay sang Asaba.
Asaba nhướng mày, tỏ vẻ đùa cợt. "Cũng không tệ. Nhưng mà... anh nghĩ Miyabi sẽ làm được chứ?"
Wise trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm. "Tôi tin là được. Miyabi có cá tính mạnh mẽ, cô ấy không dễ bỏ cuộc đâu."
"Giống ai đó nhỉ?" Asaba bật cười.
Wise lắc đầu, không trả lời, nhưng trong lòng anh biết tình yêu của Miyabi dành cho Belle mạnh mẽ như thế nào. Nếu Miyabi đã quyết định quay lại, chắc chắn cô sẽ không bỏ rơi Belle dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
---
Tại bệnh viện, Belle vẫn nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt nhưng hơi thở đã đều đặn hơn. Yao, sau khi nghe bác sĩ thông báo Belle đã qua cơn nguy kịch, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, Miyabi bước vào, ánh mắt lo lắng xen lẫn áy náy khi nhìn thấy Belle trong tình trạng như vậy.
"Yao," Miyabi lên tiếng, giọng khẽ run. "Belle sao rồi?"
Yao quay lại, đôi mắt hồng ngọc thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Miyabi. "Cậu đến đúng lúc đấy. Belle vừa ổn định lại."
Miyabi tiến đến gần giường, đôi tai cáo dài cụp xuống như thể tự trách bản thân. "Mình không nên để cậu ấy một mình như thế..."
Yao đứng dậy, đặt tay lên vai Miyabi. "Cậu không phải người duy nhất chịu trách nhiệm đâu. Belle cũng có lỗi vì ép bản thân quá mức."
Miyabi nhìn Belle đang nằm im lặng, lòng thắt lại. "Mình sẽ không để cậu ấy như thế này nữa."
Yao mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu có vẻ chắc chắn nhỉ. Tốt thôi, nếu cậu quyết tâm thì mình sẽ giúp."
Miyabi gật đầu, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm. "Mình sẽ giúp Belle tìm lại chính mình, kể cả khi phải đối đầu với công việc điên cuồng của cô ấy."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên.
Yao khẽ cười. "Có vẻ Belle may mắn khi có cậu, Miyabi."
---
Sau mấy ngày chữa trị Belle đã được xuất viện.
Miyabi cùng Yao đứng ở cửa Random Play, đẩy cửa bước vào chỉ có bangboo ở quầy lễ tân là chào đón và không thấy bóng dáng Belle đâu.
Miyabi cùng Yao đi dọc theo hành lang và đứng trước cửa phòng ngủ của Belle, cô khẽ đẩy cánh cửa ra, mắt mở lớn khi nhìn thấy Belle ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu chăm chú vào đống giấy tờ chất đống.
Cô ấy trông không khác gì những ngày trước: mệt mỏi, thiếu ngủ, đôi mắt đờ đẫn vì kiệt sức.
Nhưng lần này, điều khiến Yao và Miyabi cảm thấy như có một cơn sóng dữ ập đến là không phải sự lo lắng, mà là cơn giận dữ thật sự.
"Belle!" Miyabi gầm lên, giọng cô đầy căng thẳng.
Còn Yao tay lăm lăm bật lửa chậm rãi bước đến đốt núi giấy tờ kia.
Belle giật mình, nhưng không hề nhìn lên, chỉ khẽ thở dài như đã quá quen với sự xuất hiện của Miyabi.
Miyabi bước tới, không chút chần chừ, và đặt tay lên đống tài liệu trước mặt Belle, ngăn không cho cô tiếp tục làm việc.
"Cậu có hiểu là cậu đang làm gì không?" Miyabi quát, khuôn mặt cô đỏ bừng vì tức giận, Belle có thể thấy rõ hốc mắt của cô còn hằn những vết khóc.
"Lần trước cậu đã phải nhập viện vì công việc, và giờ cậu lại làm vậy à?" Yao đứng bên dọn từng tập tài liệu vào túi.
"Còn gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu? Cậu muốn mình phải chứng kiến cậu phải gục ngã lần nữa sao?", giọng Miyabi như hét lên.
Belle nhìn Miyabi một lúc lâu, rồi mới từ từ ngẩng lên. Đôi mắt cô mệt mỏi, nhưng khi thấy Yao đang ném từng xấp số liệu cô liền bừng tỉnh và đứng dậy lao đến ngăn lại.
Tiếc là Miyabi đã cản Belle, ghì cô xuống.
Yao một bên thong thả quăng từng xấp giấy vào ngọn lửa cuồn cuộn.
Belle bị Miyabi ôm đến không nhúc nhích được, lòng cô thầm khóc thét trước sự tức giận của 2 nóc nhà.
"Mình chỉ... Mình chỉ muốn hoàn thành công việc này thôi... Mọi thứ đang chờ mình." Belle lấy hết can đảm bào chữa cho hành vi dại dột của mình.
Miyabi không thể chịu đựng được nữa.
Cô ép sát, giữ chặt tay Belle, không để cô có thể tiếp tục làm việc. "Cậu không hiểu sao? Công việc không phải là tất cả!"
Miyabi hét lên, tiếng thở hổn hển xen lẫn trong lời nói, sự tức giận và lo lắng xâm chiếm con tim bé nhỏ của cô.
Yao giọng điệu giáo huấn "Cô ấy nói đúng đó, cậu đừng nghĩ mình đủ khoẻ để tiếp tục lao vào công việc hệt như con thiêu thân như vậy."
Belle nhìn Miyabi, ánh mắt cô bỗng có chút chao đảo.
Cô cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Miyabi, nhưng lại không thể buông tay khỏi công việc. "Mình chỉ... Mình cần phải hoàn thành thôi, Miyabi ,nếu không, mọi thứ sẽ bị bỏ lại."
Miyabi không nghe được lý do đó. Cô kéo Belle ra khỏi phòng làm việc, ép cô đứng lên đối mặt với mình.
"Cậu cố tình không bỏ ngoài tai lời mình nói đúng không?" Miyabi gần như thở dốc, cô không thể hiểu nổi tại sao Belle lại không thể nhìn thấy sự quan trọng của sức khoẻ.
Lúc này, Belle bắt đầu cảm thấy một chút gì đó vỡ ra trong lòng, như thể một bức tường vô hình đang dần tan biến.
Cô mệt mỏi nhìn Miyabi, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang. "Mình... xin lỗi. Mình chỉ cảm thấy mình có trách nhiệm với tất cả những gì đang chờ đợi mình..." Giọng cô yếu ớt, như thể có một phần trong cô vừa được gỡ bỏ.
"Nếu được mong hãy để mình gánh cho cậu một tay." Miyabi ra lệnh.
Belle thầm nghĩ: công việc của cậu còn làm không xong sao có thể giúp mình được chứ ~
Belle khẽ mỉm cười chua chát, nhưng chưa kịp nói gì thì Miyabi đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy bằng ánh mắt nghiêm nghị.
"Đừng có nghĩ rằng mình đây vô dụng như thế," Miyabi cau mày. "Mình biết là mình vụng thật, nhưng chuyện gì cần thì mình vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ."
Yao đứng bên nhướng mày, giọng đầy trêu chọc: "Cậu đừng xem thường Miyabi chứ, Belle, mình cá là cô ấy thậm chí còn sẵn sàng học pha cà phê mà không đổ nguyên lọ muối vào lần nữa."
Miyabi đỏ mặt, đôi tai cáo giật nhẹ như phản đối. "Yao! Đừng nhắc chuyện đó nữa!"
Belle bật cười khẽ trước sự cãi vã quen thuộc của hai người, sự căng thẳng trong lòng cô dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp.
"Mình thật sự xin lỗi, Miyabi... cả Yao nữa." Belle cúi đầu, giọng chân thành. "Mình đã để mọi thứ đi quá xa rồi."
Miyabi nhìn Belle, ánh mắt dịu lại. "Không sao, Belle. Chỉ cần cậu nhớ rằng, bất cứ lúc nào cậu cần, mình sẽ luôn ở đây."
Yao chêm thêm, giọng điệu đầy hài hước nhưng vẫn ấm áp: "Cả mình nữa, nếu Miyabi không đủ thì mình sẵn sàng nhảy vào."
Belle cười khẽ, cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy tim cô. "Cảm ơn hai cậu... thật đấy."
Miyabi gật đầu, nắm chặt tay Belle. "Giờ thì nghỉ ngơi đi, mình không muốn thấy cậu gục ngã thêm lần nào nữa."
Yao cũng thêm vào: "Và nhớ, đừng để mình phải cầm bật lửa thêm lần nào nữa nhé."
Cả ba phá lên cười, tiếng cười xua tan đi mọi căng thẳng trong căn phòng.
---
Yao quay lại với khay trà trên tay, ánh mắt sắc sảo lướt qua khung cảnh ấm áp trước mặt: Miyabi đang nắm chặt tay Belle.
Đôi môi của Yao cong lên thành một nụ cười nhẹ nhưng có phần thách thức. "Thật là... mình vừa rời khỏi chưa được bao lâu mà cậu đã chiếm trọn lấy Belle rồi sao, Miyabi?"
Miyabi lập tức quay phắt lại, đôi tai cáo vểnh lên đầy ngại ngùng. "Cậu nói gì vậy? Chỉ là mình đang chăm sóc Belle thôi!"
"Chăm sóc?" Yao nhướng mày, đặt khay trà xuống bàn rồi tiến đến sát bên cạnh Belle, ánh mắt hồng ngọc hơi lấp lánh khi nhìn thẳng vào Miyabi. "Mình nghĩ Belle cũng cần ai đó biết cách giữ bình tĩnh hơn, không phải người lúc nào cũng đỏ mặt và hét lên như cậu."
Miyabi cắn môi, khuôn mặt nóng bừng. "Cậu thì giỏi hơn mình chắc? Đừng tưởng pha được ấm trà là thắng thế nhé!"
Belle ngồi giữa hai cô gái, cảm giác như bản thân vừa rơi vào một cuộc chiến không lời nhưng căng thẳng vô cùng. "Ơ... hai cậu đừng cãi nhau nữa mà..."
Yao nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng không che giấu sự khiêu khích. "Mình không cãi nhau đâu. Chỉ là mình muốn chắc chắn Belle biết rằng mình cũng rất quan tâm đến cô ấy thôi."
Miyabi siết chặt tay Belle hơn, như muốn khẳng định quyền sở hữu. "Cậu không cần phải nói nhiều thế đâu, Belle biết ai thực sự quan trọng với cô ấy rồi."
Yao bước thêm một bước, cúi xuống gần Belle hơn. "Vậy sao? Mình nghĩ Belle nên tự trả lời điều đó, thay vì để cậu quyết định giúp."
Đầu Belle quay mòng mòng, hai ánh mắt, một sắc đỏ quyết liệt của Miyabi, một hồng ngọc rực rỡ đầy thách thức của Yao, đều đang hướng thẳng về phía cô.
"À... mình..." Belle ấp úng, không biết phải làm gì khi cả hai đều như sẵn sàng lao vào tranh giành.
Yao mỉm cười, cúi xuống ghé sát tai Belle, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Mình không ngại cạnh tranh đâu, Belle."
Miyabi lập tức kéo Belle về phía mình, ánh mắt hừng hực chiến ý. "Mình cũng không dễ thua đâu."
Belle thở dài, trong lòng vừa bối rối vừa không biết nên cười hay khóc. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng có vẻ mọi chuyện còn phức tạp hơn cả đống giấy tờ vừa bị đốt cháy...
Không khí trong căn phòng của Belle lúc này trở nên kỳ lạ đến mức khó tả.
Yao và Miyabi, thay vì giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, lại hành xử như hai đứa trẻ đang tranh giành món đồ chơi yêu thích nhất - chính là Belle.
"Belle, nhìn xem," Yao tự hào trưng ra một tách trà xanh bốc khói nghi ngút. "Mình vừa pha thêm cho cậu rồi đấy. Lần này đảm bảo không còn vị đắng đâu."
Belle chỉ vừa định cảm ơn thì Miyabi nhanh như chớp lao đến, nắm lấy cổ tay Belle kéo ra sau lưng mình như thể chắn trước một nguy hiểm vô hình. "Trà thôi có gì to tát? Cậu ấy cần ăn gì đó ngon hơn để hồi sức."
Miyabi lục đục trong bếp, lôi ra đủ thứ nguyên liệu. Nhưng với khả năng bếp núc thảm họa của mình, cô vô tình làm rơi cả lọ bột mì lên người. "Tuyệt đối không sao đâu Belle! Mình sẽ làm món trứng ốp la ngon nhất cho cậu!"
Belle đứng hình.
"Ồ, đúng là phong cách của Miyabi," Yao khoanh tay đứng nhìn.
Không quên thốt lên giọng chế giễu. "Đổ nguyên lọ muối vào trứng nữa chắc sẽ thành món 'trứng ám ảnh' đấy nhỉ?"
Miyabi đỏ bừng mặt, chỉ tay thẳng vào Yao. "Cậu không quyền gì chê mình cả! Trà của cậu lần trước còn làm Belle mất ngủ cả đêm vì quá đắng đấy!"
Yao cười nhạt. "Mình đã cải thiện rồi. Còn cậu thì sao? Lần này đừng làm bếp cháy nữa nhé."
Hai cô gái bước gần về phía nhau, ánh mắt tóe lửa như chuẩn bị vào trận chiến.
Belle thở dài, đưa tay lên đầu như muốn xoa dịu cơn đau đầu đang ập đến. "Các cậu làm ơn dừng lại được không?"
Nhưng chẳng ai nghe lời.
Miyabi vỗ ngực. "Belle, cậu thấy ai đáng tin hơn? Một người luôn ở đây mỗi lúc cậu cần, hay một ai đó chỉ xuất hiện bất chợt như cơn gió?"
Yao nhếch môi, tiến thêm một bước. "Mình không cần ở đây mọi lúc, nhưng khi Belle thực sự cần, mình luôn xuất hiện kịp thời."
Không khí căng thẳng đến mức Belle chỉ biết lùi về phía sofa, ngồi phịch xuống với vẻ mệt mỏi. "Mình cảm giác còn mệt hơn khi xử lý đống giấy tờ nữa..."
---
Belle đứng dậy khỏi sofa, thở dài đầy bất lực sau màn "đại chiến trẻ con" giữa Yao và Miyabi.
Mồ hôi lấm tấm trên trán khiến cô quyết định: "Mình đi tắm đây. Các cậu cứ tranh đấu tiếp nếu thích."
Cô bước vào phòng tắm, nhưng chưa kịp đóng cửa thì đã nghe tiếng bước chân rầm rập phía sau.
"Đợi đã!" Miyabi lao đến trước tiên, đôi tai cáo nhấp nhổm đầy quyết tâm. "Mình sẽ giúp cậu kỳ lưng, Belle! Đây là cách để đền bù vì chuyện hôm nay."
"Không đời nào," Yao xuất hiện ngay sau đó.
Đôi mắt Yao khoác lên vẻ thách thức. "Người nên giúp Belle là mình, kinh nghiệm chăm sóc người khác của mình chắc chắn tốt hơn Miyabi."
Belle đứng ngẩn người, tay vẫn đặt trên nắm cửa phòng tắm. "Khoan đã, các cậu nói cái gì cơ?"
"Cậu nghe rõ rồi đấy," Miyabi tự tin bước lên trước, giọng đầy kiêu ngạo. "Mình là người yêu của Belle, chuyện này là hiển nhiên."
Belle đỏ mặt câu nói của Miyabi vội phủ nhận: "Tớ là người yêu của cậu lúc nào vậy!?"
Miyabi khó hiểu kéo dài cuối câu: "Cậu không định chịu trách nhiệm với mình sau đêm đó hả~"
Belle đầy tuyệt vọng: "Cậu là người câu dẫn mình trước mà Miyabiiii."
Yao nhướng mày, cười nhạt xen vào. "Vậy sao? Nhưng mình cũng có tình cảm với Belle, chẳng phải cậu ấy nên chọn người làm tốt nhất sao?"
Hai người nhìn nhau tóe lửa, mỗi người nắm một bên cánh tay của Belle như thể không ai muốn nhường bước.
Belle hoảng hốt, mặt đỏ bừng. "Các cậu bị sao thế? Đây không phải chuyện để tranh giành chứ!"
Nhưng lời phản đối của cô rơi vào khoảng không Miyabi và Yao đồng thanh:
"Mình sẽ kỳ lưng cho cậu!"
Belle hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cả hai nghe rõ đây, mình tự tắm được, và không cần ai giúp hết!"
Miyabi và Yao sững người, nhưng vẫn không chịu rời vị trí.
Belle nghiến răng, ra quyết định cuối cùng. "Nếu các cậu còn không chịu thôi, mình sẽ khóa cửa và không cho ai vào nhà nữa."
Lời tuyên bố ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cả hai.
Miyabi bĩu môi, còn Yao khoanh tay hờ hững.
"Được thôi," Miyabi lẩm bẩm. "Nhưng nếu cậu cần, mình luôn sẵn sàng."
"Thì mình cũng thế," Yao thêm vào với vẻ thách thức.
Belle đóng cửa phòng tắm lại, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. "Hai người này đúng là điên mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top