Chapter 3: Cảm xúc không tên


Ánh hoàng hôn phủ sắc cam dịu dàng lên trụ sở Proxy, biến nơi vốn khô cứng thành một khung cảnh yên bình hiếm thấy.

Belle bước chậm rãi bên Miyabi, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi sau một ngày dài chiến đấu và đối mặt với những tình huống oái oăm.

Họ tiến vào khu vườn phía sau, nơi những luống hoa được chăm chút kỹ lưỡng đang đón lấy ánh mặt trời cuối ngày. Gió thổi nhẹ làm mái tóc Belle bay khẽ, mang theo hương hoa thơm ngát.

"Có vẻ cô vẫn chưa quen với việc được chú ý" Miyabi lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

Belle cười gượng. "Thật sự thì không. Cảm giác cứ như tôi là nhân vật chính trong một vở kịch rắc rối nào đó."

"Không chỉ là cảm giác đâu," Miyabi nhấn mạnh. "Cô đang là tâm điểm của nhiều người."

"Và điều đó làm cô khó chịu?" Belle hỏi thẳng, đôi mắt xanh biếc xoáy vào Miyabi.

Miyabi khựng lại một chút nhưng không né tránh. "Có thể."

"Thế nhưng cô vẫn luôn ở đây," Belle nhẹ nhàng nói. "Luôn ở cạnh tôi, dù cho mọi thứ có trở nên hỗn loạn thế nào."

Miyabi im lặng. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc phức tạp sự bảo vệ, ghen tuông, và cả nỗi sợ mất đi điều gì đó quan trọng.

"Belle" Miyabi khẽ nói, giọng trầm hẳn đi, "Tôi không giỏi diễn đạt cảm xúc, nhưng tôi biết mình muốn gì."

Belle cười dịu dàng. "Tôi hiểu và tôi luôn trân trọng điều đó."

Khoảnh khắc giữa họ trở nên sâu lắng hơn khi Belle bất giác tiến gần thêm một bước. Hơi thở của Miyabi khẽ ngưng lại khi cô cảm nhận rõ khoảng cách gần như không còn tồn tại giữa hai người.

Nhưng tiếng gọi từ xa bất ngờ cắt ngang bầu không khí ấy.

"Belle! Miyabi!"

Yao xuất hiện từ phía cổng vườn, vẻ mặt rạng rỡ như thường lệ.

"Tôi vừa tìm được một nhà hàng mới, cả hai muốn đi thử không?" Yao hỏi, nụ cười đầy tự nhiên nhưng ánh mắt lại mang theo chút thách thức hướng về Miyabi.

Miyabi nhíu mày và nói với tone giọng khó chịu "Chúng tôi đang bận."

"Bận gì chứ? Đi ăn một chút đâu có chết ai," Yao cười khẩy
Yao: "Hay Miyabi đang định độc chiếm Belle đây?"

Belle lúc này mặt đã đỏ hơn quả cà chua, còn Miyabi thì bước lên chắn trước Belle như một tấm lá chắn kiên cố.

"Cô nên biết điều hơn" Miyabi lạnh lùng nói.

Yao nhún vai, không hề nao núng. "Tôi chỉ đang tận dụng cơ hội thôi. Belle có quyền lựa chọn, phải không?"

Belle thở dài, cảm thấy như mình hiện tại tiến thoãi lưỡng nan

"Tôi thật sự không muốn gây thêm rắc rối..." Belle nói nhỏ, cố gắng giữ hòa bình đôi bên.

Miyabi và Yao nhìn nhau chằm chằm, mỗi người đều thể hiện rõ ý định không nhượng bộ.

Ở xa xa, kẻ bí ẩn đang đứng tựa vào cột, quan sát mọi chuyện với vẻ mặt thích thú.

"Tình yêu đúng là một cuộc chiến," kẻ đó thì thầm đầy ẩn ý, nụ cười nửa miệng nở trên môi.

_________________

Mặt trời dần lặn xuống, nhường chỗ cho bầu trời New Eridu nhuộm sắc tím thẫm. Belle, Miyabi và Yao bước vào nhà hàng theo lời mời nhiệt tình của Yao. Không gian bên trong được bài trí trang nhã, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những bàn ăn gỗ sang trọng.

Belle khẽ hít một hơi sâu, cố gắng xua tan cảm giác căng thẳng từ cuộc đối đầu khi nãy. "Chỗ này đẹp thật," cô nhận xét, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

Yao cười tươi rói, vẻ mặt tràn đầy tự mãn. "Tôi biết mà. Chỗ này nổi tiếng với món lẩu cay đấy. Belle, cô thích ăn cay không?"

"Ừm... cũng được," Belle trả lời, nhưng ngay sau đó nhận ra ánh mắt của Miyabi đang nhìn mình.

Miyabi kéo ghế ngồi xuống cạnh Belle, ánh nhìn không rời khỏi Yao. "Lẩu cay? Hy vọng không phải thứ khiến người ta hối hận sau khi ăn."

Yao nhướng mày, cười khẩy. "Nếu cô sợ thì cứ gọi món gì nhẹ nhàng hơn đi. Tôi và Belle sẽ xử lý phần cay."

Belle cảm thấy không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng. "Thôi nào, cả hai gọi gì cũng được. Mình ăn chung mà."

Phục vụ mang thực đơn đến, nhưng Miyabi và Yao dường như không quan tâm lắm. Ánh mắt họ vẫn tiếp tục "đấu kiếm" trong im lặng.

Cuối cùng, Belle phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. "Cho chúng tôi một nồi lẩu nửa cay nửa không cay nhé. Thêm vài món rau và thịt bò."

Phục vụ gật đầu rồi rời đi. Belle thở phào nhẹ nhõm, nhưng Miyabi vẫn chưa buông tha.

"Yao, cô thường dẫn người khác đến đây à?" Miyabi hỏi, giọng điệu lạnh nhạt.

Yao cười tự nhiên. "Thỉnh thoảng thôi. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì có Belle."

Miyabi nhíu mày, nhưng Belle nhanh chóng cắt ngang. "Thật ra mình cũng cảm ơn Yao vì giới thiệu chỗ này. Không khí cũng tốt lắm."

Lẩu được mang ra ngay sau đó, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp bàn. Belle cố gắng chuyển sự chú ý vào món ăn, gắp một miếng thịt nhúng vào phần nước lẩu không cay.

Yao nhìn Belle, cười ranh mãnh. "Belle, thử phần cay đi. Tôi đảm bảo ngon tuyệt."

Trước khi Belle kịp phản ứng, Miyabi đã gắp một miếng thịt từ phần cay, nhúng nhanh rồi đưa lên môi Belle. "Nếu cô muốn thử, thì để tôi kiểm tra trước."

Belle bối rối, mặt thoáng đỏ khi cảm nhận sự quan tâm kín đáo nhưng đầy chiếm hữu từ Miyabi.

Yao khẽ bật cười. "Cô đúng là bảo mẫu tận tụy nhỉ, Miyabi?"

Miyabi không đáp, ánh mắt lạnh lùng như ngầm khẳng định vị trí bên cạnh Belle.

Dù Belle cố giữ không khí nhẹ nhàng, bữa ăn vẫn không thiếu những ánh nhìn đầy ý tứ giữa Miyabi và Yao. Mỗi cử chỉ, lời nói đều ẩn chứa sự thách thức ngầm mà Belle chỉ biết thở dài mà chịu đựng sức ép khủng bố từ 2 người

Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, tạo thành làn khói mờ ảo giữa ba người. Belle cố gắng tập trung vào bữa ăn nhưng không thể phủ nhận rằng không khí vẫn ngột ngạt vì màn "đấu khẩu" ngầm giữa Miyabi và Yao.

"Belle, thử rau này đi." Yao mỉm cười, gắp một miếng rau xanh tươi nhúng từ phần cay rồi đưa thẳng lên gần miệng Belle.

"Ơ... không cần đâu," Belle lúng túng đưa tay ra định lấy đũa.

Nhưng chưa kịp làm gì, Miyabi đã nhanh như chớp chặn lại. "Không phải ai cũng ăn cay giỏi như cô đâu." Cô khéo léo đổi phần rau khác từ nước lẩu không cay rồi đặt lên chén Belle, ánh mắt lạnh lùng hướng về Yao.

Yao nhún vai, cười khẩy. "Chà, tôi chỉ muốn tốt cho Belle thôi mà. Miyabi lúc nào cũng căng thẳng thế nhỉ?"

Belle cười gượng, cố gắng hóa giải tình huống. "Mình ổn mà... thật đấy."

Nhưng sự căng thẳng chẳng hề giảm bớt.

Một lát sau, khi Belle định gắp thêm đồ ăn, tay cô vô tình chạm nhẹ vào tay Miyabi. Cả hai khựng lại trong giây lát. Miyabi liếc nhìn Belle, đôi mắt thoáng chút mềm mại khiến tim Belle đập nhanh hơn.

"Xin lỗi..." Belle lắp bắp, cố rụt tay lại.

Nhưng Miyabi không rời mắt tai cáo dài của cô giật giật nom có vẻ thích thú: "Không sao."

Yao ở phía bên kia nhanh chóng bắt lấy cơ hội. "Belle, sao mặt cô đỏ thế? Đừng nói là vì chạm tay Miyabi nhé?"

Belle suýt nghẹn nước. "Không... không có gì đâu!"

Miyabi nhướn mày, còn Yao bật cười. "Chà, phản ứng này đáng yêu thật đấy."

Belle cắn môi, cảm giác như mình đang trở thành trò tiêu khiển cho cả hai người.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Yao bất ngờ nghiêng người sát lại gần Belle. "Này Belle, sau này chúng ta đi ăn riêng nhé? Không cần phải có người giữ chừng đâu."

Belle giật mình, lúng túng quay sang Miyabi, chỉ để thấy ánh mắt đầy cảnh báo từ cô ấy.

"Yao," Miyabi lên tiếng, giọng thấp hẳn, "Cô đang vượt quá giới hạn rồi."

"Có sao đâu? Chỉ là lời mời thân thiện thôi mà." Yao cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lại như muốn khiêu khích bé cáo nhỏ.

Belle không biết nên phản ứng thế nào.

Cuối cùng, Belle thở dài, cố gắng phá tan không khí ngột ngạt. "Thôi nào, bữa ăn kết thúc rồi. Chúng ta về thôi."

Miyabi đứng dậy ngay lập tức, bước lại gần Belle. "Tôi đưa cô về."

"Không cân thiết đâu Miyabi," Yao chen vào. "Tôi cũng tiện đường, để tôi đưa Belle."

Belle há hốc miệng, chưa kịp từ chối thì cả Miyabi và Yao đã đứng đối diện nhau, mỗi người một bên như hai thế lực không đội trời chung.

"Thôi được rồi," Belle mệt mỏi lên tiếng. "Mình tự về."
______________________

Con phố về đêm ở New Eridu lung linh ánh đèn, xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Belle bước đi giữa Miyabi và Yao, mỗi người đều giữ một khoảng cách vừa phải nhưng bầu không khí giữa họ vẫn đầy căng thẳng.

Belle thở dài, cố gắng tìm cách giữ mọi thứ bình thường hơn. "Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay. Chắc tôi sẽ nhớ mãi..."

"Nhớ phần nào~?" Yao cười nhạt. "Lẩu cay hay Miyabi trông như muốn băm tôi ra vậy?"

Miyabi nhíu mày. "Tôi chỉ giữ Belle tránh khỏi rắc rối thôi."

"Ồ? Tôi là rắc rối à?" Yao vờ ngạc nhiên, nụ cười đầy chế giễu

Belle lắc đầu bất lực. "Thôi nào... Mình chỉ muốn về nhà thôi."

Họ tiến đến ngã tư lớn, nơi đèn giao thông đang chuyển sang màu đỏ. Người qua đường tấp nập dừng lại chờ đèn xanh. Belle định bước nhanh hơn thì bất ngờ nhận ra một dáng người quen thuộc đứng bên kia đường.

"Ellen?" Belle thốt lên ngạc nhiên.

Ellen đứng tựa vào cột đèn, hai tay đút vào túi áo khoác, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sáng rực trong ánh đèn phố. Nghe tiếng gọi, cô quay lại, nở nụ cười nhẹ.

"Belle? Trùng hợp thật." Ellen bước lại gần khi đèn giao thông chuyển xanh, đuôi cá không ngừng vẫy lộ vẻ vui mừng: "Cậu đi đâu muộn vậy?"

"Tớ vừa ăn tối xong..." Belle trả lời ngập ngừng, liếc nhanh về phía Miyabi và Yao.

Ellen nhanh chóng hiểu ra tình hình khi nhìn thấy hai người kia đứng sát Belle, mỗi người đều tỏa ra một khí thế không hề hòa nhã.

"Có vẻ như cậu đang được... chăm sóc rất kỹ," Ellen nói bóng gió, khóe môi nhếch lên.

Yao bật cười. "Cũng không hẳn đâu, chỉ là tình cờ thôi. Nhưng nếu Belle cần người hộ tống, tôi sẵn lòng."

Miyabi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng hướng về Ellen. "Hóa ra cô cũng xuất hiện đúng lúc nhỉ?"

Ellen nhún vai. "Đừng hiểu lầm. Tôi vừa đi học về thôi."

Belle cảm thấy đầu óc quay cuồng. "Mọi người... có cần phải vậy không?"

Ellen nhìn Belle, ánh mắt chăm chú. "Cậu luôn thu hút sự chú ý theo cách đặc biệt, Belle."

Lời nói đơn giản ấy lại khiến Belle đỏ mặt. "Không phải thế đâu..."

Miyabi bước lên, đứng chắn trước Belle như thể muốn bảo vệ cô khỏi mọi ánh nhìn. "Chúng tôi đang đưa cô ấy về. Cô không cần phải lo."

"Ồ, thật sao?" Ellen cười nhẹ. "Nhưng tôi nghĩ Belle có quyền quyết định ai đưa cô ấy về chứ nhỉ?"

Yao liếc Miyabi đầy thách thức. "Đúng thế. Belle, cậu chọn ai?"

Belle cứng họng, cảm thấy mọi ánh mắt đều dồn hết về phía mình.

Ellen đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát như một khán giả thích thú. "Tình huống thú vị thật."

Belle chỉ biết thở dài. "Thôi mà... mọi người không thể bình tĩnh chút sao?"

Dù nói vậy, Belle biết rằng câu chuyện rắc rối này sẽ không sớm kết thúc, và cô chỉ có thể hy vọng con đường về nhà không trở thành một trận chiến khác.

Belle, Miyabi, Yao, và Ellen bước đi cạnh nhau, dù rõ ràng bầu không khí chẳng dễ chịu chút nào.

Ellen giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo Belle, mỗi lần cô ấy đỏ mặt hay bối rối đều khiến khóe môi Ellen khẽ nhếch lên, chiếc đuôi cá cũng theo đó vẫy không ngừng

"Belle," Ellen chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng nặng nề, "Cậu có thường xuyên đi chơi tối thế này không?"

Belle cười gượng. "Không hẳn. Hôm nay là ngoại lệ..."

Ellen gật đầu. "Thú vị thật. Dù sao thì, mình cũng rất vui khi tình cờ gặp cậu."

Miyabi lập tức chen ngang, giọng lạnh lùng: "Cô vui hơi nhiều rồi đấy, Ellen."

"Và điều đó ảnh hưởng gì đến cô à?" Ellen bình thản đáp, ánh mắt khó hiểu nhưng không mất vẻ điềm tĩnh.

Yao bật cười thích thú. "Ồ, tôi thích diễn biến này. Có vẻ như Belle lại làm tim ai đó rung động nữa rồi."

Belle suýt nghẹn thở. "Gì cơ?! Không có đâu!"

Ellen khẽ cười, tiến gần Belle hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn gang tấc. "Cậu không cần phủ nhận đâu, Belle."

Miyabi lập tức bước tới, kéo Belle về phía mình. "Cô nên giữ khoảng cách."

"Thật sao?" Ellen nhìn Miyabi đầy thách thức. "Cô nghĩ mình có quyền quyết định điều đó?"

Belle cảm thấy như bị kéo vào một cơn bão cảm xúc không hồi kết. "Thôi mà mọi người... Chúng ta chỉ đang đi bộ thôi, không cần phải căng thẳng thế chứ?"

Yao nhún vai. "Tôi thấy đây là cuộc chiến tình yêu thú vị đấy. Ai sẽ thắng đây nhỉ?"

Belle đỏ mặt tía tai.

Ellen nhẹ nhàng nghiêng người sát tai Belle, giọng thì thầm: "Đừng lo, mình không muốn làm cậu khó xử đâu... Nhưng nếu có cơ hội, mình sẽ không nhường ai đâu."

Belle cứng đờ người, tim đập thình thịch. Ellen vừa nói gì cơ?

Miyabi đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đứt mọi tia hy vọng của Ellen. "Tôi sẽ không để cô giành lấy Belle đâu."

Ellen chỉ cười nhẹ. "Cứ chờ xem."

Belle muốn hét lên rằng mình không phải phần thưởng, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của cả Ellen và Miyabi, cô chỉ biết thở dài cam chịu.

Dù vậy, trong lòng Belle không thể phủ nhận một điều rằng có gì đó nơi Ellen khiến cô không khỏi xao động. Một cảm giác mới mẻ, bất ngờ mà chính Belle cũng chưa thể miêu tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top