Chapter 3
Belle ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn màn hình đã tắt tín hiệu từ lâu.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn điều khiển, ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không.
"Nếu tôi nói rằng tôi thích cảm giác được cô lo lắng cho mình, cô sẽ nghĩ gì?"
Lời của Miyabi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một bản ghi âm không thể xóa.
"Mình đang nghĩ nhiều quá chăng?" Belle tự nhủ, nhưng cảm giác lạ lùng vẫn vương vấn đâu đó trong lòng.
—
Trong khi đó, Miyabi bước đi trên con phố vắng, bàn tay nắm chặt chuôi katana như để kìm lại cơn hỗn loạn trong lòng.
Cô vốn không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lần này, chính cô lại là người buông ra một lời gợi mở trước.
"Belle sẽ nghĩ thế nào nhỉ?" Miyabi khẽ thở dài, đôi tai cáo cụp xuống khi nhớ đến giọng nói của Belle lúc nãy—vừa bực bội vừa lo lắng.
Cô không ghét cảm giác đó.
Bất giác, Miyabi dừng chân trước một tấm kính phản chiếu hình ảnh của mình.
Cô chạm nhẹ vào gương mặt mình, đôi mắt đỏ ánh lên một tia suy tư.
"Nếu mình thực sự thích Belle thì sao?"
—
Trở lại Random Play, Belle vừa đứng dậy thì cửa phòng bật mở.
"Này Belle, em cười một mình nãy giờ đấy." Wise khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt sắc bén nhìn Belle đầy tò mò.
Belle chớp mắt, theo phản xạ đặt tay lên má mình. "Cười?"
"Ừ, cười kiểu... không giống em bình thường chút nào." Wise nheo mắt. "Em lại hack gì đó thành công à, hay là có chuyện gì vui vậy?"
Belle giật mình một chút trước câu hỏi đột ngột đó.
"Không có gì đâu." Cô nhanh chóng lảng tránh, nhưng Wise đã nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Thật à? Không phải hôm trước em còn cãi nhau với Miyabi, thế mà giờ lại lo cho cô ấy ra mặt?"
"Em lúc nào chả lo cho đồng đội." Belle cố giữ giọng điệu bình thường.
"Đồng đội? Chỉ có vậy thôi?" Wise nhướn mày, ánh mắt nhìn thấu mọi thứ.
Belle im lặng một chút, rồi quay mặt đi. "Làm ơn đi, em không có thời gian chơi trò hỏi cung với anh đâu."
Wise bật cười, nhún vai. "Được thôi. Nhưng nhớ này, nếu em muốn thổ lộ với ai đó, thì cứ làm sớm đi. Đừng để đến lúc quá muộn rồi mới nhận ra."
Belle sững người.
"Ý gì vậy?? Thổ lộ với ai chứ? Mình có bao giờ tương tư ai đó đâu."
Wise chỉ vỗ vai cô một cái rồi rời đi, để lại Belle ngồi yên đó, lòng bỗng nhiên rối bời hơn bao giờ hết.
Nỗi Băn Khoăn Của Một Proxy
"Mình... đang nghĩ gì vậy?"
Câu nói của Wise vẫn còn vương vấn trong đầu cô.
"Nếu em muốn thổ lộ với ai đó, thì cứ làm sớm đi."
Belle khẽ nhíu mày. "Thổ lộ? Mình có bao giờ thích ai đâu mà thổ lộ?"
Cô thở dài, tay chống cằm. Trong đầu, hình ảnh Miyabi lại hiện ra—cái dáng vẻ kiêu ngạo nhưng lại có chút trẻ con khi giận dỗi, đôi tai cáo lúc nào cũng động đậy mỗi khi cô bối rối, ánh mắt sắc bén nhưng khi yếu đuối lại khiến người ta không thể rời đi.
Belle vội lắc đầu. "Không đúng, mình chỉ quan tâm vì cô ấy là đồng đội thôi. Chỉ vậy thôi."
Nhưng nếu chỉ là đồng đội, tại sao mỗi lần thấy Miyabi gặp nguy hiểm, cô lại cảm thấy lo lắng đến thế?
Nếu chỉ là đồng đội, tại sao câu nói lúc nãy của Miyabi lại khiến cô bận tâm đến vậy?
"Nếu tôi nói rằng tôi thích cảm giác được cô lo lắng cho mình, cô sẽ nghĩ gì?"
Belle thở dài lần nữa, đưa tay vò mái tóc xanh đậm của mình.
"Phiền phức thật..."
—
Ở một nơi khác giữa New Eridu.
Miyabi đang đứng trên sân thượng, để cơn gió đêm thổi tung mái tóc của mình.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời New Eridu đầy những ánh đèn nhân tạo.
Thành phố này chẳng bao giờ có sao, nhưng trong mắt Miyabi lúc này, cô có thể thấy một thứ còn rực rỡ hơn cả những ngọn đèn neon kia—một đôi mắt xanh sắc bén nhưng dịu dàng, luôn dõi theo cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi, nơi nụ cười của Belle vẫn còn lảng vảng trong trí nhớ cô.
"Mình thực sự thích Belle sao?"
Câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu cô, không có lời giải đáp.
"Miyabi, cô đang trốn à?"
Giọng nói lãnh đạm của Yao vang lên từ phía sau.
Miyabi không quay lại.
"Cô nghĩ tôi là loại người đó sao?"
Yao bước đến bên cạnh, khoanh tay nhìn Miyabi. "Không hẳn, nhưng tôi nghĩ có thứ gì đó đang khiến cô bận tâm."
Miyabi không đáp.
Yao liếc nhìn cô, rồi nhún vai. "Nếu là chuyện về Belle, thì cứ thẳng thắn mà đối mặt đi."
Miyabi khẽ giật mình, đôi tai cáo hơi động đậy. "Cô nói gì?"
"Cô không giấu được đâu, Miyabi. Ai cũng thấy được cách cô nhìn Belle không giống như nhìn những người khác."
Miyabi cắn nhẹ môi, quay mặt đi. "Tôi không biết cô đang nói gì."
"Vậy sao?" Yao bật cười nhẹ. "Vậy tại sao lúc cô gặp nguy hiểm, người đầu tiên mà Belle nghĩ đến luôn là cô? Và tại sao khi nghe giọng cô yếu ớt qua bộ đàm, Belle lại lo lắng đến mức quên cả nguyên tắc?"
Miyabi sững người.
Yao nhìn cô thêm một lúc, rồi vỗ nhẹ lên vai cô. "Cô có thể phủ nhận với tôi, nhưng đừng phủ nhận với chính mình."
Nói rồi, Yao quay lưng rời đi, để lại Miyabi đứng đó, lòng bỗng nhiên rối bời hơn bao giờ hết.
Sau khi rời khỏi căn phòng, Yao bước chậm trên hành lang vắng lặng, bên cạnh là Evelyn – vệ sĩ trung thành của cô.
Evelyn không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Yao.
"Cô lại nhìn chằm chằm tôi rồi," Yao cất giọng trêu chọc.
Evelyn chỉ đáp. "Bởi vì cô đang suy nghĩ quá nhiều."
Yao khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được nét ưu tư trong đáy mắt hồng ngọc của cô.
"Cô biết đấy, đôi khi tôi ghét phải thừa nhận rằng Belle có thể khiến tâm trí tôi rối loạn đến mức này."
Evelyn không bất ngờ. "Vậy tại sao cô không nói thẳng ra?"
Yao dừng bước, mắt cô hướng ra ngoài cửa – nơi những ánh đèn mờ ảo của New Eridu phản chiếu trên mặt kính.
"Bởi vì tôi biết," cô nói khẽ, "tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy về cô ấy."
Evelyn nhìn chủ nhân của mình một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Nhưng cô là người duy nhất có cơ hội để thay đổi điều đó."
Yao im lặng, cảm giác nặng nề đang đè nén trong cô dần quá tải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top