Chapter 10: Trẻ Con

Belle bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng dài vừa đủ che ngang đùi.

Lớp vải mỏng bám chặt vào làn da ướt át, để lộ những đường cong gợi cảm cùng bờ vai trần mềm mại.

Mái tóc xanh lam vẫn còn nhỏ từng giọt nước, tạo nên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Miyabi và Yao — vốn đang nấu ăn trong bếp — hoàn toàn sững sờ trước khung cảnh trước mắt.

Miyabi tròn mắt, tay cầm chảo nhưng không hề nhận ra món xào đã bắt đầu bốc khói.

Đôi tai cáo dài vểnh lên rồi cụp xuống trong cơn bối rối. "B-Belle... cậu đang mặc cái gì thế?" Cô lắp bắp, mặt đỏ bừng.

Yao đứng bên cạnh, ánh mắt hồng ngọc thoáng chút mê hoặc, cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa như trêu chọc. "Cậu không biết là mình đẹp đến mức khiến người khác mất tập trung à?"

Belle nhướn mày, có chút bối rối nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Hai cậu không nấu ăn nữa à? Định để bếp cháy sao?"

Miyabi giật mình, vội vàng quay lại chảo nhưng tay run rẩy khiến dầu mỡ bắn tung tóe. "Hả!... không sao! Cứ để đó cho mình!"

Yao bật cười khẽ, nhấc nồi súp khỏi bếp một cách điềm nhiên. "Miyabi, cậu nên tập trung đi, vụng về thế thì ai ăn nổi?"

"Im đi!" Miyabi hét lên, đôi tai vểnh cao đầy tức giận.

Belle chỉ biết thở dài, bước tới với một nụ cười nhẹ. "Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Nếu cần thì mình giúp."

Cả Miyabi và Yao đồng thanh phản đối. "Không được!"

Belle bước vào phòng, để lại phía sau màn so tài trẻ con giữa Yao và Miyabi.

Một lát sau, cô bước ra với bộ quần áo thoải mái nhất — chiếc áo hoodie mềm mại và quần short tầm trung.

Mái tóc xanh đậm vừa được sấy khô nhưng vẫn còn chút bù xù, vài cọng tóc tinh nghịch vểnh lên khiến cô trông vô cùng dễ thương, mang nét đối lập hoàn toàn với vẻ quyến rũ lúc nãy.

Yao khẽ nhướn mày, ánh mắt thoáng nét dịu dàng. "Cậu đúng là biến hóa không ngừng đó, Belle, lúc thì như người mẫu tạp chí, giờ lại đáng yêu như thế này."

Miyabi cắn môi, đôi tai giật nhẹ vì ghen tị. "Đúng rồi đấy, Belle, nhưng sao cậu không chịu chăm sóc tóc kỹ hơn chứ? Coi kìa, tóc vểnh lên rồi."

Belle mỉm cười nhẹ nhàng. "Mình thích thế này mà. Trông không tệ đúng không?"

Yao bật cười. "Không tệ. Thật ra rất dễ thương."

Miyabi phồng má, bĩu môi. "Dễ thương thì cũng không cần cô phải công nhận đâu."

"Ồ? Vậy là làm phiền đến quý cô Hoshimi sao?" Yao cười khúc khích.

"Không thèm nói chuyện với cô nữa!" Miyabi hậm hực quay đi, nhưng đôi tai của cô vẫn đỏ ửng.

Belle nhìn cả hai người đang không ngừng đấu khẩu vì mình. "Hai cậu định cãi nhau đến bao giờ đây?"

Yao và Miyabi liếc nhau rồi đồng thanh. "Mãi mãi."

---

Tiếng chuông cửa vang lên vang vọng khắp căn hộ, cắt ngang cuộc đấu khẩu không hồi kết giữa Yao và Miyabi trong bếp.

Belle thở dài, quay người bước xuống cầu thang, để mặc hai cô gái kia tiếp tục màn "phân tranh cao thấp."

"Không được cắt cà rốt như thế, Yao! Cậu muốn phá hỏng món ăn à?" Miyabi cằn nhằn.

"Phá hỏng thì sao chứ? Ít nhất mình không đổ nguyên lọ muối như cậu lần trước!" Yao gân cổ cãi lại, khoé môi nhếch lên chọc tức Miyabi.

"Đó là tai nạn, không phải lỗi của mình!"

Trong khi hai người vẫn đang cãi vã, Belle mở cửa.

Một dáng người quen thuộc đứng trước ngưỡng cửa với vẻ mặt đầy hứng khởi. "Chào Belle! Tụi mình mang đồ ăn đến đây nè!"

Billy và Nicole xuất hiện, mỗi người cầm một túi đồ lớn.

Belle cười gượng. "Cảm ơn hai cậu. Nhưng thật ra... hiện giờ có hơi hỗn loạn một chút."

Nicole nghiêng đầu tò mò. "Hỗn loạn?"

Ngay lúc đó, một tiếng "Bang!" vang lên từ trong bếp, theo sau là giọng Miyabi hét lên: "Yao! Cậu đừng có giành dao của mình chứ!"

Billy ngẫm một hồi chợt ngộ ra. "À, mình hiểu rồi."

Nicole bật cười. "Coi bộ tụi mình đến đúng lúc nhỉ?"

Belle chỉ biết lắc đầu, mời cả hai vào nhà, chuẩn bị cho một buổi tối thịnh soạn.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa màu xám dài trong phòng khách

Billy bật dậy khỏi ghế, mắt sáng lên đầy hứng khởi. "Này Belle, quán game chỗ góc phố mới có máy mới, muốn đi thử không?"

Belle hơi kinh ngạc trước lời mời bất ngờ của Billy. "Giờ á? Còn bữa tối thì sao?"

Billy nháy mắt tinh nghịch. "Cứ để Yao và Miyabi giải quyết đi, hai người họ chắc phải mất cả tiếng để quyết định ai thái rau đẹp hơn."

Belle khẽ bật cười, nhìn về phía bếp nơi Miyabi và Yao vẫn đang chăm chú cắt từng miếng rau như thể đây là cuộc chiến sống còn. "Cũng không sai."

"Thế thì đi thôi!" Billy kéo tay Belle ra cửa trước khi cô kịp suy nghĩ thêm.

"Các cậu đi đâu đấy?" Nicole hỏi với vẻ tò mò.

"Ra ngoài chút, trước khi bữa tối thảm họa kia hoàn thành," Billy nói lớn, khiến cả Yao và Miyabi đều quay đầu lại.

"Cái gì thảm họa chứ?!" Miyabi hét lên đầy tức tối.

"Cứ chờ xem ai nấu ngon hơn rồi hãy nói!" Yao tiếp lời, ánh mắt đầy quyết tâm.

Belle mỉm cười, giơ tay chào hai người trong bếp. "Bọn tớ sẽ về kịp mà, hai cậu cố lên nhé."

Rồi cô bước nhanh ra cửa cùng Billy, tận hưởng một chút tự do trước bữa tối đầy "gay cấn" đang chờ đợi.

---

Tại một góc quán game náo nhiệt, Belle ngồi thả lỏng người trên chiếc ghế xoay, đôi mắt xanh đậm nhìn chằm chằm vào màn hình chờ của trò chơi.

Cô khẽ thở dài, tay chống cằm đầy mệt mỏi.

Billy bên cạnh, đang bấm thử mấy nút trên máy, quay sang nhìn Belle với ánh mắt tò mò. "Này, sao mặt cậu trông như vừa thua cả chuỗi thế?"

Belle bật cười, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. "Có lẽ tớ đúng là thua rồi đấy... Tớ bị hai người giành giật như món quà Valentine sắp tới."

Billy ngừng tay. "Ý cậu là Yao với Miyabi?"

"Ừ," Belle thở dài lần nữa, giọng pha chút bất lực. "Họ cứ cãi nhau suốt. Chuyện nhỏ như thái rau hay pha trà cũng thành cuộc chiến, tớ không biết phải làm gì nữa."

Billy cười lớn. "Wow, cậu đúng là nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm lâm li đấy, có ai ngờ Belle mạnh mẽ lại bị giành giật thế này chứ?"

Belle nhăn mặt. "Thôi đừng trêu nữa, tớ muốn mọi thứ ổn áp một chút thôi."

Billy gật đầu đồng cảm. "Ừ thì... nhưng cũng phải công nhận cậu may mắn đấy, có người tranh nhau vì cậu mà."

Belle chống tay lên trán, lắc đầu. "Thà không có còn hơn, tớ chỉ muốn ăn trong hoà bình nhưng chắc cũng khó lắm."

Billy bật cười. "Yên tâm đi, nếu hai người họ phá bữa tối thì tớ sẽ dắt cậu ra ngoài ăn burger."

Belle cười lớn. "Cậu đúng là bạn tốt nhất đấy, Billy."

Ánh sáng từ màn hình trò chơi nhấp nháy liên tục, tạo nên không gian đầy sôi động trong quán game.

Belle và Billy hoàn toàn chìm đắm trong trận đấu căng thẳng, tiếng nút bấm vang lên dồn dập hòa cùng tiếng nhạc nền cuồng nhiệt.

"Belle, bên trái! Coi chừng!" Billy hét lớn, tay điều khiển nhân vật di chuyển như thể đang tham gia một trận chiến thực sự.

"Tớ thấy rồi!" Belle đáp, đôi mắt xanh sáng rực, tập trung tối đa.

Cô nhanh chóng xoay chuyển tình thế, hạ gục đối thủ bằng cú bắn chuẩn xác.

"Yeahhh! Thắng rồi!" Billy hét lên đầy phấn khích, giơ tay đập tay với Belle.

Belle thở phào, ngả người ra ghế, khuôn mặt rạng rỡ sau trận thắng đầy kịch tính. "Trò này đúng là cuốn thật... Không ngờ chơi vui thế này."

Billy cười tươi. "Biết ngay là cậu sẽ thích mà."

Hai người vừa nói vừa chuẩn bị bắt đầu thêm một trận nữa thì Billy bất chợt liếc nhìn đồng hồ treo tường. Niềm vui trên mặt cậu vụt tắt.

"Chết rồi, Belle!" Billy la lên. "Muộn giờ ăn mất rồi! Đã trễ tận 30 phút rồi đó!"

Belle giật mình, quay sang nhìn đồng hồ. "Ấy chết chếtt... Miyabi và Yao sẽ giết tớ mất!"

Cả hai vội vàng đứng bật dậy, gấp gáp rời khỏi quán game.

Belle thầm cầu nguyện rằng hai nóc nhà của cô sẽ không nổi điên vì sự chậm trễ này.

Belle và Billy hối hả chạy ra khỏi quán game, bước chân vội vã trên con đường lát gạch dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Không khí buổi tối mát lạnh thổi qua, nhưng Belle chẳng còn tâm trí để tận hưởng.

Trong đầu cô chỉ nghĩ đến vẻ mặt đanh thép của 2 người khi cô về muộn.

Billy liếc nhìn bạn mình, cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng hơn. "Ê, Belle, cậu nghĩ sao nếu bọn mình viện lý do rằng... bị boss cuối chặn đường nhỉ?"

Belle thở dài, tay vỗ trán. "Tớ nghĩ cái lý do đó chỉ khiến Yao nổi điên hơn thôi. Còn Miyabi chắc sẽ thêm một bài thuyết giáo dài bất tận."

Billy bật cười. "Chậc, nghe như cậu sắp bị đưa ra tòa án gia đình ấy nhỉ."

Belle khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi cánh cổng biệt phủ
của cô hiện ra trước mắt.

Đèn phòng khách vẫn sáng, chứng tỏ Miyabi và Yao vẫn đang đợi.

"Chết thật..." Belle thầm thì. "Họ chắc chắn sẽ nổi giận."

Billy nhún vai, tỏ vẻ không liên quan. "Ờ thì... Chúc may mắn nhé, bạn thân! Tớ chuồn đây. Sống sót rồi kể tớ nghe nha."

Trước khi Belle kịp phản ứng, Billy đã nhanh chóng biến mất vào con hẻm gần đó, để lại Belle một mình đối mặt.

Hít một hơi sâu, Belle đứng trước cửa căn biệt thự đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức, Miyabi và Yao đồng loạt quay đầu lại. Miyabi khoanh tay trước ngực, đôi tai cáo vểnh lên thể hiện rõ bực bội, còn Yao ngồi tựa ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Belle.

“Muộn 30 phút,” Miyabi gằn giọng, rõ ràng đang kiềm chế cơn giận.

Yao nhướng mày, cười nhẹ nhưng đầy nguy hiểm. “Định nhịn đói luôn à, Belle?”

Belle cười gượng. “Mình… chỉ là hơi lỡ tay chơi quá giờ thôi...”

“Lỡ tay?” Miyabi bước tới gần, ánh mắt rực lửa. “Cậu biết bọn mình đã nấu xong bữa tối và đợi cậu thế nào không?”

Miyabi đứng dậy, giọng ra lệnh."Cậu quỳ xuống!"

Belle nuốt khan, lòng thầm kêu khổ.

Yao và Miyabi nhìn nhau, rồi cùng cười đầy ẩn ý.

Miyabi hạ giọng, ánh mắt dịu đi một chút. “Nhưng đừng quên, Belle. Bọn mình chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi.”

Yao khẽ cười. “Nếu không quan tâm, thì đã để cậu tự chịu đói rồi.”

---

Billy đang hí hửng chuồn vào con hẻm thì bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo cậu từ phía sau.

“Định bỏ trốn à, Billy Kid?” Giọng Nicole vang lên đầy cợt nhả.

Billy giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt của Nicole. “Ơ... sao cậu lại ở đây?”

Nicole cười nhạt. “Tớ vừa ra ngoài mua ít đồ và tình cờ thấy cảnh một tên đầu xỏ phản bội và bỏ mặc đồng phạm một mình chịu trận.”

Billy thở dài bất lực. “Nicole, cứu tớ với... Đừng nộp tớ cho họ.”

Nicole nhếch mép. “Muộn rồi.”

Nói xong, cô kéo thẳng Billy về phía cửa căn biệt thự và đẩy cửa vào.

“Belle có đồng bọn đây này,” Nicole hớn hở báo cáo, đẩy Billy đứng cạnh Belle.

Billy nhìn Belle với ánh mắt tuyệt vọng. “Tớ sai rồi, Belle Lẽ ra tớ không nên bỏ chạy...”

Miyabi khoanh tay, yên lặng, còn Yao đứng dựa cửa với âm thầm nghĩ cách trừng phạt bọn họ.

“Ồ, thêm một người nữa à?” Miyabi nhướng mày.

“Thế này thì vui rồi,” Yao khẽ nói, giọng điệu chẳng khác gì vị quan tòa sắp tuyên án.

Nicole vẫy tay chào rồi rút lui, bỏ lại Belle và Billy trong tình thế không thể tệ hơn.

“Quỳ xuống,” Miyabi ra lệnh.

“Gì cơ?” Billy kinh hãi.

“Không nghe rõ à?” Yao cười lạnh. “Quỳ gối, ngay.”

Không còn đường lui, Billy và Belle đành cúi đầu quỳ xuống giữa phòng khách như những tội đồ chờ phán xét.

Miyabi thở dài, giọng đầy trách móc. “Cậu nghĩ chơi game ưu tiên hơn bữa tối của mình sao, Belle?”

“Còn cậu nữa, Billy,” Yao tiếp lời. “Lôi kéo bạn mình đến muộn giờ ăn tối là không thể tha thứ.”

Billy cố gắng biện hộ. “ Tớ chỉ—”

“Câm!” Miyabi và Yao đồng thanh.

khiến cả Belle lẫn Billy không dám ho he thêm lời nào.

Sau một hồi nghe thuyết giáo không dứt, Billy quay sang Belle, thì thầm. “Cậu sống kiểu gì với hai người này vậy?”

Belle thở dài, mắt rưng rưng. “Tớ cũng đang tự hỏi đây...”

Trong lúc Miyabi và Yao vẫn đang mải thuyết giáo, Belle khẽ huých nhẹ Billy.

“Billy,” cô thì thầm.

Billy nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như vừa được bật tín hiệu giải cứu. “Gì thế?”

Belle nhếch mép cười gian. “Căn hộ của Wise ngay gần đây, đúng không?”

“Chính xác...” Billy cũng bắt đầu hiểu ra kế hoạch. “Cậu nghĩ có thể trốn thoát được à?”

Belle gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. “Nếu không bây giờ thì không bao giờ nữa.”

Billy liếc nhìn Miyabi và Yao, cả hai vẫn đang say sưa trách mắng, không hề để ý đến sự thầm thì đáng ngờ của hai ‘tội phạm’.

“Đi thôi!” Billy thì thầm, khẽ chạm vào tay Belle như ra hiệu.

Belle nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không gây tiếng động.

Billy cũng nhanh chóng làm theo, cả hai len lén bước về phía cửa sau căn biệt thự.

Miyabi chợt quay lại, nhưng Billy nhanh trí giả vờ cúi người nhặt sợi dây giày.

“Quỳ xuống!” Miyabi nghiêm giọng.

Billy cười gượng. “À, mình chỉ... sửa dây giày thôi!”

Khi Miyabi và Yao quay lại tiếp tục tranh luận về cách quản lý Belle tốt hơn, Billy và Belle nhanh chóng lẻn ra khỏi cửa sau, hướng thẳng đến căn hộ của Wise.

Billy thì thầm khi cả hai chạy qua hành lang. “Nếu Wise mà không cho chúng ta trú ẩn, thì chuẩn bị hậu sự là kịp.”

“Đừng lo, anh sẽ hiểu cho tụi mình thôi.” Belle vừa thở vừa cười.

Vừa đến trước cửa căn hộ của Wise, Belle bấm chuông liên tục.

Cửa mở ra, Wise đứng đó với vẻ mặt ngái ngủ, Asaba đứng phía sau ngạc nhiên.

“Các cậu làm gì ở đây vậy?” Wise nhíu mày hỏi.

“Chúng mình cần nơi trú ẩn khẩn cấp,” Billy nói nhanh, đẩy Belle vào trước khi Wise kịp phản ứng.

Asaba khoanh tay, cười trêu chọc. “Chạy trốn ai vậy? Cảnh sát à?”

Belle thở dài, ngồi phịch xuống sofa. “Không... Chạy trốn Miyabi và Yao.”

Wise nhướng mày đầy tò mò. “Chuyện gì ghê gớm đến thế?”

Billy thở phào. “Tin mình đi, cậu không muốn biết đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top