Chapter 1: Dưới ánh đèn


Trong thế giới hỗn loạn của New Eridu, nơi sự sống chỉ tồn tại nhờ những ranh giới mong manh giữa trật tự và hỗn loạn, Belle – một Proxy đầy kinh nghiệm – luôn giữ vững quan điểm rằng cảm xúc không có chỗ đứng trong những quyết định quan trọng.

Một ngày nọ, khi đang điều hướng nhiệm vụ từ H.D.D, Belle tình cờ thấy tín hiệu của Miyabi dừng lại khá lâu tại một khu vực bỏ hoang.

"Miyabi, sao cô lại dừng ở đó?" Belle lên tiếng qua kênh liên lạc, giọng nói bình tĩnh nhưng mang chút tò mò.

Không giống vẻ mạnh mẽ mọi khi, Miyabi chỉ ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn đường leo lắt, dường như đang che giấu một điều gì đó.

"Đừng đứng đó nhìn," Miyabi đáp mà không quay lại, giọng lạnh lùng nhưng có phần mềm mại hơn.

Belle nhíu mày. "Cô ổn chứ?"

"Chuyện đó không liên quan đến cô," Miyabi lặng lẽ nói, nhưng Belle nhận ra nhịp tim của cô ấy đã thay đổi một chút – dấu hiệu của sự do dự.

"Được rồi, tôi không ép. Nhưng nếu cô định ngồi đó lâu hơn, tôi sẽ gửi Zhuyang đến lôi cô về đấy."

Miyabi khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua. "Cô lúc nào cũng phiền phức như vậy sao, Belle?"

"Đúng, và tôi tự hào về điều đó."

Bất chợt, tín hiệu từ H.D.D báo động. Một nhóm Ethereal xuất hiện gần vị trí của Miyabi.

"Có vấn đề rồi, di chuyển ngay!" Belle nhanh chóng quét dữ liệu, đưa ra lộ trình an toàn nhất để rút lui.

Nhưng Miyabi không có ý định bỏ chạy. Cô đặt tay lên chuôi katana, ánh sáng từ đống đổ nát phản chiếu trên lưỡi kiếm sắc bén.

"Tôi không giỏi nói chuyện như cô, nhưng chiến đấu thì khác."

Belle thở dài. "Được rồi, tôi sẽ hướng dẫn. Cô cứ tập trung chém đi."

Ngay khi lũ Ethereal tràn ra từ bóng tối, Miyabi lập tức lao vào, đường kiếm sắc lẹm vẽ nên những tia sáng đỏ rực.

"Ba con Ethereal di chuyển từ bên trái, cẩn thận!" Belle báo hiệu, đồng thời kích hoạt Bangboo làm nhiễu tầm nhìn của kẻ địch.

Miyabi nghiêng người né một đòn tấn công từ phía sau, thanh katana vung lên, chém đôi kẻ địch trong nháy mắt.

Belle tiếp tục điều khiển hệ thống hỗ trợ, theo dõi tình hình chiến trường và cung cấp dữ liệu theo thời gian thực.

Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc, Miyabi thở dài, vung nhẹ thanh kiếm để rũ đi tàn dư của lũ Ethereal.

"Ổn rồi chứ?" Belle hỏi qua kênh liên lạc.

Miyabi nhìn quanh, ánh mắt dần trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. "Không tệ lắm."

"Tôi biết mà. Giờ thì quay về đi, đừng bắt tôi lo thêm."

Miyabi im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Cảm ơn."

Belle bất ngờ, nhưng chỉ cười nhẹ. "Lời này hiếm đấy. Tôi sẽ ghi âm lại làm kỷ niệm."

Miyabi nhíu mày. "Nếu cô làm vậy, tôi sẽ cắt đứt tín hiệu ngay bây giờ."

"Được rồi, được rồi. Tôi giữ bí mật cho cô."

Một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi xuống New Eridu, phủ lên những tòa nhà cũ kỹ một màn sương mờ ảo.

Cơn mưa rơi lách tách lên mái nhà kim loại và những con đường nứt nẻ của khu vực bỏ hoang. Miyabi đứng yên một lúc, để mặc những hạt nước lạnh buốt thấm qua áo khoác, đôi tai cáo hơi giật nhẹ theo từng tiếng mưa rơi.

Belle quan sát tất cả qua màn hình từ H.D.D, ánh sáng xanh từ hệ thống phản chiếu lên đôi mắt sắc sảo của cô. Miyabi vẫn chưa di chuyển.

"Cô còn định đứng đó bao lâu nữa?" Belle hỏi, giọng bình thản nhưng mang chút thúc giục.

Miyabi ngước lên, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ trầm tư. "Tôi không thích mưa."

Belle hơi nhướn mày. "Lần đầu tiên tôi nghe cô nói một câu có vẻ yếu đuối như vậy đấy."

Miyabi thở dài, hất nước mưa khỏi mái tóc đen tuyền. "Tôi không yếu đuối. Chỉ là... trời mưa làm tôi nhớ đến vài thứ không cần thiết."

Belle không hỏi thêm. Cô hiểu có những thứ tốt nhất nên để tự người kia nói ra trước.

"Về đi. Tôi đã gửi tín hiệu cho Billy và Anby rồi. Họ đang đến đón cô."

Miyabi nhíu mày. "Cô luôn tự ý quyết định như vậy sao?"

"Ừ, tôi thích thế." Belle cười khẽ, nhưng ngay sau đó, một cảnh báo khác bật lên trên màn hình.

Cô lập tức ngồi thẳng dậy.

"Khoan đã. Còn một tín hiệu khác gần chỗ cô."

Miyabi ngay lập tức cảnh giác, đưa tay lên chuôi katana.

"Là Ethereal khác sao?"

Belle lướt nhanh qua dữ liệu. Không. Tín hiệu này ổn định và có dấu hiệu của một con người.

Nhưng điều đáng ngờ là người này đã ở đó từ trước khi Miyabi chiến đấu mà không hề di chuyển.

"Không rõ. Nhưng có khả năng là có kẻ đang theo dõi cô."

Miyabi không do dự, lập tức xoay người, lao về phía tín hiệu lạ. Belle mở rộng bản đồ, kết nối với hệ thống quét hình ảnh.

Một bóng người đứng khuất trong con hẻm tối, dáng người gầy nhưng cao, khoác trên mình chiếc áo choàng dài che kín gần hết cơ thể.

Miyabi rút kiếm.

"Ai đó?" Giọng cô lạnh lùng, mang theo sát khí rõ rệt.

Người kia không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi cất giọng trầm thấp nhưng lại có chút thích thú.

"Hoshimi Miyabi... Thú vị thật. Ta không ngờ lại được gặp ngươi trong tình huống này."

Belle cau mày. Giọng nói này...

Nó quen thuộc đến kỳ lạ.

Miyabi siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh băng.

"Ngươi là ai?"

Người bí ẩn không đáp ngay. Hắn từ từ bước ra khỏi bóng tối, để lộ phần dưới gương mặt – một nụ cười mơ hồ ẩn hiện dưới ánh đèn mờ nhạt.

Belle nhanh chóng quét dữ liệu, nhưng hệ thống H.D.D không thể xác định danh tính.

"Không có thông tin?" Belle lẩm bẩm, cảm thấy có gì đó không ổn. "Hắn đang dùng thiết bị gây nhiễu."

Miyabi không cần Belle cảnh báo để hiểu rằng đối phương không phải kẻ bình thường.

"Ngươi theo dõi ta từ khi nào?" Cô hỏi, giọng sắc bén như lưỡi kiếm trong tay.

Người kia cười nhẹ. "Từ lâu hơn ngươi nghĩ đấy. Nhưng ta không đến để gây chiến."

Hắn giơ hai tay lên như thể ra dấu rằng mình không có vũ khí. Nhưng Miyabi không hạ kiếm.

"Vậy ngươi muốn gì?"

Một thoáng im lặng. Rồi người bí ẩn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dưới lớp bóng tối lóe lên sự thích thú.

"Ta chỉ muốn xác nhận một điều..."

"Rằng Proxy của ngươi—cái người đang theo dõi cuộc đối thoại này—có thật sự đáng tin hay không."

Miyabi hơi khựng lại.

Belle nheo mắt, ngón tay vô thức lướt nhanh trên bảng điều khiển.

"Hắn biết về tôi?"

Điều đó không bình thường.

Miyabi vẫn giữ vững thanh katana, nhưng giọng nói trở nên nguy hiểm hơn. "Ngươi có vẻ biết nhiều thứ không nên biết."

Người kia cười khẽ. "Chỉ là một chút thông tin thôi. Chẳng hạn như việc Proxy của ngươi tên là Belle, và cô ấy giỏi can thiệp hệ thống hơn hẳn những gì cô ấy thể hiện."

Belle cau mày.

"Hắn đang thử phản ứng của mình?"

Miyabi chớp mắt một cái, rồi đột nhiên lao tới với tốc độ chớp nhoáng, đường kiếm sắc bén vẽ thành một vòng cung chết chóc.

Nhưng—

Không có tiếng va chạm.

Thay vào đó, Miyabi chỉ chém trúng không khí.

Bóng người trước mặt biến mất ngay trước mắt cô, như thể hắn chưa từng tồn tại.

Belle nhìn màn hình, nhưng không có bất kỳ tín hiệu dịch chuyển nào.

"Cái quái gì..." Belle lẩm bẩm.

Miyabi lặng lẽ lùi một bước, mắt vẫn dán chặt vào không gian trống rỗng trước mặt.

Rồi, một giọng nói vang lên từ xa, lẫn trong tiếng mưa.

"Hẹn gặp lại, Miyabi."

"Và cả cô nữa... Belle."

Chỉ vài giây sau, tín hiệu bí ẩn hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống.

Miyabi hạ kiếm chậm rãi. Belle vẫn chăm chú nhìn màn hình, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của hắn.

"Chết tiệt... Hắn biến đi đâu rồi?"

Miyabi không trả lời ngay. Cô nhìn xuống thanh katana của mình, hơi trầm ngâm.

Rồi, chỉ với một câu đơn giản, cô phá vỡ sự im lặng.

"Belle. Chúng ta gặp rắc rối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top