Chapter 4
Chiếc tàu cao tốc rẽ sóng, để lại sau lưng những dải bọt trắng xóa trên mặt biển xanh biếc của New Eridu. Nắng chiều đổ xuống mạn tàu, nhuộm vàng mái tóc xanh sẫm của Belle khi cô đứng tựa vào lan can tận hưởng luồng không khí mặn mòi hiếm hoi.
"Hiếm thấy thật nha, không ngờ một người bận rộn với những ủy thác diệt trừ Hollow như cô lại đồng ý đi cùng chúng tôi." Cảm nhận được người đang đứng phía sau, Belle khẽ xoay đầu nhìn lại, sau đó nói vờ như ngạc nhiên.
Miyabi tiến lại gần, thanh kiếm katana quen thuộc dường như vẫn luôn hiện diện trong dù đang là kỳ nghỉ. Cô đặt bàn tay bọc găng lên lan can, đôi tai cáo khẽ rung động trước gió biển.
"Hừ, nếu tôi không đi, chắc cô sẽ được tự do tung hoành mà không có ai giám sát, vui lắm nhỉ?" Miyabi đáp trả một cách lạnh lùng, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng rất xao động.
Cách đó không xa tại khoang hạng nhất, Astra đứng lặng lẽ nhìn về phía mạn tàu. Đôi mắt hồng ngọc của cô phản chiếu ánh hoàng hôn, phảng phất một nỗi tâm tư phức tạp. Là một người luôn gắn liền với những toan tính và sự thanh lịch của giới thượng lưu, việc thấy Belle thân thiết với người khác khiến lòng cô dâng lên một cảm giác khó nói.
Evelyn vươn tay chỉnh lại áo khoác ngoài cho cô, đôi mắt sắc sảo lướt qua mọi chuyển động trên đoàn tàu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tiểu thư.
Thấy tiểu thư đã trầm ngâm như vậy được một lúc, cô bèn lấy làm lạ: "Tiểu thư, cô đang nhìn gì thế? Có gì bất thường khiến cô bận tâm sao?"
Astra khẽ giật mình, thu lại ánh nhìn đang đặt trên bóng lưng của Belle. Cô quay mặt đi, mái tóc mềm mại bay lòa xòa trước gió, khẽ lắc đầu nụ cười trên môi như có như không.
"Không có gì đâu..."
Khi con tàu vừa cập bến hòn đảo nghỉ dưỡng, đây là một đặc khu thuộc quyền quản lý và điều hành bởi dịch vụ cao cấp Victoria Housekeeping. Cả nhóm được dẫn đến sảnh chính của khu resort sang trọng.
Nicole đứng giữa sảnh, vẩy vẩy tờ danh sách phòng trên tay với vẻ mặt đầy đắc ý. "Nghe này mọi người! Để đảm bảo chuyến nghỉ dưỡng này diễn ra suôn sẻ và không có ai đi lạc vào Lỗ Hổng nào trên đảo, tôi đã tự tay chia phòng. Miễn đổi trả dưới mọi hình thức, trừ khi các người muốn trả thêm phí dịch vụ cho tôi!"
Belle đứng cạnh Wise, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. Cô khẽ thúc cùi chỏ vào anh trai, thì thầm: "Anh đoán xem, liệu Phaethon có được ưu ái ở phòng tổng thống không?"
Wise chỉ thở dài, ánh mắt anh đã sớm nhìn thấy con số trên tờ giấy của Nicole: "Em nên hy vọng là chúng ta không phải ngủ ngoài bãi biển thì hơn."
Nicole hắng giọng, bắt đầu xướng tên:
"Đầu tiên, Wise và Harumasa, phòng 503. Hai người trông có vẻ là những thanh niên nghiêm túc, đừng có mà thức cả đêm để làm chuyện quá sức đấy."
"Billy và Lycaon, phòng 511. Billy, cậu mà còn bật nhạc Starlight Knight quá 12 giờ đêm để làm phiền bạn cùng phòng của cậu, tôi sẽ trừ lương cậu vào tháng sau!"
"Tiếp theo, Ellen và Astra, hai người ở phòng 531."
Cuối cùng, Nicole quay sang phía Anby, phát hiện cô đang mải mê quan sát hệ thống điều hòa của sảnh như thể đang nghiên cứu.
"Anby!" Nicole thốt lên, ánh mắt lấp lánh một sự tính toán.
Anby giật mình, chiếc tai nghe hơi lệch đi: "Hả? Có chuyện gì sao, Nicole?"
Nicole lập tức nắm lấy tay Anby, lắc qua lắc lại với vẻ mặt nũng nịu không thể giả hơn được nữa: "Cậu ở chung phòng với tớ nha! Chúng ta là cặp bài trùng mà, đúng không?"
Anby nghiêng đầu, gương mặt không chút biểu cảm như thường lệ: "Hừm... Theo logic thông thường, cậu chỉ muốn ở cùng tớ để mượn bộ sạc dự phòng hoặc ăn ké số burger tớ mang theo thôi đúng không?"
"Làm... làm gì có chuyện đó!" Có vẻ như đã trúng tim đen cho nên Nicole cười lớn để lấp liếm. "Chốt thế nhé! Hai người một phòng, mọi người nhớ kỹ số phòng của mình để tránh đi nhầm vào phòng của người khác đấy!"
Trong khi mọi người bắt đầu thu dọn hành lý để về phòng, Belle mới chợt nhận ra một sự thiếu sót trầm trọng trong bản danh sách của Nicole.
"Ể? Khoan đã... Nicole, cô có quên gì không vậy?" Belle thốt lên, ngón tay chỉ vào chính mình với vẻ mặt vô cùng hoang mang. "Còn tôi thì sao?"
"Hả? À~, tớ quên mất tiêu~~" Nicole ngân dài giọng điệu, tay lật lật tờ giấy vừa đọc vừa tỏ vẻ rất bí hiểm. Ánh mắt Nicole bỗng trở nên không đứng đắn, cô nheo mắt nhìn Belle với một nụ cười đầy ẩn ý, rồi liếc nhanh sang vị đội trưởng đội 6 đang đứng khoanh tay cách đó không xa.
"Còn phòng 413." Nicole cười gian xảo, rồi bất thình lình đẩy mạnh Miyabi về phía Belle. "Miyabi với Belle một phòng nhé! Quyết định vậy đi!"
"Hả?!" Belle tròn mắt kinh ngạc.
Miyabi lập tức phản ứng: "Tôi không đồng ý!"
"Ồ? Vậy sao?" Nicole chớp mắt, vẻ mặt đầy tiếc nuối nhưng nụ cười thì vẫn không hề tắt. "Vậy cô muốn ở chung với ai nào? Tôi có thể đổi mà."
Lúc này Ellen đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành sang trọng, đôi chân đung đưa qua lại. Cô khẽ huýt sáo một tiếng, chiếc đuôi cá mập đập nhẹ vào thành ghế như đang khiêu khích: "Chậc, nếu cô Hoshimi đã chê... thì tôi cũng muốn ở chung với Belle cơ. Dù sao ở với cô ấy chắc chắn sẽ thoải mái hơn."
Astra vừa lúc đang đứng gần đó, cô khẽ chỉnh lại cổ áo rồi quyết định bồi thêm một câu: "Đúng vậy. Nếu cô Miyabi cảm thấy không tiện, tôi rất sẵn lòng nhường chỗ của mình cho cô để được ở cùng Belle."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh. Wise đứng ngoài vòng xoáy, tay khoanh trước ngực, chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cô em gái mình đang trở thành tâm điểm của cuộc tranh giành. Anh thừa hiểu Nicole đang bày trò gì, nhưng dường như việc im lặng quan sát kịch hay là lựa chọn tối ưu lúc này.
Cuối cùng, trước sức ép từ những ánh mắt đầy thiện chí của Ellen và Astra, Miyabi chỉ biết thở dài. Cô quay mặt đi để che giấu sự lúng túng, thanh âm có chút miễn cưỡng:
"Thôi được rồi... Chỉ là tạm thời thôi. Tôi sẽ giám sát cô thật kỹ đấy, Phaethon."
Belle gãi má cười trừ, trong lòng thầm nghĩ không biết đây là kỳ nghỉ hay là một đợt ủy thác sống sót nữa.
Tại phòng 413, sau khi bước vào Miyabi không vội đặt hành lý xuống mà đứng tựa lưng vào cánh cửa đã khép chặt.
"Cô không định nói gì à?"
Belle đang loay hoay kiểm tra độ đàn hồi của chiếc đệm giường, nghe vậy liền nghiêng đầu, mái tóc xanh sẫm khẽ rũ xuống che bớt một phần khuôn mặt lộ vẻ ngơ ngác: "Nói gì cơ?"
"Về việc chúng ta... ở chung một phòng." Miyabi siết chặt nắm tay, đôi tai cáo trên đầu khẽ run rẩy.
Belle nhún vai, thản nhiên như không có chuyện gì to tát: "Tôi thấy bình thường mà. Dù sao thì cũng hết phòng rồi, Nicole đã sắp xếp thì cứ thế mà làm thôi."
Giữa không gian yên ắng bỗng vang lên tiếng cười khẩy đầy châm biếm. Miyabi rời khỏi điểm tựa nơi cánh cửa, sải bước từng chút một về phía Belle. Mỗi bước chân của cô đều mang theo một loại áp lực vô hình. Trong đôi đồng tử vốn dĩ lãnh đạm kia, lúc này lại thoáng qua một tia bi thương cùng cực, đó là nỗi thất vọng mà cô đã cố gắng vùi lấp nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi nó trào dâng trong đáy mắt.
"... Phải rồi, vì với cô, tôi cũng chỉ là một đồng đội không hơn không kém, đúng chứ?"
Belle đứng hình trong giây lát. Cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu trước thái độ của Miyabi dạo gần đây. Trong suy nghĩ của người vốn luôn ưu tiên sự hiệu quả và thực tế, đồng đội chẳng phải là một sự liên kết vô cùng bền chặt và đáng tin cậy sao? Nếu không phải là đồng đội, thì cô nàng này còn muốn định đặt mối quan hệ này đến đâu chứ? Khôn g chờ phản ứng của Belle, Miyabi lập tức sắp xếp đồ rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài.
Tối hôm đó mọi người tổ chức lửa trại trên hòn đảo, mỗi người được phân công phụ trách, bên cạnh đống lửa Anby và Lycaon đang phối hợp nướng thịt. Tiếng mỡ xèo xèo hòa cùng hương thơm quyến rũ lan tỏa khắp không gian. Cách đó không xa, Nicole đang bày trò trêu chọc Billy bằng những câu chuyện ma về các linh hồn lang thang trong Lỗ Hổng.
Belle tách khỏi đám đông ồn ào, cô chọn cho mình một tảng đá phẳng lặng sát mép nước, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những con sóng bạc đầu đang xô vào bờ cát.
"Chỗ này... đã có ai ngồi chưa?" Một giọng nói điềm tĩnh cắt ngang tiếng sóng vỗ. Belle ngước lên, bắt gặp ánh mắt hồng ngọc của Astra dưới ánh trăng.
"Chưa đâu, cô muốn ngồi hả?" Belle đáp lời, khẽ dịch người sang một bên để nhường chỗ.
Astra chậm rãi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Cô nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi biển và trời hòa làm một. "Tôi cứ tưởng một người luôn bận rộn như cô sẽ không tham gia chuyến đi này."
"Chắc là tôi cũng cần thay đổi một chút," Belle khẽ cười, nhặt một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt nước. "Thực tế thì tôi còn nghĩ cô bận rộn với hàng tá công việc điều hành, sẽ không thể sắp xếp tham gia được cơ."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Astra im lặng hồi lâu, rồi cô hơi nghiêng đầu, thanh âm phát ra nhỏ đến mức tưởng như sẽ bị gió biển cuốn đi:
"Belle... nếu một ngày nào đó tôi không còn là tôi của bây giờ nữa... liệu cô có nhớ tôi không?"
Belle thoáng giật mình trước câu hỏi kỳ lạ ấy. Cô quay sang nhìn Astra, đôi chân mày hơi nhíu lại vì bối rối: "Hả? Cô đang nói gì vậy? Cô vẫn là cô thôi mà?"
"Không có gì đâu, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi."
Nói rồi, Asrta đứng dậy, bàn tay thon dài phủi nhẹ lớp cát vương trên trang phục một cách tao nhã, rồi thong thả bước về phía nhóm người đang vui đùa bên lửa trại. Belle lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác mơ hồ.
Bữa tiệc trên bờ biển vẫn tiếp diễn trong sự náo nhiệt của những vị khách mời. Mọi người ngồi thành vòng tròn, ánh lửa bập bùng soi rõ những gương mặt đang mải mê bàn tán sôi nổi, đan xen với những khoảng lặng của những người thích lắng nghe hơn là lên tiếng.
Đúng lúc Belle vươn tay định lấy lon nước giải khát đặt trên bãi cát, hai cánh tay khác cũng đồng thời vươn lên. Đầu ngón tay của Miyabi và Yao chạm nhau trong một khắc. Không khí xung quanh dường như đông đặc lại khi ánh mắt của cả hai giao nhau phía trên lon nước.
Miyabi khẽ nheo mắt, nặn ra biểu cảm hết sức thiện chí cho người kia: "Cô không cần phải chu đáo đến mức đó đâu, cô Astra. Việc chăm sóc người dân... là trách nhiệm của lực lượng Đặc nhiệm chúng tôi."
Astra không chùn lùi bước, cô nở một nụ cười thanh lịch nhưng không chút nào là nhượng bộ, đôi mắt hồng ngọc phản chiếu ánh lửa: "Cô cũng vậy thôi, cô Miyabi. Nhưng đôi khi, sự quan tâm từ một người bạn đồng hành sẽ mang lại cảm giác dễ chịu hơn là sự bảo hộ cứng nhắc đấy đó."
Belle nhìn hai người với vẻ mặt đầy hoang mang. Cô chớp mắt, cánh tay vẫn lơ lửng giữa chừng: "Hai người làm gì thế? Chỉ là một lon nước thôi mà, tôi tự lấy được..."
Ngay lập tức, Miyabi và Yao đồng thời buông lon nước ra. Tuy nhiên, thay vì hòa hoãn, bầu không khí xung quanh họ đột ngột hạ xuống mức âm độ. Sát khí đằng đằng từ một kiếm sĩ tinh nhuệ và áp lực vô hình từ một nhân vật nổi tiếng như Astra bắt đầu cạnh tranh, khiến những người ngồi gần đó cũng cảm thấy gai người.
Ellen đang ngồi gần đó cũng phải bật cười thành tiếng. "Chậc, không khí căng thẳng nhỉ? Hai người không phải đang tranh giành với nhau đấy chứ?"
Có vẻ như sau câu nói vô tư đó đã khiến bầu không khí trở nên vi diệu hơn.
"Nếu không điểm được thỏa thuận chung, thì để tôi giữ hộ lon nước cho." Ellen chậm rãi đứng dậy, bước chân thong dong lại gần Belle. "Rồi hai người muốn đấu hay muốn so tài gì thì cứ tự nhiên. Belle nhà tôi vốn không quen chịu sức ép nặng nề như vậy đâu, đúng không?"
Miyabi: "Tôi chỉ không thích ai đó tỏ ra quá thân thiết với Belle một cách không cần thiết"
Yao không hề nao núng, cô khẽ nâng cằm, ánh mắt hồng ngọc lấp lánh dưới ánh trăng. "Thật trùng hợp, tôi cũng có cùng suy nghĩ đó."
Belle do dự hỏi, cô nhìn hết bên trái rồi lại sang phải: "Hai người có vấn đề gì với nhau sao?"
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng đầy áp lực. Cả Miyabi và Yao đồng loạt quay sang nhìn Belle, nhưng tuyệt nhiên không một ai hé môi.
— • —
RẦM!!
Miyabi bước vào phòng với vẻ mặt khó chịu, tay dùng lực mạnh để đẩy. Cô vừa có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Yao, và tâm trạng đang bực bội.
Ngay khi ngẩng lên, hình ảnh trước mắt khiến cô khựng lại.
Belle vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc xanh màu đại dương vẫn còn hơi ẩm đọng lại, hơi nước nóng bao quanh cơ thể .
Chỉ có một chiếc khăn quấn khoác lên mình và vắt khăn ngang hông, che đi những đường cong tinh tế nhưng vẫn để lộ đôi chân thon dài và mịn màng.
Miyabi lập tức quay ngoắt mặt đi, đôi tai cáo cụp ngay tắp lự, mặt hơi nóng lên. "Cô... Cô đi ra ngoài với bộ dạng này sao?"
Belle nhìn Miyabi nghiêng đầu khó hiểuaa. "Chưa đâu, tôi chỉ quấn khăn để sấy tóc trước đã."
Belle mở tủ lấy một chiếc khăn khác, bắt đầu lau nhẹ tóc mình. Mắt vẫn nhìn cô nàng trẻ con kia.
Miyabi hậm hực đi về phía giường, cố gắng không để bản thân nhìn về phía Belle quá nhiều. Dù vậy, mỗi lần liếc mắt sang, cô lại bắt gặp khi Belle nghiêng đầu, những lọn tóc ướt lướt qua bờ vai để lộ chút xương quai xanh đầy quyến rũ.
"Có chuyện gì sao?" Belle đột nhiên lên tiếng, nhận ra ánh mắt chăm chú của Miyabi.
Miyabi nhắm mắt, hít sâu. "Không có gì."
Belle ngồi xuống bên giường, vẫn tập trung lau tóc. "Nhìn cô có vẻ khó chịu, ai chọc cô à?"
Miyabi mím môi, nhớ đến Yao, nhưng không nói ra. "Không có gì quan trọng."
Belle dừng tay một chút, rồi cúi sát gần Miyabi. "Cô hay làm mặt khó chịu như vậy lắm à?"
Miyabi liếc Belle, nhíu mày. "Tôi không—"
Chưa kịp nói hết câu, Belle bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào giữa trán Miyabi.
Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay của Belle khiến Miyabi cứng người lại.
"Có vẻ như cô suy nghĩ nhiều quá, nên trán nhăn lại rồi này." Belle trêu chọc.
Miyabi lập tức gạt tay Belle ra, nhưng không quá mạnh. "Đừng tùy tiện chạm vào người khác như thế."
Belle cười và không phản bác.
Bầu không khí giữa họ trở nên im lặng, không hề khó chịu.
Miyabi cúi đầu, che đi đôi tai cáo vẫn đang rung đầy bối rối.
Belle đứng dậy, lấy quần áo rồi bước vào phòng thay đồ.
Nhưng trước khi đi, cô dừng lại, nhìn Miyabi qua tấm gương trong phòng.
"Miyabi này."
Miyabi vẫn chưa ngẩng lên. "Cô muốn nói gì?"
Belle:"Nếu có chuyện gì làm phiền cô, tôi luôn ở đây để nghe."
Miyabi vẫn lặng im sau câu nói đó.
Cô ngồi trên chiếc giường đơn, mắt nhìn lên trần nhà.
Dù Belle đã đi thay đồ, cô vẫn không thể dứt ra khỏi hình ảnh lúc nãy—Belle trong chiếc khăn tắm, mái tóc ướt nhỏ giọt xuống bờ vai, và cái cách cô ấy nhìn Miyabi nữa.
Tim Miyabi đập nhanh hơn cô muốn thừa nhận. Cô nghiêng người về phía phòng thay đồ.
Belle vẫn chưa bước ra.
Nỗi khó chịu trong lòng Miyabi càng lớn hơn khi cô nhớ lại cuộc đấu khẩu với Yao lúc chiều.
Cô nghĩ cô hiểu Belle hơn tôi sao?
Nhớ đến đó, Miyabi nghiến răng. Tiếng cửa phòng thay đồ mở ra kéo cô trở lại hiện tại.
Belle đã thay đồ xong, lần này là một chiếc áo sơ mi và quần short.
Một vẻ ngoài đơn điệu lại khiến Miyabi khó rời mắt.
"Cô ngủ chưa?" Belle hỏi khi thấy Miyabi nằm quay lưng phía mình.
"Chưa." Miyabi nói với giọng cứng nhắc.
Belle ngồi xuống giường, nhìn Miyabi một lát rồi bất ngờ vươn tay bóp tai cáo của cô.
Miyabi giật bắn, lập tức bật dậy. "Này!!!!!C...Cô —Cô làm cái gì vậy!?"
Belle:"Tôi thấy nó giật liên tục, nên thử xem sao."
Miyabi trừng mắt nhìn Belle, lòng hỗn loạn. Cô chợt nhận ra khoảng cách giữa họ gần hơn mức cần thiết. Belle dường như không nhận ra điều đó, nên không lùi lại.
Belle:"Cô đang giấu chuyện gì đó, đúng không?"
Miyabi nắm chặt tay lại, do dự một chút.
"Cô..." Miyabi ngập ngừng, rồi lắc đầu. "Không có gì."
Belle nhìn cô một lát, rồi khẽ cười. "Cô lúc nào cũng cố chấp như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top