3/9, một sinh linh nhỏ bé được chào đời.
Tấp nập giữa dòng người đông đúc đi qua lại, trông mọi người ai nấy đều vội vã đi về nhà để hưởng thụ sự ấm cúng. Mà nói cũng phải, bây giờ đã là tháng 9 rồi, trời cũng đã trở lạnh hơn, tất nhiên mọi người đều muốn đi về và xà vào vòng tay ấm áp của người thân của họ. Còn những người đơn độc thì sao, hẳn là họ sẽ có cái giường ấm cúng đang đợi rồi.
Tự nhiên đang yên đang lành thì nghe thấy tiếng ồn, mọi người đều tấp nập lại xem. Là một gã đàn ông đang mắng nhiếc một cậu bé, gã còn xách tay cậu lên khiến cậu không khỏi nhắn nhó vì đai đớn.
Gã quát lớn :
- Ranh con, đi đứng không nhìn đường à? Một tên nhóc bẩn thỉu như người mà dám đụng vào quần áo đẹp này của ta, mau đền tiền bồi thường đi!
Cậu bé nước mắt giàn giụa van nài :
- Xin....chú, xin....lỗi chú. Cháu không có tiền, cháu xin l...lỗi.
Dường như sự sợ hãi đạt đến mức tột cùng khiến cậu không nói nên lời.
Gã nhếch mép cười, có vẻ như gã đàn ông đó có ý đồ xấu xa với cậu. Chưa kịp lên tiếng thì có một người đàn ông khác vỗ vai gã
- Này, thằng bé chỉ lỡ đụng ông thôi mà ông ầm ĩ hết cả lên. Có còn là đàn ông không đấy?
- Hửm?! Nhà ngươi giám sát thằng bé sao? Biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Thằng nhóc rác tưởi bẩn thỉu này dám đụng vào người tôi. Cả ông trông cũng bẩn không kém gì nó mà cũng dám đụng vào tôi. Còn không mau đền tiền đi?
- Haiz, ông bạn à, ông là đàn ông hay mấy con bánh bèo giựt chồng người khác vậy? Hay là mấy gã chính phủ đầu trọc bụng mỡ ăn không ngồi rồi thế? Chỉ vì một thằng nhóc mà cũng không tha. Ông nhìn xem, xung quanh đây trông ai cũng như nhau cả, có mỗi ông là khác biệt, đi đụng vào bao nhiêu người như thế. Không lẽ ông cũng nghĩ người dân ở đây ai cũng rác rưởi sao?
Người người xung quanh nhìn vào gã đàn ông đó, họ trừng mắt nhìn gã. Gã ta vì có chút hoảng sợ, buông thả cậu nhóc rồi chạy đi.
Người đàn ông kia cúi xuống, định xoa đầu cậu nhóc thì cậu hoảng sợ giơ tay ôm đầu mình, thân thể run lẩy bẩy không ngừng.
Nhìn kìa, cậu nhóc này đã làm gì mà cả người toàn là vết thương thế kia.
Gã thấy vậy thì không xoa đầu nó nữa. Đừng dậy quay lưng vào nó rồi nói
- Từ sau đi đứng cẩn thận đấy, ta không bảo vệ nhóc được nữa đâu.
Nói rồi người đó đi luôn.
++++
Đi đường thì mọi người nhìn vào rồi cười thầm, họ còn nói ' dễ thương ghê '. Người đàn ông đó cảm thấy khó hiểu, hắn quay đầu lại thì ối mẹ ơi thằng nhóc này đi theo mình từ nãy giờ ạ.
Đi qua thuyền rồi đi vệ sinh rồi đi các thứ như thế giờ mới biết nó bám theo mình.
Hắn tìm một chỗ nào đó để ngồi xuống, rồi gọi
- Này nhóc, muốn gì thì nói đi, đừng có đứng đấy nữa.
Cậu nhóc nghe vậy khuôn mặt bừng sáng chạy lại chỗ hắn ngồi.
- Nhóc làm sao mà nhiều vết thương vậy?
Cậu bé siết chặt túi đang ôm trên người
- Người đó nói rằng sẽ không làm cháu đau, rồi tự nhiên lôi cháu một căn phòng tối rồi đánh cháu. Nói cháu là ác quỷ dù không phải cháu cũng giống ông ta hay sao? Cháu biết nói, biết khóc, biết cười, cũng đầy đủ bộ phận cơ thể như ông ta. Tại sao ông ta lại kêu cháu là ác quỷ?
Hắn im lặng một hồi
- Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà hẳn là đau lắm, nhóc đã cố gắng trốn khỏi đó là dũng cảm lắm đó.
Cậu nhóc có chút vui vui, nó níu lấy tay hắn
- Cháu là Agatsuma Zenitsu, ngài tên gì vậy?
Hắn trầm tư
- Nhóc không cần biết tên ta làm gì đâu. Mà giờ ta cũng chuẩn bị đi đến một nơi rồi. Cũng không gặp lại nhóc được.
Zenitsu vẫn siết chặt tay hắn
- Ngài định đi đến một nơi buồn lắm đúng không, cháu nghe được sâu trong lòng ngài.
/Thịch/
Hắn cười
- Không đâu, nơi ấy giúp ta được yên nghỉ, được vui vẻ với người vợ quá cố của ta. Hạnh phúc lắm đó.
Cậu bé mím chặt môi không nói gì.
Từ phía xa có hai mẹ con. Đứa con nói với mẹ rằng
" Mẹ ơi, sinh nhật con hôm nay mẹ định tặng con gì thế ạ ?"
Người mẹ cười hiền từ xoa đầu con nhỏ
" Một món quà đặc biệt dành đứa con bé bỏng của mẹ."
Rồi hai người họ ôm lấy nhau rồi cùng về nhà.
Zenitsu nhìn chằm chằm vào hai người họ, tay đưa lên người rồi nắm chặt lấy phần áo bên lồng ngực. Miệng lẩm bẩm
- Cái đau cái đau biến đi.
" Không có tác dụng gì hết. Sao không hết đau được nhỉ?"
Hắn nhìn Zenitsu
- Vết thương đó không khỏi đau được đâu. Mà hôm nay sinh nhật nhóc à, muốn ta tặng gì không?
- Ơ, sao ngài biết hôm nay sinh nhật cháu?
- Linh cảm thôi. Vậy nhóc muốn gì không?
- Một cái ôm và một lời chúc. Cháu có đòi hỏi quá đáng không?
Người đàn ông đó đột nhiên động lòng trước cậu bé.
Hắn ôm chặt Zenitsu vào lòng, giọng có chút run run
- Chúc mừng cháu, chúc mừng cháu sinh nhật vui vẻ, Zenitsu.
Zenitsu siết chặt lấy hắn, nước mắt thi nhau tuôn ra
- Cháu..cảm ơn ngài...cảm ơn ngài nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, cháu được...chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn ngài rất nhiều.
...........................................................
Zenitsu đang đi trên đường vừa làm nhiệm vụ về, tự nhiên nhớ lại ngày hôm ấy. Cậu thầm nghĩ
" Hình như sau đó nghe nói rằng ngài ấy đã tự tử thì phải. Nhưng mà là một cái chết yên bình lắm "
Vừa trở về trang viên hồ điệp, những bông hoa được ném một cách mạnh bạo vào mặt cậu. Zenitsu tức giận
- INOSUKE!!!!!
Tanjirou ra vỗ vào vai Zenitsu trấn an lại cậu
- Thôi nào Zenitsu, Inosuke chỉ muốn chúc mừng cậu thôi mà. Đừng nóng giận vậy chứ.
- Hả?? Gì cơ?
Tanjirou thầm cười, nó hô to
- Inosuke, Nezuko, bắt đầu nào. 1 , 2
- Chúc mừng ngày cậu ra đời Zenitsu!
Cả ba người họ nhảy vào ôm chầm lấy cậu. Zenitsu bị ngã xuống sàn, ba người kia vẫn siết chặt cậu. Shinobu đi ra, cô nhìn Zenitsu rồi che tay cười
- Chúc mừng sinh nhật em, Zenitsu.
Zenitsu vẫn nằm đấy, với ba người bạn đang đè bẹp cậu. Khuôn mặt cậu nở nụ cười với giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài.
" Cảm ơn vì tôi được ra đời. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top