Truyện trên núi tuyết (4)
Khoan... khoan đã! Tâm trí cậu như muốn bật dậy, thốt lên với Uzui nhưng sao miệng lại không cử động? Từ trước đến giờ bản thân đã làm j cho tên đó tổn thương cơ chứ? Một loạt í nghĩ chạy quanh đầu Zenitsu.
(Nhớ lại)
- Này nhóc, mi có thích ta không?
_ Anh khoác vai Zenitsu, trên người mặc bộ quần áo ninja màu bạc.
- Ông lại dở hơi, tôi đâu rãnh rỗi để thích ông? _ cậu hất tay Uzui ra_ tôi đi kiếm bé Nezuko đây.
Cậu từ từ rời khỏi, để mặc tên lòe loẹt ấy ở lại.
- Ha... Nhưng ta lại thích nhóc, thật nực cười_ Hắn hít một hơi sâu, nở nụ cười như khóc.
_
_
Không lẽ là như thế, nhưng cậu đáp lại hắn câu đó đâu phải lần đầu, đừng nói là... Cậu bật dậy như chớp, lồm cồm bò theo dáng người to cao lặng lẽ biến mất kia. Zenitsu bật khóc.
/Hụych/
Cậu ngã dài trên tuyết.
Tại sao cơ thể mình lại không di chuyển, tại sao.. Sao thế nhỉ, lỗi là ở mình, chắc chắn là thế. Xin lỗi anh Uzui, tôi xin lỗi đã phớt lờ cảm xúc của anh, tôi là thằng ngốc!
Vừa nói, tim Zenitsu vừa thắt lại, hai hàng nước mắt trải dài trên má. Vì sao làm anh ta đau lòng mà bản thân lại quằn quại đến thế?? Phải chăng, tim mình đã rung động? Hay là chỉ đơn giản là cảm thây tội lỗi.
- Hơ ... sao tuyết lại ấm thế... buồn ngủ quá, ngủ... không được....
Đôi môi cậu thâm tím, gò má nhợt nhạt hẳn đi,rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Haha, lần này chết chắc rồi, mình chỉ có tiêu đời. Hẳn đây là cái giá cho sự xem thường tình yêu của người khác, chẳng trách được.
Bỗng, một bàn tay to lớn chạm vào má Zenitsu, cậu từ từ mở mắt. Là Uzui!
- Ông?! Ông chưa đi ư?
- Ta đã nói rằng sẽ bỏ rơi đồng đội, bạn bè bao giờ? _ Anh cười.
Vì sao nhìn anh, cậu lại muốn vuốt ve gương mặt kia thế, mái tóc ấy, bàn tay ấy như có ma lực, khiến cậu muốn chạm vào và muốn xem nó là của riêng.
- Này, Nhóc nếu nhóc không thây y phục thì tối nay nằm đất, nệm ướt hết bây giờ.
Zenitsu chớp chớp mắt, ngóc quanh. À ra là cậu đang ở trong lều.
- Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi. Nếu có nhìn trộm là tôi móc mắt ông_ câun cau mày.
- rồi rồi.
_
_
Lục lọi trong đống quần áo, chỉ còn mỗi cái quần nhỏ... Đầu Zenitsu nảy lên 1 ý tưởng điên rồ, có thể là điên rồ nhất trong đời cậu.
- Mang quần áo ra đây, ta hong khô cho!
Zenitsu vứt ra 1 đống đồ. Uzui lụm từng món một, nhưng sao cái quần trong của nhóc ấy lại ở đây? Đừng nói là...
/////////////__///////_______
( Uzui phát hiện ra Zenitsu bị bất tỉnh, anh liền kiếm cái hang, giăng lều lên rồi giúp Zenitsu sưởi ấm)
Chap sau H+~~ Nhưng qua Tết đã :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top