Truyện trên núi tuyết (2)

Uzui cõng cậu vào trong cái hang gần đó, tránh mưa.

" Nhóc đưa ta cái túi chứa lều"

Cậu ngồi xuống đất, lấy cái túi nặng chịch trên vai hắn xuống, lôi ra cái lều.
-
-
-
-
Giăng lều lên, anh mang cậu vào trong. Anh lấy trong túi áo ra cuộn băng y tế nhẹ nhàng quấn lại chỗ sưng cho cậu.

" Sao anh biết mà lại mang theo nó thế, Uzui?" Zenitsu hỏi

" Là Tanjiro cho ta, cậu ta đấy biết kiểu j nhóc cũng hậu đậu rồi ngã" anh vừa đáp vừa chăm chú quấn nhẹ nhàng nhất có thể.

Zenitsu nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu, quả thực đã phải lòng hắn rồi, đậu xanh! Cậu cố gắng tỉnh táo nhưng cái dung nhan mỹ miều của hắn vẫn cứ mê hoặc cậu.... " Chắc mình hóa điên mất!!!?!"_ Cậu vò đầu bứt tóc.

" Này, bị bong gân chứ không ảnh hưởng j đến não chứ??" Uzui trêu cậu

" Tôi... tôi làm j có!!" Cậu đỏ bừng


" Ha ha ha, thôi, nhóc thay quần áo đi, vào trong ngủ. Chắc giờ cũng 7 8 giờ tối rồi, nơi này mặt trời lặn muộn, khó tính được thời gian" Anh vừa nói vừa lấy cho cậu bộ quần áo. Chắc lại là Tanjiro chuẩn bị cho. Dần rồi cậu ta như mẹ Zenitsu vậy :))))

Cậu chàng vào lều, cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, lấy bộ mới ra thay. Thật sự chỉ có Tanjiro mới hiểu Zenitsu, bộ quần áo có mùi của Nezuko, "chu cha mẹ ơi, bé Nezuko~~"_ cậu tự ôm , quắn quéo lại.

"Xong chưa???" Uzui hỏi

" Xong... xong rồi!"
-

-

-

Trong cái lều bé tẹo cùng tấm chăn dày,2 tên đàn ông da chạm da, thịt chạm thịt. Chỉ cần quay người nhẹ là đụng trúng ngay. Zenitsu không tài nào chợp mắt được.

" Này, ông già lòe loẹt, ông làm j xằng bậy là tui thề, ông bị cắt chức trụ cột ngay đấy!" Cậu quay sang nói với anh cùng giọng điệu nguy hiểm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Rồi rồi, ngủ đi" Anh đáp

Nghe hắn nói thế, Zenitsu cũng có phần an tâm.... Nhưng sao lòng lại hối hận với mấy câu nói kia thế nhỉ?? Trằn trọc một hồi, cậu cố ngủ thì mãi mới thiếp đi được.

-


-


-

Sáng, trận mưa tuyết đã qua.

Ưm ưm, Zenitsu mở mắt ra, lờ đờ... Hửm??! Tên Uzui kia ôm cậu từ lúc nào thế? Hắn vẫn còn ngủ, gương mặt thật tuấn tú, sóng mũi cao , mái tóc bạc mềm mại tạo cho hắn sức quyến rũ mê hoặc cứ như có ánh hào quang vậy, chói thật Khoan! Cậu đang nghĩ j thế?? Điên rồi à??

Zenitsu trấn tĩnh bản thân, cậu nhẹ cầm tay Uzui ra khỏi người mình thì bỗng hắn ta đưa mặt đến sát cậu, như muốn hôn....3cm....2cm....1cm.....

" Lão già lòe loẹt!!!!! Tỉnh mau!!!!!"

__////___________
Lười qué~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoikimetsu