truyện trên núi tuyết (1)

    :^ Nôen nên muốn có j đó ấm áp
_____________________________________

      " Mưa rồi"_ Zenitsu nói

     Đúng thật là một cơn mưa lớn, cơn mưa như trút nước, gội rửa sạch những vết nhơ của nhân loại hay lũ quỷ gây ra.

      " Kệ đi, ta không để ý"_ Uzui thở mạnh, thoát ra 1 làn khói lạnh. Cũng phải thôi, đang là mùa đông, gió rít rất mạnh lại còn thêm mưa nữa thì thôi rồi, lạnh thấu xương. Cả hai được giao cho nhiệm vụ diệt quỷ nữ ở ngọn núi tuyết này, thật ra là Tanjiro và Giyuu nhận nhưng do Tanjiro bỗng bị đau lưng, không dậy nổi nên Zenitsu nhận đi giúp cậu . Kể cũng lạ, đang bình thường sao cậu ấy lại đau lưng nhỉ??

     Cả hai lội bộ từ Trang Viên của Uzui đến tận ngọn núi này cũng phải 20Km,
Đích đến là ngôi làng phía sau núi.

      *hộc hộc*_ Zenitsu thở dốc

      " Uzui! Anh đi chậm lại được không, tôi mệt quá! Mỏi chân nữa, mưa cũng to rồi!!"
.
.
       " Tranh thủ đi, ta không muốn bị chậm trễ đâu, Ngài sẽ thất vọng mất, thật không hào nhoáng tí nào!"
.
.
        " Hào nhoáng cái đầu anh" Zenitsu nghĩ. Cậu gắng gượng đi thêm một lúc thì bỗng dưng chân đau nhức khủng khiếp, cậu ngồi xuống lớp tuyết dày, kéo ống quần lên. Thôi xong, mắt cá chân sưng to như ong đốt, như thế này sao mà đi. Cậu ngước mắt về phía trước, định nhờ sự trợ giúp nhưng quả nhiên vô vọng, hắn đã đi mất. Cậu với tay bẻ cành cây bên đường, làm gậy chống đi.

      Dùng hết sức bình sinh, Zenitsu gồng tím mặt để ngồi dậy nhưng cơn đau chân giật qua như điện, cậu ngả người về phía sau..... *Hụych* Một bàn tay khô ráp, trai sần đỡ lấy cậu.

       " Nhóc đi không được sao không nhờ ta giúp?! " Uzui nói với cái vẻ mặt chả dễ chịu chút nào, hẳn đang giận lắm.

      " Ông cứ đi trước đi, mặc tôi" Cậu phớt lờ lời nói của hắn. Uzui mặt tối sầm như đít nồi. Anh ngồi xuống, đưa hai tay về phía sau lưng, bỗng cõng bưng Zenitsu lên lưng.

       " Ông... ông làm j thế, bỏ tôi xuống!"

       " Ta không muốn mất thời gian và ta cũng sẽ không bỏ rơi cộng sự, im lặng đi" anh cõng cậu rồi đáp.

       " cộng sự... thôi à...." Zenitsu áp mặt lên tấm lưng to như tấm khiên vậy, nó che trở cho cậu, nó ấm áp và toát ra mùi hương dễ chịu kì lạ vô cùng.... À ra là mùi của hắn, Uzui Tengen.

_______________
Thi xong rồi bà con ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoikimetsu