1.o
author: smoolyn
.
một ngày đại xui xẻo của lee sanghyeok. sáng dậy muộn, nướng bánh mì cháy đen, bước ra ngoài cửa nhà liền bị trượt chân ngã, gần đến trường quên thẻ học sinh phải một mạch chạy về nhà lấy nhưng quay lại trường trễ giờ bị ông bảo vệ làm khó dễ. khi lên được lớp, sanghyeok mới sực nhớ ra mình quên mất làm bài luận văn do tối qua quá mải mê ăn haidilao cùng kim huykkyu. thân làm lớp trưởng, sanghyeok cảm thấy vô cùng thất vọng. ít nhất đến cuối giờ giáo viên đã không không phạt anh, chỉ qua loa nhắc nhở yêu cầu sanghyeok nộp lại bài vào hôm sau.
thậm chí đến khi ra về, sanghyeok tiếp tục trượt chân trước cổng trường, khiến cái mông bé nhỏ của anh muốn thốt lên một tiếng đau cộng thêm vô số ánh mắt nhìn chằm vào sanghyeok.
thời tiết mùa hè nóng nực, chỉ càng làm sanghyeok thêm bực bội. nếu không vì bữa haidilao cùng hyukkyu, giáo viên sẽ không nhắc nhở anh.
"đừng buồn, đừng buồn. tớ cũng chưa nộp bài luận văn mà."
" không, tôi là lớp trưởng, tất nhiên là tấm gương của lớp, nên không thể giống cậu đâu kim huykkyu." sanghyeok mặt hơi xì ra, quay sang nhìn người bên cạnh.
" lỗi tớ mà. nếu tờ không rủ sanghyeok đi thì mọi chuyện sẽ không như này!"
sanghyeok im lặng không trả lời, cái thời tiết mùa hè này nói nhiều cũng chỉ khiến anh nóng thêm.
" quên mất nói với cậu, hồi sáng lức sanghyeok về lấy thẻ, tớ để ý có đứa trẻ cứ bám theo cậu."
nghe thật khó tin.
" đứa trẻ?" sanghyeok cố nhớ lại ký ức hồi sáng nhưng chẳng tìm ra một đứa trẻ nào bám đuôi.
" ừm, tớ nghĩ em ấy cỡ lớp 7, cao đến vai cậu, đeo kính vuông, đặc biệt có mái tóc hơi xù."
anh nửa tin, nửa ngờ huykkyu. nếu có bám theo anh chắc chắn phải biết. sở dĩ sanghyeok rất tỉ mỉ, luôn chú ý mọi chi tiết xung quanh mình dù nó có nhỏ như con kiến.
" không thể có chuyện đó, cậu có lẽ nhìn nhầm rồi." sanghyeok lắc đầu, tuy lâu lâu anh có chút xao nhãng nhưng giữa ban ngày, trời sáng trưng như vậy, muốn bám đuôi không bị lộ cũng khó.
" tớ nói thật, thậm chí em ấy còn đứng ngoài cổng trường một lúc."
sanghyeok nghiêm túc quay sang nhìn huykkyu, đôi ngươi giãn ra, tay đưa lên má hơi gãi. anh hơi mím môi, có vẻ đang do dự điều gì đó. tuy trí nhớ của sanghyeok tốt nhưng không thể loại trừ khả năng do gặp quá nhiều chuyện đen đủi vào buổi sáng nên anh không có tâm trạng để ý xung quanh.
trẻ con bây giờ thật kì lạ, là cái tuổi mà suy nghĩ chưa chín chắn, chỉ muốn đi chơi mà ở đây lại theo dõi người khác đến tận cổng trường?
" tôi không tin. mau về nhà còn nghỉ ngơi, buổi chiều tôi còn tới thư viện hoàn thành bài luận văn và tự học."
sanghyeok đi trước bỏ lại huykkyu phía sau, cuối cùng anh vẫn lựa chọn không tin lời cậu ta nói, nếu thật sự có đứa trẻ bám theo sanghyeok có lẽ chỉ mất vài ngày sẽ nản lòng và bỏ đi.
huykkyu bên kia thì vô cùng tức giận vì bị sanghyeok bỏ rơi, chỉ biết cậu ta cố ý hét thật to cho sanghyeok nghe thấy.
" suy nghĩ đơn giản như cậu, kiểu gì cũng bị đứa trẻ ấy bám theo đến khi kết hôn thì thôi!"
.
buổi chiều sanghyeok tới thư viện như đã nói, trên đường đến chẳng thấy đứa trẻ cấp hai, cao đến vai anh, đeo kính vuông, tóc hơi xù bám theo. sanghyeok cho rằng kim huykkyu chỉ trêu anh, làm bớt đi tâm trạng tồi tệ của anh lúc sáng nay. gì mà ' bị đứa trẻ bám theo đến khi kết hôn', hyukkyu cậu ta túng quá nên mới nghĩ ra trò đùa này, thật vớ vẩn.
cũng may vẫn đen của sanghyeok cũng chỉ kết thúc vào buổi sáng, buổi chiều dường như rất yên ổn, anh dễ dàng hoàn thành xong bài luậ văn, có thể tự học mà không bị phiền phức dính lấy. sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn, anh tự nghĩ.
tuy nhiên từ thư viện về tới nhà lại gặp chút 'trục trặc'.
tờ luận của sanghyeok đã mất. đúng, không thể nhầm được. anh đã lục tung cặp sách của mình, thậm chí quay lại thư viện tìm nhưng kết quả chỉ có duy nhất: 'tờ giấy như chưa từng tồn tại'
" chết tiệt!"
sanghyeok nhìn vào bàn học của mình, dòng dõng 3 tiếng đồng hồ từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, mới chiều sanghyeok cho rằng vẫn đen của mình đã kết thúc. mọi cảm xúc đều có ở sanghyeok ngày hôm nay, buổi sáng tức giận, buổi chiều phấn chấn hơn chút đến buổi tối là bất lực. khốn nạn, nếu tìm thấy kẻ trộm bài của mình, sanghyeok thề sẽ đánh người ấy.
giờ chỉ còn cách viết lại, vừa viết sanghyeok vừa nguyền rủa người đã lấy bài trộm bài luận văn. cũng may bố mẹ anh đi công tác vài ngày, nếu biết sự việc ngày hôm nay, họ chắc chắn sẽ rất giận. chỉ trách bản thân thật bất cẩn, có vài tờ giấy cũng không giữ được.
đã là 9 giờ tối, sanghyeok mới viết được một phần ba của bài, mắt anh lim dim buồn ngủ, quá nhiều sự việc đen đủi trong ngày hôm nay khiến sanghyeok mệt mỏi. anh cố di bút thật nhanh mong muốn hoàn thành bài sớm nhất có thể.
tiếng mưa bên ngoài phần nào giúp sanghyeok tỉnh ngủ hơn, một chút mát mẻ làm cho tâm trạng của anh dịu đi.
bỗng tiếng tiếng chuông dưới nhà vang lên một cách dồn dập. sanghyeok mở to đôi mắt của mình, đưa hai tay mình tát nhẹ lên hai má giúp bản thân trở nên tỉnh táo.
đêm khuya như vậy, còn ai muốn tìm gặp sanghyeok nữa.
sanghyeok nhanh chóng đi xuống tầng dưới, anh híp mắt vào nhìn vào ống nhòm cửa. không có một ai. có người muốn trêu đùa sanghyeok? cửa nhà trước mặt, anh do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn mở ra.
một đứa trẻ đang ngồi xổm trước cửa nhà, thấy nh nó đứng phắt dậy. trông khá cao ráo, cả người đều dính nước mưa, dáng người có chút mũm mĩm không tính là béo phì, đeo kính vuông, tóc có chút xù, khuôn mặt nhìn qua có chút đáng yêu? nó giương đôi mắt long lanh nhin sanghyeok, hai tay nắm chặt phần áo phía dưới. anh giật mình lùi chân xuống, đặc điểm hoàn toàn tương đồng với lời của huykkyu nói hồi sáng. sanghyeok nhíu mày nhìn chằm vào đứa trẻ, nó đang run lên có lẽ vì tình trạng người ướt đẫm kia.
" lee sanghyeok phải không?"
nhìn thì đáng yêu mà miệng chẳng đáng yêu chút nào, hỏi cộc lốc, lại không có kính ngữ..
" hả? ừ, anh là lee sanghyeok. em là ai? tìm anh có chuyện gì?"
đứa trẻ gợi cho sanghyeok nhiều tò mò, vì nó khả năng cao chính là kẻ bám đuôi mà kim huykkyu miêu tả. đến đây là có ý gì? định làm khó hay mưu kế hãm hại anh đây.
" tên đầy đủ của em là choi wooje nhà ở khu XXX, năm nay 14 tuổi tuổi là học lớp 8, học tại trường XXX. sở thích của em là được uống sữa vào buổi sáng, sữa nào cũng được nhưng đặc biệt thích sữa dâu. em ghét bị gọi là mũm mĩm và học toán."
một đứa trẻ kì lạ, không ai hỏi sở thích yêu ghét mà tự đi trả lời.
" em là trẻ đi lạc? anh sẽ liên lạc với cảnh sát để đưa em về với gia đình."
dẫu có thấy đứa trẻ thất thường nhưng sanghyeok không lỡ lòng để nó ở ngoài mưa, trời thì tối đen. sanghyeok với tay vào bên trong chỗ để ô gần đó, lấy chiếc ô của anh đặt vào tay đứa trẻ. nó giật mình cầm lấy chiếc ô rồi lấy ra từ trong cặp một bọc giấy màu hồng hơi ẩm được gói lại rất cẩn thận, dúi vào tay sanghyeok.
" thực ra em định học theo nó nhưng khó quá. em đã lẻn bố mẹ tới tận đây nên mong anh hiểu được tấm lòng của em. mong được anh chỉ bảo, ngày mai sẽ tìm lại anh!"
giọng nói đang vỡ của tuổi dậy thì nghe thật chói tai. đứa trẻ nói xong liền chạy vụt đi, để lại một sanghyeok đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. khi dỡ bọc giấy kia, thì ra là bài luận văn lúc chiều của anh còn kèm theo một miếng băng gạc?
ây gu, ở hiền gặp phiền. cả ngày đã quá đủ làm đau đầu sanghyeok rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top