chapter 2: nhưng mà quỷ này cũng có chút đáng yêu

ˏˋ°•*⁀➷

choi wooje có chết cũng không ngờ tới lee sanghyeok lại giúp mình thực hiện ước nguyện bằng cách này.

thằng nhóc nhìn tập đề cương dày cộp trên bàn, miệng lưỡi dần trở nên khô khốc, đầu đau như búa bổ. choi wooje đã tưởng tượng đến hàng ngàn viễn cảnh nơi lee sanghyeok - với tư cách một con quỷ đầy trách nhiệm - sẽ giúp nó vượt qua bài kiểm tra sắp tới, vậy nhưng trong hàng ngàn viễn cảnh viển vông mơ mộng đó lại chẳng hề xuất hiện cảnh anh ta bắt nó làm một đống bài tập toán như lúc này.

"chủ nhân, sao ngài lại nhìn tôi như vậy?" - lee sanghyeok nhận thấy ánh nhìn kì lạ của choi wooje, bèn hỏi.

"em cứ nghĩ anh sẽ-"

"chủ nhân chắc hẳn không nghĩ rằng tôi sẽ giúp ngài gian lận trong bài kiểm tra đấy chứ?" - mái đầu bồng bềnh hơi nghiêng qua một bên, lee sanghyeok lúc này trông ngây thơ vô (số) tội đến lạ - "đáng tiếc rằng một con quỷ như tôi cũng có lòng tự trọng, vậy nên tôi sẽ không giúp ngài bằng con đường tà ma ngoại đạo đấy đâu"

lee sanghyeok bình thản nhấc một cuốn sách giáo khoa trên bàn, chăm chú nhìn đống công thức được ghi trong đó. quả đúng như anh nghĩ, choi wooje thực sự chẳng để tâm mấy đến việc học, ý là... sách vở của đứa nhóc này trống trơn, lại trông rất mới, cứ như thể mỗi ngày nó chỉ vác cặp đi rồi vác cặp về vậy.

biểu cảm trên gương mặt lee sanghyeok ngày càng khó coi, đến mức ngay cả một đứa nhóc vô tư như choi wooje cũng dễ dàng nhận ra. chỉ thấy nó khẽ rùng mình, sau đó ngay lập tức cắm cúi vào những con số rối rắm trên trang sách.

đột nhiên, lee sanghyeok cúi sát đầu vào người nó, đến mức họ choi có thể cảm nhận được mấy sợi tóc mềm mượt của anh ta cọ tới cọ lui trên da thịt mình. gương mặt nó dần trở nên đỏ ửng, có lẽ vì nó cho rằng khoảng cách này gần quá, gần đến mức khiến tầm mắt choi wooje mờ đi, hơi thở như ngưng đọng... và trong một khoảnh khắc, nó thật sự đã mong chờ hành động tiếp theo của lee sanghyeok có thể bạo gan hơn nữa.

nhưng không, anh ta chỉ đơn giản liếc nhìn bài tập nó vừa làm, môi mèo hồng nhuận vừa vặn bật ra tiếng thở dài não nề.

"để tôi dạy lại toàn bộ kiến thức cho ngài nhé"

và thế là trong vòng ba tiếng sau đó, choi wooje thật sự đã bị chết chìm trong đống bài giảng của lee sanghyeok.

˚୨୧⋆。˚ ⋆

đôi lúc choi wooje cảm thấy lee sanghyeok thật kì lạ.

mặc dù là một con quỷ hàng thật giá thật, song nhiều lúc họ choi cảm tưởng rằng anh ta cũng là một con người bằng xương bằng thịt giống nó. bằng chứng là giờ giấc sinh hoạt của anh ta rất khoa học, nếu không muốn nói là cứng nhắc hệt như một con robot được lập trình sẵn. đã rất nhiều lần choi wooje bị đánh thức bởi tiếng lục đục từ nhà bếp, và khi thằng nhóc đi ra, nó đã thấy một lee sanghyeok đang điềm nhiên thưởng thức bữa sáng như thể anh ta mới chính là chủ nhân căn nhà.

"sao anh dậy sớm vậy? mới sáu rưỡi sáng"

"quỷ thì không ngủ. vậy nên đối với tôi, sáu rưỡi đã là quá muộn rồi, thưa chủ nhân"

"vậy quỷ có ăn không?" - người nhỏ tuổi hơn hỏi, dẫu cho nó đã biết thừa đáp án.

"có. bọn tôi thường ăn nội tạng và uống máu, nhưng..." - lee sanghyeok nhìn bàn đồ ăn trước mặt, tỉnh bơ đáp - "...đôi khi đổi món cũng tốt, nhỉ?"

choi wooje gật gù thừa nhận, thậm chí nó còn chẳng thèm giật mình hay tỏ ra sợ hãi mỗi khi lee sanghyeok nhắc tới thứ gì đó máu me rùng rợn. chẳng phải vì nó đổi tính đâu, mà là vì nó đã quá quen với mấy câu nói kì lạ phát ra từ miệng đối phương rồi.

choi wooje lững thững bước đến bên cạnh lee sanghyeok với bộ dáng thiếu ngủ thường thấy của mấy cô cậu học trò cuối cấp. chỉ có một điểm khác biệt duy nhất: người ta thiếu ngủ vì thức khuya học bài, còn choi wooje thì thiếu ngủ vì thức khuya chơi game.

"tôi để phần lại cho ngài nhé?" - lee sanghyeok chỉ vào bát mì lạnh trên bàn, giọng nói pha lẫn chút tiếng nuối.

choi wooje phì cười, thầm nghĩ quỷ gì mà ngay đến cả nó cũng đọc được chút tâm tư cỏn con này của anh. wooje cứ đinh ninh cho rằng mấy con quỷ phải nham hiểm xảo quyệt lắm, vậy mà lee sanghyeok lại hoàn toàn trái ngược. trong vòng một tháng sống cùng nhau, ngoại trừ việc anh bắt nó học hơi nhiều ra, mọi thứ của họ lee đều được họ choi tóm gọn trong hai chữ: đáng yêu.

chỉ thấy thằng nhóc họ choi đẩy bát mì về phía lee sanghyeok, liên tục bảo anh ăn đi, không ăn thì nó giận anh một trận ra trò! lee sanghyeok tròn mắt nhìn bát mì, lại nhìn đến bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài của đối phương, trong lòng liền nảy sinh chút cảm kích. và thế là trước con mắt ngỡ ngàng của đứa nhóc, lee sanghyeok giơ lên chiếc thìa đã được anh đắp đầy ụ thức ăn, hướng về phía nó mà nói:

"chủ nhân há miệng ra nào"

trong mắt choi wooje mà nói, hành động này chẳng khác gì hôn gián tiếp cả. đừng hiểu lầm họ choi, nó không hề kì thị mấy việc này, chỉ là giữa hai thằng giống đực, việc sử dụng chung một cái thìa vẫn ghê chết đi được. vậy nhưng nếu đối phương là lee sanghyeok, choi wooje liền ngay lập tức cảm thấy hài lòng, chẳng ngần ngại nhận lấy tấm chân thành của anh đâu.

"sanghyeok này?" - choi wooje hỏi, chẳng thèm dùng kính ngữ.

"chủ nhân có việc gì cần căn dặn?"

"từ bây giờ trở đi, gọi em là wooje"

động tác gắp mì của lee sanghyeok chợt trở nên đình trệ, cứ như thể ai đó đã rút dây nguồn của anh vậy. mà người gây ra toàn bộ việc này lại đang ngồi thản nhiên quan sát nhất cử nhất động của anh, bộ dáng ngây thơ vô tội khiến sanghyeok chẳng nỡ lòng trách mắng, chỉ đành thuận theo ý muốn của nó.

"được, wooje"

lee sanghyeok đáp, môi mèo cũng theo đó cong lên thành vầng bán nguyệt tuyệt đẹp. choi wooje nhất thời bị nụ cười của đối phương làm cho loá mắt, đôi gò má đỏ bừng lên trông thấy. nhịp tim nó tăng vọt, đến mức nó cảm tưởng trái tim phản chủ này sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. chẳng ai biết trong đầu thằng nhóc họ choi nghĩ gì, chỉ thấy nó hơi ngẩn người, sau đó chạy một mạch lên lầu, cứ thế bỏ mặc một lee sanghyeok hẵng còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

còn choi wooje, nó nghĩ nó biết yêu rồi.

˚୨୧⋆。˚ ⋆


kể từ dạo đó, mối quan hệ giữa choi wooje và lee sanghyeok tiến triển khá tốt (nếu không muốn nói là tốt một cách thái quá). một người một quỷ cứ thế chung sống dưới một mái nhà, lee sanghyeok cũng từ một con quỷ với đống nguyên tắc cứng nhắc trở thành một con quỷ... dễ chịu hơn - ít nhất là trong cảm nhận của choi wooje.

"anh định đi đâu vậy?" - choi wooje ló mặt ra từ phòng khách, bản tính tò mò khiến nó buột miệng hỏi khi trông thấy lee sanghyeok đang sửa soạn quần áo, có vẻ như anh muốn ra ngoài.

không ngoài dự đoán của nó, lee sanghyeok đáp gọn lỏn:

"đến thư viện"

"sao anh không rủ em đi cùng?"

họ choi dẩu mỏ lên cãi dẫu cho phần trăm nó được đi cùng anh gần như là bằng không. ừ thì sống với lee sanghyeok đủ lâu, choi wooje thừa hiểu anh khá hướng nội, hiếm lắm mới có một lần ra ngoài. cơ mà như vậy chẳng phải quá tốt sao? họ choi chẳng cần bày mưu tính kế giữ anh trong nhà, mà anh cũng không cần nhọc công cải trang thành hình dạng con người - quá lợi cho đôi bên còn gì!

"anh nhớ wooje đâu có thích mấy nơi như vậy đâu"

"đâu có! nếu anh muốn đi, em sẵn sàng đi cùng anh mà"

choi wooje vừa nói vừa chòng đại một chiếc áo khoác nằm vắt vẻo trên sofa. lee sanghyeok nhìn bộ dáng vội vã của thằng nhóc liền có chút buồn cười, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay nó dắt ra cửa. choi wooje có chút bất ngờ đối với hành động này của đối phương, song nó cũng chẳng thèm phản đối.

"anh ơi?"

"hửm?"

"nếu bài kiểm tra sắp tới em làm tốt, anh sẽ thưởng cho em chứ?"

lee sanghyeok nhướn mày nhìn thằng nhóc đang cười hề hề bên cạnh, thầm nghĩ người cần được thưởng là anh mới đúng. thế nhưng sanghyeok chẳng nỡ làm đứa trẻ này mất hứng, vậy nên chỉ đành gật gù hưởng ứng câu hỏi vô tri của nó.

"vậy wooje muốn thưởng gì?"

nghe đến đây, họ choi liền bày ra bộ dáng tư lự, có vẻ như nó thật sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. kì thực, choi wooje rất muốn hỏi lee sanghyeok một số chuyện, thế nhưng nó sợ sẽ làm anh khó chịu, vậy nên chỉ đành nhịn xuống đống suy nghĩ ngổn ngang ấy.

giờ đây có cơ hội rồi, nó còn ngại gì nữa?

"anh sẽ phải trả lời thật thành thực mấy câu hỏi của em, không được phép nói dối đâu đấy"

lee sanghyeok liếc mắt nhìn đến dáng vẻ ngây ngô cũng nụ cười vô tri của đứa nhóc bên cạnh, trái tim như bị ai đó cào nhẹ lên, để lại một vệt hồng cùng cảm giác ngứa ngáy không thôi. không thể phủ nhận lee sanghyeok là một con quỷ có tuổi đời rất lâu, vậy nhưng anh vẫn chẳng tài nào kìm lòng nổi trước những sinh vật đáng yêu - mà điển hình là đứa nhóc này đây. cũng chính vì thế mà anh đã gật đầu trong vô thức, khiến choi wooje sướng đến phát điên lên được.

"wooje? cậu làm gì ở đây vậy?"

đột nhiên, một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến choi wooje giật nảy mình. nó chầm chầm quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh cao gầy của đối phương.

"jiah?"

seo jiah vừa được gọi tên, đuôi mắt liền cong lên thành vầng bán nguyệt tuyệt đẹp, khoé môi cũng theo đó kết thành nụ cười tươi rói. đôi chân thoăn thoắt của cô rất nhanh đã tiến về phía choi wooje hẵng còn đang ngơ ngác đằng xa, trước đó còn không quên liếc nhìn lee sanghyeok một cái.

cô bạn này... quả thực rất xinh đẹp, nhưng thái độ rất kì lạ - anh thầm nghĩ.

"wooje còn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu đó"

seo jiah tinh nghịch nháy mắt một cái. thái độ thân thiện quá mức cần thiết này khiến lee sanghyeok có chút không thoải mái. vậy nhưng anh không dám tỏ thái độ quá rõ ràng, chỉ sợ bản thân biến thành một người không biết lễ nghĩa trong mắt đứa nhóc họ choi.

"tớ muốn đến thư viện một chút"

"à, vậy tớ đi cùng cậu nhé?" - seo jinah vô cùng tự nhiên khoác tay choi wooje. còn chưa để đối phương kịp trả lời, nàng họ seo đã nhanh chóng lôi kéo cậu bạn đồng niên bước về phía trước, hoàn toàn coi lee sanghyeok là không khí.

lee sanghyeok nhìn chằm chằm đôi nam thanh nữ tú phía trước, không những không tức giận, trái lại còn nở nụ cười thích thú.

"cứ như vậy để lộ tai và đuôi, không sợ có ngày bị tóm sao?" - anh lẩm bẩm.

-to be continued-

gabriela's note;

chap sau là end rùi hêh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top