00
" em phải đi rồi anh ạ "
" ừ em đi vui "
Wooje chưa từng nghĩ, bản thân sẽ tạm biệt người mình yêu theo một cách nhạt nhòa tới vậy. Chỉ vỏn vẹn hai câu, sau đó, không còn sau đó nữa. Giờ đây cậu chẳng còn là gì với anh cả, cựu đường trên của T1, nực cười. Chính tay cậu đã vứt đi chiếc áo mình khoác cả 3 năm ròng, sao giờ lại thấy tiếc. Wooje chẳng hiểu nổi nữa, nước mắt cứ trực trào nơi khóe mắt, khó hiểu thật. Giờ đây bước đi trên con đường không có anh, thực sự vẫn còn lạ lẫm, chẳng còn ai một mình tele lên cứu cậu mỗi khi bị vây bắt, chẳng còn ai nhẹ nhàng nhắc nhở cậu sau mỗi sai lầm nữa...
Lạ thật, cái cảm giác này là gì nhỉ, Wooje chẳng biết nữa. Quyết định mở game lên, một cái id quen thuộc đập vào mắt cậu : hide on bush. Là anh, không biết giờ anh đang làm gì nhỉ, chắc là lên live với fan, cũng lâu lắm rồi ảnh mới live ha. Giờ còn là gì nữa đâu, liệu nhắn tin với anh có quá vô duyên không... Bỏ qua tất cả, cậu ấn tìm trận, một trận game có lẽ sẽ khiến cậu thoải mái hơn. Lại nhớ anh nữa rồi. Kết thúc ván game với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, anh vẫn online, nếu là trước đây cậu sẽ nghĩ rằng anh đang đợi mình, nhưng giờ có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Muốn được nghe giọng anh quá. Nằm trên bàn, cậu vu vơ nghĩ không biết Sanghyeokie có ghét cậu lắm không, chắc có, tại cậu đi bất ngờ vậy cơ mà, buồn thật, mà cũng chẳng làm được gì, quyết định của cậu thì phải chịu thôi. Bỗng màn hình sáng lên, cậu nhỏm dậy kiểm tra, là anh?
" qua nơi mới, em vẫn ổn chứ "
Em ổn, mà cũng không ổn.
" cũng ổn anh ạ, chắc cần một thời gian nữa để quen "
" ừm cố lên nhé "
Làm ơn nói thêm gì nữa đi, anh trách em cũng được, đừng nhẹ nhàng như thế, em không chịu được.
" anh ơi... "
" có chuyện gì à? "
" mình.. gặp nhau được không "
Làm ơn đừng từ chối em, chỉ một lần này thôi. Em thực sự muốn nghe giọng anh ngay lúc này. Em không ổn anh ơi, em muốn sà vào lòng anh như ngày ấy, muốn được anh an ủi, muốn được anh xoa đầu... em muốn anh lắm Sanghyeok của em ơi.
" anh còn đang live, một lát nữa nhé "
" vâng, lát em qua em gọi, đừng ra ngoài, lạnh lắm "
Anh đồng ý với cậu rồi, như mơ vậy, làm Wooje nhớ ngày còn làm em út của anh quá. Qua đây vẫn là út, nhưng vẫn có chút gì đấy khác lạ, mãi mãi không thể giống như ngày ở cạnh anh. Trời bắt đầu lạnh rồi, không biết anh Sanghyeok có chịu quàng khăn đầy đủ không nữa, chắc các anh cũng sẽ nhắc nhở ảnh thôi, không có cậu, cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, lá cờ T1 vẫn tung bay, vương triều đỏ vẫn sẽ là bất diệt, bởi họ vẫn còn có anh - Lee Sanghyeok . Còn cậu, một cận thần của vương triều lại chọn dứt áo ra đi trở thành một lính đánh thuê trên Summoner's rift. Liệu nhìn về phía sau, có còn con đường trở về.
Anh vẫn bảo vệ cậu khỏi những tiêu cực trên mạng xã hội, như cách anh vỗ về cậu sau mỗi ván thua vậy. Anh ơi, Wooje nhớ anh rồi. Cậu xem live của anh trên acc phụ, xem cách anh cười, cách anh bất ngờ khi nhân vật của mình bị đóng băng. Anh Sanghyeok đáng yêu quá đi à. Anh live liên tục mấy tiếng liền, vừa tạm biệt fan là cậu nhắn liền cho anh.
" em qua nhé? "
" ừ, em qua đi "
Khoác vội chiếc áo phao, cậu lao vội ra ngoài, nhưng rồi lại quai về cầm theo chiếc khăn quàng. Cái này cậu quý lắm, trước xài cũng vô cùng cẩn thận cố không làm bẩn. Chạy vội về trụ sở cũ, cậu thấy anh đã đứng đợi từ bao giờ. Vẫn cái tật xấu đó, anh lại chẳng chịu quàng khăn đầy đủ gì cả, cứ quấn đại cái áo nào đó rồi ra ngoài vậy đó.
" anh đợi em lâu chưa "
" cũng mới thôi, có chuyện gì sao? "
" em.. em muốn gặp anh thôi "
" giờ khác đội rồi, gặp nhau có chút không tiện nhỉ "
Cậu cúi mặt, chẳng biết nói gì nữa, bao nhiêu câu đã soạn sẵn cứ vậy trôi tuột vào trong. Anh nói đúng quá, chúng mình giờ đứng ở hai tiền tuyến khác nhau, anh bảo vệ vương triều đỏ của mình, còn em lang bạt nới mới.
" nếu không có gì thì về đi, trời lạnh rồi đấy "
" không, em không muốn về "
Cậu khóc, khóc thật rồi, bao nhiêu kìm nén cứ thế tuôn trào theo từng giọt nước mắt. Anh ơi, em nhớ anh, nhớ anh lắm rồi.
" sao vậy Wooje? "
Anh luống cuống, không biết sao cậu tự nhiên lại khóc, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi như cách anh từng làm trước đây. Rồi bất ngờ, một chiếc khăn vòng vào cổ anh.
" quàng vào đi anh, trời lạnh lắm "
Anh định từ chối, vươn tay định tháo chiếc khăn ra trả cho cậu thì
" đừng mà anh, chỉ một lần cuối này thôi, giữ nó cho em nhé "
Ngước con mắt ướt lệ lên nhìn anh, cậu chỉ xin một lần này nữa thôi, xin anh giữ lấy nó, để nó thay cậu sưởi ấm cho anh những ngày đông như này. Làm ơn đừng từ chối em được không. Sanghyeok thực sự đã dừng lại.
" ừm, ấm lắm, cảm ơn em "
Nở một nụ cười mãn nguyện, thế là đủ rồi, bất kể bên cạnh anh là ai, chỉ cần anh vui thì cậu cũng vui. Mong rằng chặng đường sau này của anh, sẽ chỉ đi trên con đường được rải hoa thôi, nhé.
" vậy thôi, anh nghỉ đi, em về nhé "
Wooje quay người bước đi, giấu cho riêng mình những giọt nước mắt còn lại, cậu không muốn anh lo lắng cho một kẻ ngoài luồng như cậu nữa. Anh là ánh sáng, là thần, là mặt trời không nên bị vấy bẩn bởi một phàm nhân. Bất ngờ một cảm giác ấm áp phía sau đánh úp cậu. Sanghyeok đã ôm lấy Wooje. Quá bất ngờ cậu không biết nên phản ứng như thế nào.
" nhà vẫn luôn đợi em về, Wooje "
Cậu xoay người lại, ôm chặt anh vào lòng như thể chỉ cần bỏ anh ra thì anh sẽ tan biến vào những bông tuyết vậy.
" em sẽ về, nơi nào có anh nơi đó là nhà "
Không biết cần bao nhiêu thời gian, nhưng cậu sẽ tìm cách quay về, về với anh, vì anh là nhà.
____________________________________
Một lính đánh thuê trên khu rừng Summoner liệu còn có thể quay về với cái nơi nó từng gọi là nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top