♟️ two
5.
ngay bây giờ, đứng trước nòng súng lạnh lẽo của người trước mắt, kim geonwoo chẳng có cái vẻ gì là lo lắng. thậm chí gã còn ra lệnh cho đàn em gã rằng không ai được động vào một sợi tóc của em.
"bắn đi."
geonwoo chẳng giơ tay đầu hàng, chỉ nhìn thẳng vào mắt em rồi yêu chiều nói.
khác với geonwoo, minhyung ngoài mặt như bình thản, nhưng trong lòng cuộn tràn bao nhiêu thứ cảm xúc khó nói.
ừ đúng rồi, có ai sống mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào đâu.
bây giờ trước mặt em, không chỉ đơn thuần là kim geonwoo, mà còn là nỗi ám ảnh day dứt bao năm của em.
kim geonwoo đã thương em bao năm, thứ cảm xúc em chẳng bao giờ bộc lộ bây giờ lại chẳng qua nổi mắt của gã. gã lại gần em, mỉm cười nhìn con mèo nhỏ hay cào mình đang xù lông lên với mình. geonwoo nâng cằm em lên, ánh mắt chỉ toàn là thương nhớ mà gã dành cho người trước mặt.
"bắn thẳng vào tim tôi này, yêu ơi."
lee minhyung run run cầm nòng súng bị gã tự đưa xuống ngực. geonwoo nhìn em như nào thì cũng là tình, còn trong ánh mắt của minhyung, là bao nhiêu nỗi lo em đã chịu đựng. em không thể bỏ rơi người sinh thành, nhưng cũng không thể kết liễu người em thương.
đời minhyung có lẽ toi rồi, khi mà lúc nào cũng toàn là phương án lựa chọn, mà lúc nào cũng là 1 trong 2, mà lúc nào cũng sẽ là phải đánh đổi.
"ngài thương em không?"
"chắc em cảm nhận được mà nhỉ?"
"vậy thì sau giây phút này, hãy nói với tình địch của ngài, là em chết rồi nhé."
để họ, thả cha em ra, để cha em không còn đứa con đã chết này nữa.
để em, không phải giết người em thương.
để ngài, không phải thù hằn em. vì em thương, nên em mới làm vậy đó.
minhyung sau khi dứt câu, đã tự tay rút dao đâm vào ngực mình.
khoảnh khắc đó, kim geonwoo như chết đi, cả cơ thể em dựa dẫm vào gã, mỉm cười nhìn kim geonwoo. tay em nắm chặt lấy tay gã, dường như sợ rằng đời này gã quên em.
lần đầu tiên, kim geonwoo thấy trái tim mình như treo bằng tóc giữa không trung.
lần đầu tiên, kim geonwoo thấy bản thân cũng có một mặt mất bình tĩnh như vậy.
lần đầu tiên, kim geonwoo sợ mất đi một người đến vậy.
6.
ánh đèn bệnh viện cũng chẳng thể soi rõ được lòng thành của lee minhyung dành cho những người mà em thương. và cũng chẳng thể rọi được nỗi đau kim geonwoo vừa chạm tới.
sau khi đưa em đến bệnh viện, kim geonwoo với chủ nghĩa vô thần, lần đầu tiên chắp tay cầu xin ai đó hãy thương lấy yêu thương của gã.
ngày mà lee minhyung rời khỏi vùng an toàn gã tạo nên cho em. cũng là ngày kim geonwoo đối diện với tất thảy sự khổ đau mà em gánh chịu.
hanhwa thả người rồi, thả cha em ra rồi, nhưng cha em cũng chẳng còn nhớ em là ai nữa.
thôi thì, cha không nhớ em, nhưng anh nhớ em lắm...
đối diện với đôi môi nhợt nhạt của minhyung đang ngủ ngoan trên giường bệnh, đầu gã trống rỗng, trái tim nguội lạnh. gã vẫn nhớ rất rõ, minhyung mấy hôm trước vẫn giận dỗi vì gã quên không mua bánh ngọt cho em, vẫn còn líu lo về mấy vấn nạn rửa tiền, vẫn còn chạy đôn chạy đáo cho gã sai vặt.
vậy mà giờ đây, thứ gã đối diện còn đánh sợ hơn việc gia tộc kim sẽ chết chìm. đó chính là người thương của gã chết chìm.
cả đời này gã tiếp tục gầy dựng, cốt yếu là để lee minhyung chẳng phải là người của hanhwa, là để lee minhyung đoàn tụ với cha, là để gã và em có thể thoải mái thương nhau. vậy thì mất em rồi, gã gầy dựng cái gì nữa?
7.
đó chính là những ngày địa ngục của kim geonwoo.
còn giờ đây, mới chính là địa ngục của lee minhyung.
em tỉnh dậy sau lần tự vẫn không thành. đối diện là kim geonwoo xơ xác của em.
đó là câu chuyện của 10 ngày trước.
còn bây giờ thứ em đối diện là con hàng to khủng bố của gã.
sau khi minhyung khỏi bệnh, kim geonwoo cứ như điên như dại mà đem em làm tình. chẳng còn mấy lời nuông chiều, geonwoo mạnh bạo, thô thiển và bỉ ổi khống chế em.
con hàng khủng bổ bắt nạt lỗ dâm ướt át, hai bàn tay múp mít tìm đến bàn tay thô kệch của gã mà bấu víu vào. gã cứ thế mà địt nạt cái lỗ vừa khít vừa ấm của em, geonwoo chẳng ngại kìm chế, môi kề môi tìm kiếm thứ gã muốn tìm.
"ngoan, há miệng ra."
"ưm-ưm... e-em raaaaaaa, geonwoo nhẹ t-thôi."
đến khi lee minhyung ngất đi trong vòng tay gã thì geonwoo mới dừng cái trò dâm dục của gã lại. gã bế em đi vệ sinh, rồi đặt em ở căn phòng sạch sẽ khác. trước khi đi ngủ, geonwoo thơm lên trán em yêu chiều.
chẳng ai biết rằng kim geonwoo quyền lực vô đối, bây giờ lại đang chăm sóc cho con mèo vừa mới kề súng vào gã.
8.
lee minhyung chẳng rõ tình cảm của bản thân, em chỉ biết là ngoài cha ra, em chắc chắn sẽ dựa dẫm vào người đàn ông này. ban đầu, em chỉ mong có thể kết liễu geonwoo thật nhanh, để cứu cha em ra khỏi đầm lầy kia. nhưng sau khi chung sống với nhau, bao ấm áp nuông chiều mà minhyung ít khi cảm nhận được lại bắt nguồn từ người em có ý định giết.
em ngất đi khi làm tình lần đầu với gã, cũng là em đang cuộn người trong vòng tay ấm áp của gã mà ngủ. minhyung cảm nhận được rất rõ rằng gã là người vệ sinh cho em, là người chăm sóc và yêu chiều em nhường nào sau trận làm tình kia.
minhyung đã thật sự nghĩ rằng lần tự vẫn đó sẽ cứu rỗi cho cuộc đời em, thế nhưng thật không may, chắc có lẽ geonwoo muốn trả thù em nên gã mới cố gắng cứu em khỏi lưỡi dao của tử thần. để giờ đây em đang đối diện với geonwoo, đối diện với người cha chẳng còn nhớ em là ai, và đối diện với một minhyung người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.
sau khi xuất viện, lee minhyung đã đối diện với một kim geonwoo hoàn toàn khác. không còn mấy lời nuông chiều nhỏ nhẹ, chỉ là những trận làm tình không có dấu hiệu dừng lại sau khi em ngất đi.
em cũng hòm hòm đoán được những gì mình sẽ trải qua, nhưng như nào minhyung cũng thấy vô cùng tủi thân. trong bệnh viện, gã chăm sóc em chu đáo nhưng chẳng có lời nào được thốt ra từ miệng gã khiến trái tim em ngứa ngáy. minhyung thừa biết bản thân là người phản bội nên em chẳng thể nào bắt gã phải nuông chiều em như trước kia. nhưng thà rằng geonwoo cứ để em chết quách đi cho xong, sao phải bắt em chịu đựng sự lạnh nhạt này của gã cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top