Hiền, sao lại khóc?
6.
Thằng Minh nó đứng nép sau cánh cửa nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cha con ông chủ họ Kim. Lê Tùng Minh nhất thời đơ cứng người, anh Hiền của nó đi lấy chồng thiệt hả?
Mà sao cậu Huy Vũ nằng nặc phản đối không cho người ta lấy anh Hiền ta, lạ ghê gớm!
Chợt có bàn tay vỗ vai nó, gọi :
— Minh! Làm gì mà đứng đây vậy? Xuống bưng cơm lên cho ông bà đi.
Là Phác Đáo Hiền, hoa hồng trắng của tụi nó.
— Dạ… dạ em xuống liền.
— Lẹ nha.
Tùng Minh nhìn bóng lưng anh đi khuất, nó thở dài, vậy là tụi nó phải xa anh Hiền sao?
7.
Đáo Hiền bưng mâm cơm nóng hổi thơm ngon lên cho gia đình Kim Huy Vũ dùng bữa, toang rời đi, bà Kim đã níu tay em lại, ân cần :
— Sao con không để thằng Huân nó làm? Tay chân mặt mũi phải giữ gìn thật xinh đẹp để chờ ngày cậu Dũng qua rước con chứ!
— Dạ không sao, con sẽ cẩn thận.
Phác Đáo Hiền mỉm cười, bà chủ thật sự rất thương em đó nha, cưu mang và cho em việc làm, chỗ ăn chỗ ngủ, đến việc gả chồng cũng một tay bà dặn dò, lo liệu.
— Má quan tâm làm gì dữ vậy? Ai cho mà nó đi lấy cái thằng cha họ Lý kia?
Kim Huy Vũ hậm hực nhai miếng cơm, hắn chẳng muốn, chẳng thích nên chẳng cho người nào đó họ Lý tên Dũng lấy được hầu riêng của hắn. Hoa hồng nuôi bao lâu nay giờ muốn hái là hái hả, mơ đi!
— Con nữa! Người ta muốn lấy em thì hạnh phúc vui cho em đi, con cứ hơn thua!
— Tóm lại là con không cho, má với cha mà để ông nội đó cầm nén nhang thắp lên bàn thờ tổ tiên mình là con đi bụi liền đó.
— Cái thằng này!
Phác Đáo Hiền ôm cái mâm cười trừ, tình huống gì đây, quý tộc nội chiến hả?
Ông Kim xua tay, nhẹ giọng :
— Hiền xuống ăn cơm với mấy đứa nhỏ đi, kệ thằng Vũ, ông gả là ông gả.
— Cha!
Hoa hồng trắng gật đầu, ngoan ngoãn về bếp. Để lại cậu con trai thứ hai của ông bà Kim tức đến đỏ người.
Suốt chặn đường đi vẫn nghe tiếng Kim Huy Vũ la oai oái :
— Phác Đáo Hiền mà lấy thằng đó thì tôi liều luôn đó!
Kì ghê á, hổng có thích người ta mà sao hổng cho người ta đi lấy chồng?
8.
Anh Khuê lớn, em Khuê nhỏ, út Minh và anh Huân đã dọn cơm chờ Đáo Hiền.
Em rửa tay, lau lau vào vạt áo sạch sẽ rồi mới đi lấy chén đũa.
— Anh Huân, hôm nay ăn cơm với gì vậy ạ?
— Canh bầu nấu với ngao, trứng ốp la. Lẹ lên lại đây ăn.
Trịnh Chí Huân lúc nào cũng hấp tấp vội vã, kéo Đáo Hiền xuống, để Hách Khuê xới cho em một chén cơm thật to, thật đầy.
— Sao anh Khuê xới nhiều quá, em ăn làm sao hết được!
— Ráng ăn đi em, ráng mà ăn… mấy bữa nữa anh em mình đâu có còn ngồi ăn như vầy được nữa đâu Hiền.
— Hả? Anh Huân nói gì vậy?
— Ngày mười hai cậu Dũng qua rước mày về, thằng Khuê nhỏ hôm qua đi ra chợ gặp cậu Hùng làng trên, cũng đòi lấy nó lâu rồi…
Phác Đáo Hiền ngây người, giờ em mới để ý khóe mắt út Minh với anh Huân đo đỏ, mấy anh khóc sao?
— Sao… sao vậy nè!
Tùng Minh gắp cho Đáo Hiền và Hữu Khuê một miếng trứng to, giọng nó nghèn nghẹt :
— Anh Hiền với Khuê ăn đi, mai mốt đâu có còn ở chung đâu…
Bữa cơm hôm nay yên ắng đến lạ, ngay cả anh Hách Khuê hoạt bát cũng chỉ im lặng ăn. Cũng đúng, Hiền và Khuê nhỏ bị gả đi, còn lại ba người làm sao mà sống nổi?
9.
Kim Huy Vũ nửa đêm nửa hôm lọ mọ ra sau hè múc mấy gáo nước, hôm hay cha má Kim vừa mua một mớ nhang để em hầu của hắn thành thân. Ai cho? Kim Huy Vũ không cho.
Hắn mang gáo nước dừa tạt cái ào vào đống nhang thượng hạng, tất nhiên là mọi thứ đều tan nát.
Hoa hồng trắng là của Huy Vũ, tất cả đều không có cửa!
— Cậu Vũ làm gì vậy?
— H… hả?
Kim Huy Vũ giật bắn mình khi Phác Đáo Hiền lù lù xuất hiện sau lưng hắn, trên tay là tàu lá chuối mới bẻ còn rỉ mủ, em ngơ ngác :
— Canh hai rồi cậu đi đâu đây?
— Cậu đi đếm sao cho dễ ngủ!
— Ò ~ vậy thôi cậu đếm tiếp đi, em đi vào đây.
— Này!
Kim Huy Vũ kéo em lại, để mắt em nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi tay cậu hai nhà họ Kim mân mê eo nhỏ xinh, quả là hoa hồng trắng, yếu đuối nhưng xinh đẹp.
— Cậu bỏ em ra!
— Ngoan, vào phòng cậu.
Tàu lá chuối đáng thương bị bỏ lại nằm lăn lóc giữa trời khuya.
10.
Mặc kệ hoa hồng nhỏ phản kháng vô vọng, Kim Huy Vũ dễ dàng đã ấn em nằm xuống trên giường nệm cao su cao cấp của mình.
Kim Huy Vũ nhận ra rồi, hắn thích em, cuối cùng hắn cũng đã hiểu cảm giác khó chịu khi em bị Lý Thừa Dũng dòm ngó rồi!
Là yêu.
11.
— Cậu! Sao cậu cởi áo em! A! Sao cậu cởi áo em!
— Em là hầu riêng của cậu, nằm im phục vụ cậu đi.
— Hức! Đừng cởi mà…
12. ( Chỉ có thoại, không miêu tả cảnh đó. )
— A…hức! Ah ~ Sâu quá…
— Khít như thế này mà lại dâng cho tên họ Lý đó, đừng hòng!
— C… cậu ơi chậm… chậm thôi… em thấy lạ… hức cậu ơi!
— Em đang sướng, nào, nâng mông lên.
— Ah ~
13.
— Huh ~ ưm… em mệt quá.
— Được rồi, tha cho em.
14.
Sáng sớm sau buổi tối vận động mạnh mẽ, Kim Huy Vũ thức dậy với tâm trạng tuyệt vời và sảng khoái.
Nhưng Phác Đáo Hiền đâu nhỉ?
Chết thật! Hôm qua là hắn cưỡng ép em!
Ôi Kim Huy Vũ làm ra cái trò gì thế này! Hắn ba chân bốn cẳng xách giò đi tìm hoa hồng trắng, tìm từ nhà trên xuống nhà dưới cũng không có. Tụi Huân, Khuê lớn, Khuê nhỏ, út Minh cũng lắc đầu bảo không. Giờ thì Kim Huy Vũ hoang mang rồi đấy, em của hắn có thể đi đâu được nhỉ?
Phác Đáo Hiền trốn trong một góc của phòng chứa củi, em ôm lấy bản thân mình, khóc nức nở. Hai mươi mốt năm trinh trắng bị cướp sạch, những vết đỏ ám muội trên người không tài nào xóa đi được. Chỗ đó lại còn liên tục chảy ra tinh hoa của Kim Huy Vũ hôm qua để lại, em cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, thật nhơ nhuốc.
Tiếng thút thít của em vô tình là manh mối để Kim Huy Vũ lần ra. Hắn trông thấy quần áo em lấm lem, xộc xệch như chú hải ly bị đuối nước.
Kim Huy Vũ ngồi xuống trước mặt hoa hồng đang rơi lệ, dịu dàng lau nước mắt cho mỹ nhân, hắn xót xa :
— Hiền, tại sao lại khóc?
Phác Đáo Hiền giương đôi mắt như chứa cả vũ trụ - giờ đây ướt đẫm vì mưa trên khóe mi, nghẹn ngào :
— Tại sao… tại sao cậu hại đời em?
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top