Hầu của con, con chưa cho phép thì ai dám gả nó đi?

1.

Nắng sớm ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, mùi lúa non dịu dàng vờn quanh cánh mũi, hương ổi chín phả vào trong gió se.

Một mùa thu nữa lại về.

Làng Xuân bắt đầu một ngày mới, tụi người làm nhà ông bà hội đồng Kim hôm nay tất bật chuẩn bị cỗ cho ông bà chủ đón khách từ Làng Đông xuống, nghe đâu là mối làm ăn của ông Kim thì phải.

Đám gia nhân đứa nào cũng bận tối mặt, bốn năm đứa xúm xít vào làm mấy con cá còn giãy rật rật trên nền gạch cứng ngắt.

Thằng út Tùng Minh nó lật đật chạy vô bếp lấy cái dao thật sắc, đưa cho anh Hách Khuê. Anh Khuê với nó ở cái nhà này năm năm rồi, chuyện gì cũng làm qua, ba cái quỷ này dễ ẹc!

Anh Chí Huân cũng làm ở đây lâu rồi, ảnh giỏi lắm á nha! Mùa vụ thì ảnh đi chăm lúa, hết vụ thì ảnh ở nhà lo gánh nước, quét dọn, chăm mấy con gia cầm cho cậu hai.

Ôi chao, thêm một đứa trông mũm mĩm chút xíu chạy lạch bà lạch bạch ra khỏi đám khói mịt mù, mặt mày vì dính than mà nhem nhẻm đen.

Nhóc này bằng tuổi út Minh, nó cũng tên Khuê, nó tên Hữu Khuê.

Nó dễ thương lắm, nấu ăn giỏi ơi là giỏi. Ông bà Kim ai cũng mê canh gà mà nó nấu.

- Minh đâu rồi, chạy ra sau hè lấy cho tui thêm xíu than đi, than tàn hết rồi nè!

Hữu Khuê kêu lên, Tùng Minh xỏ đôi dép cũ xì đi liền. Mà kể cũng lạ, trong cái đám lòi lòi lõm lõm đó lại có một đứa rất đẹp, đúng rồi, đẹp.

Anh Khuê kể, em đó đẹp ghê lắm, em ấy tên Hiền, Phác Đáo Hiền.

Tên dịu dàng như gió xuân trên biển, Đáo Hiền da trắng như sữa bột dù rong ruổi trên ruộng đồng từ sáng đến chiều tối, ngũ quan em ấy hài hòa, môi hồng mềm mại, đôi mắt trong veo như đá khổng tước, mà, Hiền đẹp lắm! Thiệt đó!

Đáo Hiền cũng là đứa ốm yếu, sức khỏe không tốt như hai đứa út. Nên anh Khuê với anh Huân chỉ cho em ngồi trên cái phản rồi nhặt rau, gọt mấy củ cà rốt, lau mấy cái tô chén.

2.

Sáu giờ rồi mà mới hầm xong nồi canh gà nhân sâm, còn tới bốn món nữa. Trịnh Chí Huân cầu nguyện lần này không bị ông chủ ụp đầu xuống nước.

Chưa kịp cầu nguyện thì trạng thái đó đã chuyển sang tuyệt vọng trong vòng hai giây.

Cánh cửa nhà bếp mở ra, cậu hai Kim Huy Vũ đã xuống hối tụi nó rồi. Cậu Huy Vũ đáng sợ ghê lắm, hồi đó cậu hùng hùng hổ hổ đòi Đáo Hiền làm hầu riêng cho cậu khiến thằng bé sợ đến rưng rưng nước mắt.

Bỏ qua chuyện đó thì Kim Huy Vũ lúc nào cũng mang trạng thái khó chịu, nhất là với em Hiền.

- Làm nhanh cái tay lên, thằng Khuê lớn Khuê nhỏ rửa cá rồi đem đi chiên đi! Thằng Minh khuấy cái nồi cháo lên, coi chừng nó cháy! Còn thằng Huân đâu?

- Dạ anh Huân đi mua rượu rồi cậu hai ạ.

Lúc này Kim Huy Vũ mới nhìn xuống, thấy hầu riêng của mình cặm cụi gọt cà rốt, bóc vỏ hành, chẳng hiểu tại sao hắn quát :

- Còn Hiền? Đi lên pha trà cho cậu, một lát cậu kêu thằng Minh làm.

- Ơ nhưng...

- Nhưng nhị một tiếng nữa là tao cho cuốn gói biến đi chỗ khác.

Bất lực, cục bông trắng của đám gia nhân ấm ức đi lấy nước nóng pha trà. Cả đám nhìn theo bóng lưng em, thầm nghĩ trong bụng : cậu Vũ kì ghê, biết Hiền nó dễ tủi thân mà cứ la nó miết!

- Nhìn gì? Làm đi, thằng Minh lo khuấy cháo đi, cháy một cái là mày thấy suối vàng liền đó!

Đó! Cậu Huy Vũ kì quá!

3.

Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong cỗ để đãi khách cho ông Kim.

Cậu hai Kim Huy Vũ chỉ cười xuề xòa vài ba câu rồi lủi đi mất, hắn đi thẳng ra cái cầu gỗ sau nhà, trông thấy Đáo Hiền đang giặc một thau đồ bẩn, lân la hỏi :

- Làm gì đấy?

Đáo Hiền giật mình, suýt rơi miếng xà phòng xuống con suối nhỏ. Em đáp :

- Con đang giặt áo sơ mi cho cậu hai nè, cậu hai đi học cứ làm bẩn áo hoài à!

- Mày đang trách cậu đấy à?

Nhận ra mình lỡ lời, Đáo Hiền rối rít :

- Con... con xin lỗi, con không có ạ!

Nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt em, Kim Huy Vũ ngồi xuống vừa tầm nhìn, đột ngột nắm lấy bàn tay dính đầy bọt bóng của Phác Đáo Hiền.

- Sau này đừng xưng hô như vậy nữa, cậu cho phép Hiền được xưng em, nhé em Hiền?

- Hơ...

- Hiền?

- Cậu hai cho phép ạ?

- Tại sao không?

- Vậy thì... em... em cảm ơn cậu hai!

- Ừ.

Kim Huy Vũ thề, thề luôn là hắn không thích con trai. Nhưng khi nụ cười dịu dàng của Phác Đáo Hiền lọt vào mắt hắn, hắn phải công nhận rằng trên đời này hắn chưa thấy thằng con trai nào cười đẹp như gia nhân của hắn.

4.

Ông bà Kim í ới gọi em, Đáo Hiền vội vàng chạy đến cạnh.

- Dạ bà gọi con ạ!

Bà Kim đưa cho em cái bình trà, nhẹ nhàng bảo em :

- Con xuống bếp, pha cho bà thêm chút trà rồi mang lên đây cho cậu Dũng nhé con.

- Dạ.

Đáo Hiền ngoan ngoãn làm theo, có vẻ em không biết : cái người tên Dũng vừa rồi đang dính mắt lên người em.

Lý Thừa Dũng ái ngại nhìn ông bà Kim ngỏ ý muốn lấy chàng gia nhân nhỏ.

- Không biết Lý Thừa Dũng tôi đây có thể mạn phép xin ông bà Kim một điều chứ?

- Ồ, cậu Dũng cứ nói.

Lý Thừa Dũng chậm rãi :

- Tôi muốn cậu nhóc lúc nãy, tôi muốn lấy em ấy.

- Sao? Cậu muốn lấy thằng bé đó?

- Phải, nếu ông bà đồng ý gả, tôi sẽ hoàn thành giao dịch mà không lấy thêm món lời nào. Được chứ?

Ông Kim sửng sốt, một đứa gia nhân có thể đổi lấy một vụ mua bán lớn như vậy, làm sao có thể từ chối được đây?

Đúng lúc đó, Đáo Hiền bưng bình trà nóng bước ra, đặt lên bàn. Toang rời đi thì bị ông chủ níu lại.

Ông Kim hỏi :

- Thằng bé này sao cậu Dũng?

- Phải, là em ấy.

Phác Đáo Hiền ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đã bị người kia hỏi tới tấp.

- Em tên gì?

Thấy Đáo Hiền đơ cứng người, bà Kim vỗ về nhè nhẹ vai em.

- Người ta hỏi con tên gì kìa.

Em rụt rè :

- Con... con tên Hiền ạ.

- Hiền? Ồ, tên em đẹp thật, người đẹp như tên.

- Bà ơi... chuyện gì vậy ạ? Sao cậu này cứ nhìn con mãi vậy?

Bà Kim dỗ dành em :

- Cậu Dũng muốn lấy con làm vợ, cậu ấy tốt lắm, cậu ấy sẽ thương con.

- Thôi được rồi ông bà Kim, ngày mai tôi sẽ sang thưa gửi đàng hoàng. Bây giờ tôi có chút việc phải về ngay.

Ông chủ của em niềm nở đứng dậy chào Lý Thừa Dũng ra về, nom mặt ông vui lắm. Còn giờ Đáo Hiền chỉ muốn khóc thôi!

5.

- Gì? Cậu Dũng làng Đông muốn lấy thằng Hiền làm vợ? Ai cho? Con không cho.

Kim Huy Vũ phản đối.

- Nhưng thằng Hiền tao muốn cho đi đâu thì đi, qua bên đó cậu Dũng còn thương nó. Còn con tối ngày la rầy thằng Hiền, không được, để cho nó đi.

Ông Kim phản bác.

CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top