Còn lại gì ngoài đớn đau?
quaquyttrencay's note : phương ngữ miền nam, ngược thân.
15.
Kim Huy Vũ lòng quặn thắt trông theo giọt lệ chảy dài trên đôi gò má trắng sáng của Phác Đáo Hiền, hắn chẳng tiếc chi mà lôi vạt áo sơ mi đắt tiền của mình lau nước mắt cho em, hay thật, cảm nhận bằng tay thôi cũng thấy mấy giọt nước này mặn đắng đến nhường nào.
— Cậu xấu xa… Em ghét cậu!
Phác Đáo Hiền gạt tay Kim Huy Vũ, em đứng dậy chạy một mạch vào nhà sau, cánh cửa gỗ mở toang nhưng hắn chẳng thể bước qua. Thì ra cảm giác bị người thương ghét bỏ là như thế này, không vui chút nào.
16.
Nhà sau nghi ngút khói chuẩn bị bữa sáng cho gia đình ông hội đồng Kim, thằng Minh bị con gà mái đẻ quẫy một cái vào bắp chân một đường thật dài, may là chưa vỡ mấy quả trứng nóng. Chí Huân ở ngoài chặt củi cọc cạch, vừa châm thêm bếp lò. Hữu Khuê căng mắt ra lột vỏ lụa của chén hạt dẻ luộc, công nhận thơm. Anh Khuê lớn ngồi dưới sàn nhặt mớ rau muống cho sạch, mỗi người một việc thật chăm chỉ. Tùng Minh ngó nghiêng trước sau, bồn chồn đâm ra hỏi Chí Huân ở ngoài :
— Anh Huân, sáng giờ anh có thấy anh Hiền đâu không? Sáng tỏ rồi mà ảnh chưa dậy hả anh?
Trịnh Chí Huân bỏ dở bó cây dương dài ngoằng chưa chặt, ngước lên nhìn đứa út, ừ đúng hen, thằng Hiền đâu?
— Hả? Hồi tối anh kêu nó ra sau hè chặt cái đọt đu đủ với rọc mấy tàu lá chuối, không lẽ nó ngủ ở ngoải?
— Anh tào lao hả? Ngủ ngoải cho muỗi cắn bệnh hay sao?
Hách Khuê chung thắc mắc, sáng giờ chỉ có bốn người loay hoay trong bếp, vẫn thiếu Đáo Hiền. Anh quay qua khều khều Hữu Khuê trông như sắp ngủ gục. Anh nói vọng ra cho Chí Huân nghe :
— Huân, bỏ đó chạy ra coi có nó không em, lẹ chứ Hiền nó bị sao chắc cậu Dũng với ông bà chặt tụi mình quá, lẹ…
— Kìa kìa anh! Anh Hiền kìa!
Chưa dứt câu, thằng nhỏ Tùng Minh đã ré lên, Phác Đáo Hiền loạng choạng bước vào, mặt mũi lấm lem nước mắt. Quần áo xộc xệch, tay chân, cổ, vai đầy vết đo đỏ để lại. Thằng bé chỉ kịp thều thào vài tiếng anh Huân, anh Khuê rồi hoàn toàn mất ý thức rơi vào bất tỉnh.
Kim Hách Khuê hết hồn hết vía quăng rổ rau qua một bên, ruột gan hoảng loạn xoắn lên, vội vàng đỡ lấy đứa nhỏ với tình trạng thê thảm vào tay mình. Tùng Minh với Hữu Khuê run cầm cập vì sợ, Chí Huân vứt cái rựa ngay lập tức, đến đôi dép cũng không kịp mang, ba chân bốn cẳng giúp Hách Khuê một tay ẵm Đáo Hiền lên cái phản cho em nằm.
— Huân… Huân… thằng nhỏ bị sao vậy nè!
— Thấy gớm vậy trời, cha nội nào đánh thằng Hiền hả!
Kim Hách Khuê ngoắc ngoắc Tùng Minh, kêu nó lên nói cho ông bà biết để lần đường mà gọi thầy lang tới cứu Đáo Hiền, chứ với tình trạng này mà đi lấy chồng hả?
17.
Ông bà hội đồng Kim đứng hình khi nhìn thấy cơ thể Phác Đáo Hiền, Kim Huy Vũ bên cạnh không ngăn được nước mắt tự trào ra khỏi khóe mi. Xin lỗi, cậu làm đau em rồi.
— Trời cha ơi! Mới hổm bữa bà còn thấy thằng nhỏ xinh xắn dễ thương mà sao nay kì vậy!
— Huân, Hiền nó bị sao vậy con?
— Con đâu biết đâu ông, em con sáng nay nó bị vậy à.
Thầy lang lau mặt cho em, yêu cầu cởi quần áo của Phác Đáo Hiền ra để thăm khám. Kim Huy Vũ quát lên :
— Không được! Khám bệnh gì phải cởi áo? Lang băm à!
— Huân liệng nó ra ngoài kia đi con, Khuê lớn, cởi áo em cho thầy.
Bà Kim cốc cái đầu Huy Vũ một cái rõ to, lo lắng nhìn đứa nhỏ bà yêu mến thở thoi thóp trên phản gỗ lạnh ngắt. Kim Hách Khuê nén đau lòng, gỡ từng cúc áo Đáo Hiền ra, lúc đến sợi dây buộc hai vạt áo lại với nhau, anh có hơi ngập ngừng nhưng rốt cuộc vẫn mở. Hách Khuê vén lên, suýt té ngửa khi chứng kiến những vết tích trên người em mình.
Vết hôn đậm màu không phai, da thịt dính thứ gì đó trăng trắng nhớp nháp. Cảnh tượng này khiến hai đứa út Minh, Khuê run bần bật. Đến cả thầy lang cũng giật mình mà nhắm mắt, ông thở dài, để Hách Khuê kéo áo Đáo Hiền lại.
Chưa cần phải chạm vào, thầy lang đã biết em bị gì.
— Cậu ấy bị xâm phạm rồi, tôi xin phép.
Ông vội vàng rời đi, để lại ông bà hội đồng Kim, cậu Huy Vũ, và bốn đứa gia nhân đứng như trời trồng dưới nhà sau.
— Bà à, tôi nghĩ là chúng ta nên bàn lại chuyện cưới xin với cậu Dũng đi, Hiền nó không còn nguyên vẹn rồi.
— Tệ quá đi mất! Là đứa nào làm!
Kim Huy Vũ im lặng từ nãy giờ, bám lấy vai mẹ mà thều thào :
— Con… là con làm.
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top