V●ᴥ●V

Hôm nay Seoul mưa như trút nước, từng hạt nặng trĩu rơi xuống mặt đất vỡ tan. Hwang Seonghoon từ cửa hàng tiện lợi bước ra, bung ô chuẩn bị về căn chung cư mới chuyển tới. Khi anh định bước ra khỏi mái hiên, dưới chân đột nhiên có thứ gì mềm mại cọ vào, thành công thu hút sự chú ý từ anh.

"Ô mèo con nhà ai đây? Lạnh hả?"

Anh gập chiếc ô xanh dương lại, ngồi xuống dịu dàng nựng mèo con. Dường như nó cũng thích anh, cứ dụi dụi vào lòng bàn tay anh như tìm sự ấm áp.

Hwang Seonghoon bật cười. Mèo nhà ai mà dễ dụ thế này? Không biết chủ của nó thế nào nhỉ? Là người đơn thuần trong sáng à? Hay là một người ấm áp, biết cách chiều chuộng nhỉ? Thắc mắc quá đi.

Ngoài hiên trời vẫn mưa, mèo con thì vẫn rúc vào lòng anh làm nũng. Hwang Seonghoon cũng thích mèo lắm, chẳng qua với tình hình hiện tại thì không thể nuôi được. Muốn nuôi nó thật đấy...

"Cheka, Cheka! Cái con mèo này, lại đi theo người khác rồi đấy à?"

Bên kia cánh cửa có cậu thanh niên nom trẻ hơn anh vài tuổi bước ra, nhìn quanh nhìn quẩn như đang tìm thứ gì đó. Cậu ta có lẽ là...tìm mèo?

"Cậu gì ơi, cái này, có phải mèo nhà cậu không?"

Hwang Seonghoon lên tiếng gọi cậu ta lại, chìa ra cục lông tròn vo đang say giấc trong vòng tay mình. Đôi mắt cậu thiếu niên kia sáng rỡ, cậu ta nở nụ cười tươi rồi đưa tay đón lại mèo nhỏ.

"À đúng rồi, con này là con nhà em. Nó có phiền anh không? Em xin lỗi nhé, Cheka nó quấn người lắm, chắc thấy anh dễ thương nên nó làm nũng đấy mà."

"Haha tôi 22 tuổi rồi, dễ thương gì chứ?"

"22 tuổi vẫn có thể dễ thương mà. À đúng rồi, anh ở tòa nhà gần đây không? Em sống ở đó."

"Ồ, tôi mới chuyển tới vài hôm trước."

Rồi chả hiểu sao, cậu ta một tay bế mèo nhỏ, tay kia che ô để cả hai cùng đi về. Trên đường về tòa nhà, Hwang Seonghoon biết được cậu ta tên Kim Geonwoo, kém anh 2 tuổi. Đặc biệt là sống ngay cạnh căn hộ của anh.

Hay thật, tự nhiên lại bắt được hàng xóm.

Mấy ngày sau, tần suất đụng mặt ngày càng nhiều, lâu dần sự xuất hiện của Kim Geonwoo như một lẽ thường tình đối với anh. Cậu nhóc này nom có vẻ đáng sợ, thân hình to cao với gương mặt đa phần lạnh tanh không cảm xúc. Cơ mà lại ấm áp đến khó tả.

Hwang Seonghoon bây giờ có một thói quen mới. Đó là nhìn cậu ta chăm sóc Cheka.

Anh không rõ lắm, chỉ là khi đó nhìn Kim Geonwoo rất dịu dàng. Có khi là hạnh phúc nữa. Trông đôi mắt cậu sáng rỡ khi nhìn mèo nhỏ ăn hết phần thức ăn, vui đùa với quả bóng len đỏ rực cũng đủ để anh vui suốt một ngày. Người ngoài không biết, chắc sẽ khi cả ba là gia đình ấy chứ.

Mà Kim Geonwoo giờ cũng quen với sự xuất hiện của anh. Lần đầu gặp, cậu mượn cớ Cheka quấn lấy anh mà khen anh dễ thương, thật chất đó là suy nghĩ của cậu. Có trời mới biết, khi cửa căn hộ đóng lại, Kim Geonwoo đã vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm con mèo nhỏ mà ngân nga mấy bài ca.

Mấy lần đầu, cậu còn có vẻ gì đó e dè anh, đến nhìn cũng đắn đo mãi mới dám nhìn. Nhưng hiện tại, cậu có thể gặp anh bất cứ khi nào, mời anh đến nhà ăn bữa cơm mà chẳng ngần ngại. Hệt như Hwang Seonghoon là một phần của cuộc sống vậy.

"Anh ơi! Gấp gấp huhu. Mai là dự sinh của Cheka mà em chưa chuẩn bị gì cả. Cứu em với!"

"Gì đấy? Đừng hoảng. Giờ vẫn sớm, anh với em ra ngoài mua đồ nhé?"

"Vâng, anh ra cửa đi, em ở ngoài rồi."

Hwang Seonghoon nhìn màn hình hiện cái tên quen thuộc trong danh bạ mà thở dài. Cái tên nhóc này, việc gì của anh cũng nhớ mà ngày đẻ của Cheka lại quên. Giờ cuống hết cả lên, mai có khi lại khóc ầm lên mất.

Anh khoác cái cardigan xám rồi ra ngoài. Thấy Kim Geonwoo đã đứng đợi sẵn, bồn chồn đến mức cắn cả móng tay mà thấy buồn cười.

Bàn tay anh đặt lên tay cậu, nhẹ nhàng đẩy ngón tay xuống ngăn cậu cắn móng tay. Kim Geonwoo thấy anh ra, mặt mày đang bí xị lại tươi hẳn lên. Cậu ta chẳng khác gì con cún lớn, cứ vẫy đuôi ngoan ngoãn đi sau anh.

Dù chưa từng nuôi chó mèo nhưng Hwang Seonghoon đã từng xem rất nhiều video về việc chăm sóc chúng khi chúng sinh nở. Nào là tấm lót, khăn giấy, thức ăn bồi bổ, mọi thứ cho Cheka ngày mai lâm bồn đều được anh lựa chọn kĩ lưỡng.

Kim Geonwoo mang danh là chủ của mèo con mà như tên khờ bám sau anh. Anh nói gì thì làm nấy, không dám tự ý manh động.

Về tới nhà, anh định dặn dò cậu vài điều rồi về đi ngủ. Ấy thế mà lại bắt gặp biểu cảm rất dỗi hờn từ cậu ta. Nhưng anh không có vẻ gì là khó chịu, lại nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Kim Geonwoo.

"Sao thế? Em lo quá à?"

"Em lo chứ. Nhỡ nửa đêm nó sinh, em không làm gì được..."

"Thôi, hay là...anh sang ngủ với em?"

Như vớ được vàng, mắt cậu ta long lanh hệt mấy bộ manga Nhật Bản, gật đầu tỏ vẻ rất đồng ý.

Suy cho cùng, Kim Geonwoo dù to xác thì vẫn chỉ là đứa trẻ con chưa thể lớn.

Dù nói là sang ngủ để giúp cậu ta canh Cheka, nhưng chả hiểu sao cả hai mạnh ai nấy ngủ. Giữa đêm Kim Geonwoo còn thuận tay ôm anh vào lòng mà ngủ một mạch tới sáng.

Khi ánh nắng bên cửa hắt vào, Hwang Seonghoon lờ mờ tỉnh dậy trong vòng tay cậu nhóc kia. Đầu óc anh dường như chưa hoạt động trở lại, mất một lúc lâu mới nhớ ra bản thân đang ở đâu.

"Geonwoo, Kim Geonwoo! Dậy đi, xem Cheka thế nào."

Nghe tên Cheka, cậu ta gần như nhảy khỏi giường ngay lập tức. Cả hai lật đật chạy sang phòng bên cạnh, mở cửa ra đã nghe tiếng mèo con kêu từng hồi. Có vẻ trong lúc cả hai đang yên giấc thì Cheka đã sinh ra mấy nhóc tì rồi.

"Huhu Cheka ơi, ba xin lỗi, ba buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn mất con."

Kim Geonwoo ngồi xuống gần tấm lót của Cheka, bắt đầu ỉ ôi với nó. Thật sự thì, nếu nó nói được tiếng người thì nó sẽ bảo cậu ta nên im mồm đi cho lành.

Hwang Seonghoon cũng ngồi xuống, cẩn thận đếm lại số mèo con được sinh ra. Khi đếm đủ, anh cười tươi ngồi cạnh cậu ta. Nhìn đàn con của Cheka đứa nào cũng khỏe mạnh mà anh thấy mừng trong lòng.

"Anh ơi."

"Sao thế?"

"Em thấy á, một mình em chăm không nổi Cheka."

"Vậy hả? Thế sau này anh sẽ chăm nó cùng em."

"Nhưng mà ấy, Cheka nó không muốn ai không phải ba nó chăm đâu."

"Thì anh làm ba Cheka."

"Ba nó là em mà. Anh làm mẹ nó đi."

"Hả?"

"Ý em là, anh làm người yêu em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top