(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)

6.

Từ ngày hôm ấy trở đi thì bỗng những thứ kinh khủng tởm đó đã không còn xuất hiện trong ngăn bàn Hwang Seonghoon nữa. Mà thay vào đấy là một thằng nhóc lớp 10 cao to luôn "anh ơi anh à" đứng đợi sẵn ở cửa lớp.

Chắc là trùng hợp?

Geonwoo xuất hiện với câu cửa miệng "em muốn gặp anh Seonghoon ạ" nhiều đến mức cả lớp đã thành quen, cứ khi thấy nó chạy đến là đã gọi sẵn anh ra. Có hôm anh không đi học thì một trong số họ sẽ nhắn tin báo cho nó để nó đỡ mất công chạy lên đây. Nhiệt tình quá đáng luôn.

"Anh ơi. Anh Seonghoon ơi."

Vẫn như thường ngày, cách nửa cái hành lang đã nghe giọng nó oang oang gọi anh. Seonghoon ngay từ đầu đã không thấy phiền, bởi nó là "Zeka" mà. Vậy nên cứ nghe tiếng, anh như một con cún ló mặt ra vui mừng đáp lại Geonwoo.

"Geonwoo, đến đây."

Bọn họ không hẹn mà trở nên thân thiết, cả Geonwoo, Changhyeon hay thậm chí là cả lớp này coi nó như đứa em nhỏ vậy. Nó cứ thế, tự nhiên như ở nhà mà chui tọt vào đó nói chuyện rôm rả vô cùng.

7.

"Anh ơi, hôm nay nhà em chả có ai cả ý. Anh muốn đến nhà em không?"

"Được hả? Vậy thì anh không ngại đâu."

Trên đường đi học về nó đã mở lời như thế. Seonghoon tất nhiên không ngại gì mà đồng ý luôn. Thì cũng bởi anh thích nó mà, nhỉ?

Gương mặt trông có vẻ ngang bướng, hổ báo của Geonwoo sáng bừng lên, nó cười tít cả mặt khi nghe anh đồng ý chẳng chút do dự. Con cún to này thích anh của nó lắm, ngày ngày cứ chạy theo anh mãi. Anh vui thì nó vui, anh buồn nó cũng cụp đuôi xuống an ủi anh. Đối với Kim Geonwoo mà nó, Hwang Seonghoon chính là niềm vui, là sự dịu dàng nhất, là tất cả đối với nó.

Từ khi thấy anh đứng trên sân đấu của giải LOL nghiệp dư, thấy anh tỏa sáng như ánh sao trên nền trời, lúc ấy nó biết cảm xúc đang rạo rực, cháy bỏng trong nó được gọi là gì. Nó bắt đầu chơi game là vì nó muốn vào một ngày nào đó, nó sẽ được đánh cùng anh, ở cùng anh trên một chiến tuyến.

Và nó đã làm được.

Nhưng Seonghoon chỉ biết nó qua game, hoàn toàn chả biết nó ngoài đời trông thế nào. Thế nên nó đã lên kế hoạch, ngoài đời sẽ làm đồ ăn cho anh, trong game sẽ nói ý về crush của mình. Mà hình như không hiệu quả lắm, anh chả nhận ra điều gì.

Hwang Seonghoon, anh thực sự là đồ ngu!

Nó đã gào lên như thế đấy.

Và hôm nay, chính là ngày siêu đặc biệt khi bố mẹ nó không có nhà, nó sẽ rủ anh về nhà rồi sẽ nấu ăn cho anh. Chắc chắn anh sẽ nhận ra người thức đêm để làm đồ ăn cho anh chính là nó, chính là Kim Geonwoo!

8.

Đúng như kế hoạch, khi cả hai đã chơi game muốn nát cái máy tính thì nó bật dậy, rất hùng hổ nói:

"Anh! Anh đói rồi đúng không? Em nấu gì cho anh ăn nhé?"

"Em biết nấu ăn à?"

"Hì hì, em cũng hơi biết thôi."

"Thế anh xuống bếp cùng em. Có gì anh giúp cho."

Nói rồi Seonghoon đẩy ghế, đứng dậy cùng Geonwoo xuống nhà.

Đi đằng sau đứa em này, thực sự Seonghoon có thể nhìn ra cái đuôi cún nó đang ve vẩy sau lưng. Anh chả đếm nổi bao nhiêu lần phải bụm miệng cười mỉm khi thấy dáng vẻ như này của Geonwoo.

Nhưng nụ cười và suy nghĩ ấy tồn tại chả được bao lâu. Cái lúc nó chạm vào những đồ vật có trong nhà bếp, Seonghoon ước rằng anh chưa từng nghĩ nó đáng yêu.

Thật sự đấy, khi nó vào bếp, mọi thứ về sự vô hại của nó đều biến mất. Cứ như một người khác vậy. Trông hung dữ không tưởng luôn, hệt như sắp giết người đến nơi ấy.

"Geonwoo...không ấy, để anh làm cho."

"Anh ngồi yên đi?"

Anh yên thật.

Ai bảo nó quay lại, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn anh cơ chứ?

Sau một hồi không biết lâu hay ngắn, Geonwoo bưng ra một đĩa đồ ăn mà thú thật là anh không biết cái này là món gì. Cơ mà ngửi mùi thì quen lắm.

"Anh ăn thử đi ạ."

"À...ờ anh...cảm ơn."

Seonghoon thề, anh cực hối hận với quyết định để nó nấu ăn của mình. Ăn xong cái đống này, liệu có nhập viện không nhỉ?

Ôi ba mẹ ơi, con xin lỗi ba mẹ vì chưa kịp báo hiếu mà giờ đã phải đối mặt với án tử. Con thề, con hứa, con đảm bảo kiếp sau sẽ báo đáp công ơn hai người. Cho con, Hwang Seonghoon gửi lời xin lỗi chân thành.

Cơ mà anh chỉ vừa nhấc cái thìa lên, mùi từ đó xộc thẳng lên mũi làm mặt anh nhăn như đít khỉ, thiếu chút là nôn ra một bãi. Cái mùi này, quá giống đống đồ ăn được đặt trong ngăn bàn anh đợt trước.

Ê, có khi nào...là Kim Geonwoo?

"Geonwoo, có phải em là người đặt đồ ăn vào ngăn bàn anh không?"

"Dạ?"

Nó nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu anh đang nói đến việc gì. Nhưng Seonghoon như cá gặp nước, được đà là xả cả một tràng dài.

"Đừng có chối. Cái mùi như cứt này anh đây ngửi quen luôn rồi đấy nhé? Nhóc ngày nào cũng đặt thức ăn trong ngăn bàn anh, bộ nghĩ anh chưa ngửi qua món nào hả? Gì chứ mắt anh mờ, tay anh chậm nhưng mũi anh hơi thính đấy nhá, đừng có hòng mà qua được mắt anh."

"Ủa? Bộ anh là chó hả?"

9.

Hwang Seonghoon - 18 tuổi - học sinh cuối cấp - đàn anh khóa trên, xin thề nếu có một điều ước, anh sẽ ước rằng có thể đấm chết thằng nhóc trước mắt mà không bị gô cổ. Nói thế cũng nói được đấy à?

Anh gần như đứng hình trước câu nói của nó. Câm lặng hoàn toàn.

"Nhưng anh ơi, anh nhận ra rồi ý, thì..."

Bỗng nó cùi đầu, ngón tay vẽ hình tròn trên bàn gỗ. Xin hãy luôn là Geonwoo trong dáng vẻ này chứ đừng như lúc vào bếp em nhé.

Đáng yêu...

À, không. Không được nghĩ thế nữa!

"Thì?"

"Thì...ý anh sao ạ?"

"Ý gì?"

Thật ra Seonghoon thừa hiểu ý nó là gì, chẳng qua muốn trêu nó tí thôi.

"Em thích anh ạ. Siêu thích luôn. Còn anh...sao ạ?"

Nó nói rồi cụp mắt xuống, hai vành tai nó cũng đỏ bừng. Con cún bự mà anh tìm được, tất nhiên anh cũng thích nó lắm. Bây giờ không phải vì nó là "Zeka", mà vì nó chính là "Kim Geonwoo".

"Anh cũng thế."

"Là anh cũng thích anh ạ?"

"Không, anh thích Kim Geonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top