[1]
/Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay/
Tôi vừa trở về nhà sau một chuyến đi thật dài.
Năm nay mùa đông lạnh thật. Nhưng chẳng sao cả, so với một người đã định sẵn án tử như tôi thì còn được mấy lần mùa đông nữa chứ. Nên thay vì như người bình thường trốn chạy khỏi cái lạnh, tôi chủ động vươn người đón lấy từng đợt gió mùa đông bắc buốt giá đến mọi ngõ ngách trong tôi. Phải, giờ cái gì cũng phải tận hưởng từng chút một mới được. Còn sống ngày nào thì trân trọng ngày ấy, không có gì phải sợ hãi cả.
/Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời/
Hôm nay tôi có ghé ngang quán xưa làm một ly cà phê đá như quá khứ vẫn thường thưởng thức. Thật tuyệt vời kể từ lần cuối tôi tới đây, quán vẫn không thay đổi là bao. Vẫn là hương cà phê pha phin đánh bật mọi giác quan ấy, vẫn là tiếng nhạc từ chiếc đĩa than không biết từ thuở nào, vẫn là khoảng nền gạch hoa vàng ươm những bông hoa nắng nở bung rơi xuyên qua ô cửa sổ đất nung, sao hôm nay chúng nó còn đẹp hơn cả trong trí nhớ của tôi thế. Nhấm một ngụm cà phê rồi cảm thán chuyện nhân sinh, giữa chốn Sài thành phồn hoa này, thật khó để giữ cho mình một góc hoài niệm nhỏ nhoi như thế này, khi mà thành phố cứ phát triển với một tốc độ chóng mặt, để rồi trôi tuột mất những giá trị xưa cũ.
Quán này giờ đây đã vắng khách lắm rồi, chỉ còn những vị khách ở độ tuổi ngũ tuần như tôi trở lên mới xuất hiện ở chốn này thôi. Chậm rãi quan sát xung quanh, bất ngờ thay, từ bao giờ ở góc đằng kia lại có thêm một cây đàn piano. Thậm chí trên đấy còn có bình hoa nhỏ cắm một nhành hồng đỏ.
"Có một vị khách cuối tuần vẫn thường xuyên đến đây, đàn độc nhất lưng chừng một bản nhạc và để lại một nhành hồng. Người ấy cũng là người tặng cây đàn cho quán chúng tôi..."
Bà chủ quán chủ động bắt chuyện khi thấy tôi tiến sát lại gần chiếc đàn mà ngắm nghía quên trời đất. Tôi quay sang nhìn người đang nói chuyện với mình, hừm, có vẻ như quán này đổi chủ rồi nhỉ? Tại theo trí nhớ mơ hồ của tôi thì chủ quán là một người đàn ông trung niên cơ, giờ thì chuyển thành bà chủ rồi.
"Liệu tôi có thể đàn một khúc nhạc được chứ?" Thật lâu rồi không chơi piano nên tôi cũng hơi ngại ngần, nhưng cây đàn như thể có ma lực từng chút một gọi mời đôi tay tôi vậy.
"Cứ việc thoải mái."
/Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này/
Trong vô thức, tôi đã tấu lên một khúc nhạc như thể được lắp đĩa vào vậy. Từng nốt nhạc tuôn trào ra, cuốn lấy linh hồn tôi hoà làm một cùng dòng chảy giai điệu, khiến tôi trong một khoảng thời gian ngắn đã không ý thức được xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì nữa. Mãi cho đến lúc tôi đàn xong bản nhạc tiềm thức ấy, tôi mới để ý phản ứng của mọi người xung quanh. Khách ngồi trong quán thì vỗ tay tán thưởng, riêng chỉ mình chị chủ quán nhìn tôi với vẻ đăm chiêu. Không hiểu chị ấy đang nghĩ gì nữa? Bộ tôi đã làm sai điều gì sao?
"Lần đầu chị được nghe hết bản nhạc này đấy." Trầm ngâm lâu thật lâu sau đấy chị mới cất lời, một câu nói không đầu không đuôi.
"Ý chị là sao?" Tôi đang không hiểu lắm về thái độ cũng như lời nới đến từ chị chủ quán, nhưng thấy chị không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi đấy cả nên là thôi vậy, kêu chị tính tiền cho mình thôi.
"Ly cà phê của em bao nhiêu tiền vậy chị?" Tôi bước lại quầy pha chế, định lấy ví tiền ra thì ngay lập tức khựng ngang lại bởi lời chị nói.
"Tổng cộng của em là một nhành hoa hồng."
"Sao cơ ạ?" Tôi ngỡ ngàng hỏi lại một lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm.
"Một nhành hồng." Trông chị không giống như đang đùa. Hay thật, đời lắm chuyện kỳ lạ nhỉ?
Thế rồi từ trong vạt áo khoác, tôi lôi ra một cành hồng trắng tinh khôi, cắm cạnh nhành hồng đỏ rực rỡ đặt trên cây piano ban nãy. Sau đấy thì lặng lẽ đi về.
----------------------------
Mà đâu biết rằng có một người đã đứng gần đấy cả một buổi để thu hết mọi hình ảnh từ lúc hắn bắt đầu đàn đến khi hắn rời khỏi cửa.
"Em, đến rồi đấy à?" Chị chủ quán hồ hởi chào hỏi người đàn ông ấy. "Một ly như cũ ha?"
"Vâng ạ." Gã cởi mũ, gật đầu đáp lại lời chào của chị. Trên tay gã là một cành hồng đỏ.
"Em không biết vừa nãy có một vị khách vừa đàn một bản y hệt bài em hay chơi đâu. Chị thật sự bất ngờ luôn ấy." Chị chủ nhanh chóng đem ra một phin cà phê đang nhỏ từng giọt đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh cây piano, nơi mà gã mới vừa ngồi xuống.
"Vâng, em biết, em biết mà." Gã ngoái đầu nhìn ra cửa quán cà phê một lần nữa rồi lại nhìn cành hồng trên tay. Bông hồng đỏ này giờ đây trở nên vô nghĩa thật rồi. Vì so với đoá hồng trắng vương đầy sương bụi trường chinh kia, mọi loài hoa đều trở thành cát bụi trước anh ấy.
Như thường lệ, gã thay bông cũ trong bình bằng nhành hoa hắn vừa mới mang lại. Nhưng hôm nay bên cạnh bông đỏ có thêm một bông trắng, điều này làm gã có chút không quen nổi với cảnh tượng mới mẻ này. Cứ tưởng đây chỉ là thói quen cố hữu, một chấp niệm hắn không tài nào buông bỏ được, nay lại trở nên rõ ràng và sống động trước mắt gã như vậy. Hớp một ít cà phê nóng, hương vị đậm đà này khiến gã không chắc rằng mình đang tỉnh táo hẳn ra hay là đang mê muội dần đi nữa.
/Tuổi nào ngơ ngác từng tiếng gió heo mây/
Hôm nay gã hơi chần chừ trong việc chơi đàn. Không biết là do dư âm còn sót lại của men say đêm qua hay sao mà có cảm giác từng phím đàn như đọng lại hương vị của đóa hồng tinh khôi. Phải rồi, những hạt bụi trường chinh, phai bạc áo hào hoa. Thậm chí gã còn cảm nhận được dư vị mùi hương chờn vờn trong không khí. Phải chăng là hương hoa gã đem tới, hương hoa anh để lại, hay chính là hương anh đây?
Thế rồi, gã chậm rãi trải lòng mình trên những phím đàn. Gã không chơi đi chơi lại lưng chừng một giai điệu như mọi hôm nữa mà thay bằng một tâm tình mới, một dòng cảm xúc mới.
"Khương Huân, anh về rồi." Gã thì thầm câu này ngay sau khi cảm thấy bản thân mình đã ngẫu hứng đủ. Anh đã về, rồi thì sao nữa? Liệu gã có thể làm gì tiếp theo đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top